Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối đầy mưa và lạnh lẽo và một buổi sáng ấm áp cùng với những tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng Laville. Cậu cố gắng ngồi dậy rồi đảo mắt nhìn xung quanh, một tờ giấy nhỏ được đặt cẩn thận trên bàn gần đó thu hút sự chú ý của Laville.

"Anh có làm bữa sáng cho em rồi đấy, lo mà ăn hết bệnh giùm anh"

- Hờ, hôm nay tốt đột xuất quá nhỉ...

Laville lẩm bẩm rồi đi xuống nhà bếp, cậu rót cốc nước để cạnh phần ăn rồi thưởng thức thành phẩm của Bright.

- Ặc!!!!

Laville ho sặc sụa rồi nhanh tay với lấy cốc nước mà uống sạch không còn một giọt nào.

- Trời má, sao mặn dữ vậy! Đúng là không thể tin tưởng mà

Laville thở dài đành nấu lại phần khác cho mình, đúng là cái nhà này không có cậu thì chết đói toàn tập.

Sau khi dùng bữa xong Laville không quên kiểm tra áo khoác Zata xem đã khô chưa, sẵn tiện đến quán rồi trả luôn cho anh.

- Ông Bright phơi khô giúp mình luôn rồi này, cũng có ích phết.

---------------------------------

Trên đường đi, Laville đi ngang qua một cửa tiệm hoa và bị thu hút bởi một mùi hương đặc biệt từ cửa tiệm ấy, cậu chợt nhớ ra ở những bàn khách có vài lọ hoa sắp tàn, có lẽ cậu nên mua vài bó để thay thế những chỗ đó. Laville ghé vào cửa tiệm hoa ấy và vô tình trông thấy Rouie đang tưới nước cho một vườn hoa cạnh đó, hóa ra là cửa tiệm hoa của nhà Zata.

- Ngày tốt lành Rouie!

Rouie đang tưới nước thì giật mình khi nghe giọng của Laville bất ngờ phát ra, cô quay người ra sau kèm theo sự ngạc nhiên. Rouie nghiêng đầu nhìn Laville

- Sao cậu biết chỗ này mà đến vậy Laville?

- Tớ chỉ tình cờ đi ngang thôi chứ có biết gì đâu.

Laville cười trừ giải thích với Rouie rồi đưa mắt sang nhìn những đóa hoa màu xanh lam vừa mới nở, loại hoa ấy vừa có chút lạ lẫm lại vừa chút quen thuộc. Thấy người kia có vẻ chú tâm vào những đóa hoa kia, Rouie cười vài tiếng rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Đây là hoa hồng xanh, là loại hoa mà anh Zata thích nhất đấy

- Mùi nó thơm thật đấy-

Một cơn gió nhẹ khẽ đưa mùi hương đặc biệt ấy lên mũi Laville.

- Gì chứ tớ mà không chăm sóc nó cẩn thận là anh Zata bẻ cổ tớ á

- Làm gì có chuyện đó chứ Rouie, anh ấy không bạo lực thế đâu...

Laville cười trừ giải thích cho Rouie, dù gì cả hai cũng là anh em của nhau kia mà, không lẽ lại bạo lực đến mức độ như cô nói.

- Anh ta chỉ đối xử tốt với cậu thôi, còn tớ chả khác gì trái banh muốn đá khi nào thì đá ấy

Rouie phủi tay mặc kệ lời giải thích của người kia rồi tiếp tục tưới nước cho những cây hoa hồng xanh.

- Cậu muốn mua nó không, để tớ gói cho

- Ừm... mua chứ!

-----------------------

- Xong rồi đây

Những nhánh hoa hồng xanh được Rouie gói cẩn thận bằng một tờ giấy bạc không quên đính thêm một chiếc nơ nhỏ xinh trên đấy. Vừa đúng lúc ấy thì mẹ cô vừa từ bên ngoài trở về, bà khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của Laville và cả cậu cũng thế.

- Con đến chơi à Laville.

Bà đặt chiếc giỏ xách đầy thức ăn lên bàn rồi nhìn sang Laville.

- Con chỉ vô tình thôi ạ...

- Rouie, mang đồ ăn vào bên trong giúp mẹ đi, mẹ có chuyện cần nói riêng với Laville.

Laville có chút khó hiểu, chẳng nhẽ chuyện gì đó quan trọng đến mức không muốn cho Rouie biết, mà cả hai cũng chưa tiếp xúc nhiều thì lấy đâu ra chuyện để nói kia chứ.

- Sẽ không làm tốn thời gian của con đâu, là chuyện của con với Zata cũng như chuyện hôn nhân của Zata.

- Chuyện hôn nhân ?!! Cô đã suy nghĩ lại rồi à ?!

Laville ngạc nhiên khi nghe bà nhắc đến chuyện khiến Zata từ qua giờ phải khổ sở tìm cách xử lý.

- Ừ... cô nghĩ có lẽ bản thân không nên áp đặt cho nó làm theo ý của mình như thế... nhưng mà cô chỉ sợ từ chối bên kia sẽ gây ra xích mích...

- Cô yên tâm, Sinestrea cũng không đồng ý nó, nên con nghĩ chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi ạ.

Thấy người kia có vẻ buồn, cậu lập tức an ủi bà bằng một câu nói chắc nịch hệt như nó sẽ đúng một trăm phần trăm vậy, thấy thái độ rạng rỡ của Laville làm cho bà yên tâm được phần nào.

- Tối hôm qua, Zata đã kể hết cho ta nghe chuyện của hai đứa rồi.

- H-Hả ? Chuyện gì cơ ạ ??

Laville chớp chớp đôi lam đồng tử nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu.

- Con ngây thơ thật đấy, thì chuyện Zata yêu con chứ còn gì nữa.

Bà cười nhẹ rồi xoa lấy đầu Laville.

- Y-Yêu gì cơ ?!!

Laville khó hiểu và kèm theo chút ngạc nhiên mà hỏi lại người kia, cậu chỉ mới làm quen với Zata được vài ngày thì làm gì có chuyện Zata yêu cậu cơ chứ, thật hoang đường.

- Nó nói với cô rằng con luôn mang đến cho nó một cảm giác ấm áp tựa như ánh nắng ban mai của buổi bình minh mà soi sáng con đường tăm tối của nó vậy, cô cũng rất vui vì nó tìm được người như con. Cô hi vọng chuyện quá khứ kia sẽ không lặp lại với hai đứa nữa.

- Chuyện quá khứ... ?

- Thôi... cũng gần trưa rồi đấy, cô không làm phiền con nữa. Chúc con ngày tốt lành.

------------------------

Trên đường đi đến quán, Laville đã suy nghĩ khá nhiều về cuộc trò chuyện kia, nào là chuyện quá khứ này rồi chuyện gì mà... Zata yêu cậu. Não Laville như thắt lại thành những nút thắt mà không có đáp án vậy.

- Có lẽ mình không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó... Haizz !

Laville thở dài rồi đành gác chuyện kia qua một bên, nếu cứ cái đà suy nghĩ mãi như thế thì chắc chắn cơn đau đầu chết tiệc kia sẽ lại ập đến, cậu cũng chả biết vì sao cứ mỗi lần cố nhớ những chuyện trong quá khứ thì đầu cậu lại đau như sắp nổ tung vậy, dường như có thứ gì đó đang ngăn cản cậu, đặc biệt là những khoảng trống của quá khứ. Dù Laville có đi điều trị thì bác sĩ cứ bảo cậu vẫn bình thường, trí nhớ không có bất kì ảnh hưởng gì, chán không cơ chứ, có ai trí nhớ bình thường mà ngay cả những kí ức trước đó mà chẳng nhớ tẹo nào không.

-----------------

- Uầy ! Đồ em nấu ngon thật đấy Zata !

Bright vừa ăn vừa khen lấy khen để tài nấu ăn của Zata, cũng không trách gì vì đây là lần đầu Bright được thưởng thức món ăn do Zata nấu mà.

- Laville vẫn ổn chứ anh...

- Anh đã bảo là nó không sao mà, em hỏi lần thứ 50 rồi đấy !

Bright cau mày tỏ vẻ khó chịu, suốt từ sáng mà miệng Zata cứ hỏi có một câu như thế đến mức mà Bright đếm được luôn số lần anh hỏi là 50 lần.

- E-Em xin lỗi...

- Ngày tốt lành !!!!!

Laville bất ngờ chen ngang cuộc trò chuyện của Zata với Bright với khuôn mặt tươi cười như chưa có gì xảy ra.

- Anh tưởng em đang ở nhà chứ Laville ?

Bright ngạc nhiên mà lấy thêm phần ăn cho Laville.

- Anh nghĩ em là ai !! Là Laville đấy !! Mấy cơn sốt đó nhằm nhò gì !

Laville trưng khuôn mặt tự hào về sức khỏe của mình nhưng đâu biết đằng sau đó là một Bright mất ngủ mà chăm sóc cho cậu từ tối đến tận sáng đến mức hai mắt thâm quầng hệt như con gấu trúc, nhìn cái mặt tươi rói không biết ơn nghĩa kia thật khiến Bright tức đến mức chỉ muốn vả cho cậu một cái.

- Em có mua vài bó hoa hồng xanh nè, anh xem bàn khách nào hoa sắp tàn thì anh thay đi.

Laville đẩy bó hoa vừa mua cho Bright rồi ngồi xuống dùng bữa như chưa có gì xảy ra.

- Sao em không tự đi làm đi ?!

Bright phát cáu trước hành động bố láo của Laville.

- Không lẽ anh định hành hạ người bệnh à ?

- Ban nãy em mới bảo anh là em khỏe mà ! Cái thằng này !!

- Thôi thôi... để đấy đi, tý em thay cho...

Cũng may là Zata can ngăn kịp, không thì Bright đã xử đẹp luôn Laville chứ chẳng đùa, nhân thời cơ mà trả đũa người khác quả là không thể xem thường Laville.

- Sao em lại mua nó vậy ?

- Rouie bảo đó là hoa anh thích nhất nên em đã mua nó, anh không thích hả ?

- Ý anh không phải thế... chỉ là có chút ngạc nhiên thôi.

Trong khi Zata và Laville đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Bright bị cả hai bơ như cho ra góc mà ngồi tự kỉ, vừa buồn tủi vừa cạp ăn chó, ôi đời thật là ác độc, có tức không cơ chứ.

- Anh mày đi đây, ngồi đây hít cơm cún riết chắc đột quỵ mà chết.

----------------

- Mà phải rồi, sắp tới giáng sinh rồi á, anh có dự định gì chưa Zata ?

- Sắp giáng sinh rồi cơ à?

Zata nhìn khuôn mặt hào hứng của người kia mà có chút vui lây cười nhẹ. Gì chứ đối với Laville thì mấy ngày quan trọng như giáng sinh luôn khiến cho cậu hào hứng mà luôn chuẩn bị kĩ càng mọi thứ.

Còn Zata ? Nhắc đến giáng sinh thì anh lại nhớ đến một kỉ niệm trong quá khứ và cũng nhớ đến một món vật mà anh được tặng trong dịp ấy từ người đặc biệt quan trọng, và anh cũng giữ nó rất cẩn thận, chỉ là người kia không biết anh trân trọng nó đến mức nào thôi.

- Vậy thì em phải biết giữ ấm cơ thể đấy, cái tính tăng động của em luôn khiến người khác lo lắng cho...

Zata thở dài rồi rửa những phần chén đĩa sau khi dùng bữa trưa, vốn cái tính tăng động nó đi kèm theo tính hậu đậu, cả hai cùng cộng sinh trên Laville làm cho Zata có chút lo lắng mà căn dặn cẩn thận người kia.

- Em biết rồi !!! Anh cứ càm ràm hệt anh Bright ấy. À mà phải rồi... em có mang đồ đến trả cho anh đấy.

- Hửm ? Áo khoác hôm qua à ?

- Chứ còn gì, không lẽ anh nghĩ em định giữ nó luôn à .

- Nếu là em giữ thì có làm sao đâu.

Zata cười nhẹ vài tiếng trước thái độ có chút bối rối của Laville, nhìn thấy cậu của bây giờ khiến cho Zata cảm thấy rất hạnh phúc, dù cho quá khứ anh đã gây ra rất nhiều lỗi lầm đặc biệt là với Laville nhưng chắc chắn Zata sẽ không để những chuyện đó lặp lại thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng thì giáng sinh cũng đã đến, một ngày quan trọng và đặc biệt đối với tất cả mọi người nhất là Laville. Vì được Bright cho nghỉ phép nên Laville đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho ngày hôm nay, nào là đồ ăn này, nào là trang trí phòng và nhà cửa này, nào là mua sắm này, tất cả đều được Laville chuẩn bị một cách chu đáo. Còn Bright? Cậu chàng chẳng làm gì ngoài việc nằm dài trên giường và tận hưởng không gian ấm áp trong chiếc chăn đắp quen thuộc, việc gì Laville cũng giành làm rồi thì tội gì Bright phải nhúng tay vào, thật là thoải mái aa.

- Em không có hẹn với Zata à Laville?

Bright đưa đầu ra bên ngoài chăn nhìn chiếc Laville vẫn đang bận rộn cho việc trang trí phòng khách trong khi Bright vẫn nằm ườn trên chiếc ghế sofa. 

- Zata bảo chút nữa sẽ đến đây á nên anh cứ việc nằm dài đấy đi.

- Gì cơ?!!! Em dẫn trai về nhà luôn à?!!

Thông báo của Laville khiến Bright ngạc nhiên đến độ bật dậy mà suýt nữa rơi khỏi sofa, cứ tưởng đâu hai đứa đó sẽ đi chơi để Bright hẹn Sinestrea đến chơi đâu, ai dè sắp phải hít đống cơm cún do hai đứa đó tạo ra, đời quá khổ.

- Nếu anh sợ phiền thì rủ chị Sinestrea ra ngoài chơi đi.

Laville cầm chiếc điện thoại quăng qua chỗ Bright.

- Anh chỉ sợ em với Zata sẽ phá nát nhà anh thôi.

Bright vừa soạn tin nhắn cho Sinestrea không quên trêu chọc người kia.

- Anh yên tâm, sau khi anh đi chơi về căn nhà sẽ thành một đống tro tàn.

Laville giật giật một bên lông mày về thái độ đùa cợt của Bright, biết về cậu đã ném điện thoại thẳng vô bản mặt ổng cho đỡ ghét cơ chứ, ăn với chả nói.

--------------------------------

Toi comeback rồi này =))

Phải khó khăn lắm mới hoàn thành được một chương luôn á nên hi vọng mọi người sẽ không bỏ rơi toi TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro