Chap 26: Đi chơi ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata, Laville và Flo đi vào trong khu vui chơi. Vừa mới bước qua cánh cổng thì đập vào mắt cả ba là không khí vui tươi, náo nhiệt. Trẻ con chạy lại khắp nơi cùng cha mẹ chúng. Những nhân viên được phân công bán vé ở các quầy. Ở giữa sảnh có một hồ nước lớn, phía trước hồ là tấm bản đồ của toàn khu vui chơi, Laville háo hức nói:

- Thật tuyết! Lâu lắm rồi tớ mới được đến những nơi như này.

- Vậy sao? - Zata quay sang nhìn cậu.

- Tao thấy cũng đâu có tệ? Cái thái độ thờ ơ của mày là ý gì Zata?

- Tao cũng không rõ lắm. Thấy cũng binh thường.

- Ể? Cậu không thấy phấn khởi à Zata?

- Một chút. Chắc vậy?

- Chịu mày rồi. Thế giờ đi đâu? - Flo lấy trong túi ra tấm bản đồ.

- Ra đây bọn tớ xem mới Flo.

- Được rồi Laville. Vậy thì đi khu nào trước đây? - Cậu đi lên bằng Zata và Laville rồi đưa tấm bảng đồ ra giưa cho cả ba xem.

- Hmmm... - Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ.

- Sao vậy Zata? - Laville hỏi.

- À không có gì. Chỉ có khá nhiều địa điểm thú vị nên tớ không biết chọn cái gì.

- Mà chúng ta xem làm gì? Đằng nào chẳng đi hết. - Flo sực nhớ ra kế hoặch hôm trước.

- Ừ nhỉ? Sao tớ không nghĩ ra. Vậy chúng ta đến khu gần nhất trước đi.

- Ý cậu là nhà ma?

- Khoang đã. Cậu bảo là khu gần nhất chúng ta là nhà ma á  Zataa?

- Đúng rồi còn gì. Nó ngay bên phải cách bể cá có vài mét mà.

- Zata nói đúng đó Laville. Mà ai lại xây khu nhà ma ở ngay sảnh khu vui chơi nhỉ?

- Mới đầu ngày thôi mà. Có nhất thiết phải chơi mấy cái trò đau tim như này không? - Người Laville hơi run run.

- Có sao đâu. Coi như cho tỉnh ngủ hẳn đi. - Zata nắm tay Laville dẫn thẳng đến chỗ khu nhà ma.

- Ơ? - Cậu chưa tiêu hóa kịp nhưng khi nhận ra thì đã thấy mình ở quầy vé rồi.

- Cho cháu ba vé tham quan. - Flo đứng đối diện với nhân viên bán hàng.

- Sao trông bạn kia người run run vậy cháu? - Người nhân viên chỉ tay về phía Laville đang run như cầy sấy bám chặt vào tay Zata.

- Không sao đâu chú. Cậu ấy chỉ hơi hồi hộp thôi nên mới bám chặt vào tay bạn kia thôi. Bao tiền hả chú?

- Vậy cho chú hỏi tên các cháu được không?

- Cháu là Florentino, hai người đằng sau là Laville và Zata.

- Vậy thì các cháu cứ vào chơi thỏa thích đi. Không cần tiền bạc gì đâu. - Người nhân viên lấy điện thoại ra xem gì đó rồi quay đầu lại vui vẻ nói.

- Thế là thế nào? Sao lại chơi thỏa thích hả chú? - Flo thắc mắc.

- Chỉ là có người đã thanh toán cho các cháu thôi.

- Có người thanh toán cho chúng cháu sao? Là ai vậy chú? - Flo nghe vậy thì ngỡ ngàng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

- Người đó xin được giấu tên. Các cháu đừng lo, rồi sau này các cháu sẽ biết là ai thôi. - Anh ta nói một câu đầy ẩn ý khiến Zata có chút nghi ngờ.

- Nếu vậy có hơi ngại. - Flo gãi đầu cười ngượng

- Không sao đâu cháu. Cứ vào chơi tí đi. À mà cho chú gặp Zata một chút được không?

- Tất nhiên rồi chú. Zata lên đi mày.

- Ừ! Trông Laville hộ tao. - Anh gật đầu rồi tiến tới chỗ người nhân viên kia.

- Các cháu cứ vào trước đi. Đây là chuyện riêng chỉ Zata được biết nên mong các cháu thông cảm.

- Nếu vậy bọn cháu xin phép. Đi thôi Laville. - Flo kéo cậu vào ngôi nhà.

- Chú muốn nói gì? - Zata lườm người kia.

- Cậu đã quên tôi rồi sao cậu Zata? Tiếc thật đấy. - Anh ta chỉ cười nhạt mở ngăn tủ mò mẫm một thứ gì đó.

- Nói thế là có ý gì?

- Haizzzz... Tưởng cậu nhớ cơ chứ. Thôi nói luôn cho tiện. Tôi là A, thành viên của đội bí mật dưới trướng ngài Elsu.

- Người là A sao?

- Phải thưa cậu Zata. Khi nào rảnh ta nói chuyện sau, nhưng hiện tại có một tin cực kì khẩn cấp. Mong cậu lắng nghe. - Khuôn mặt người nhân viên trở nên nghiêm túc hơn.

- Thôi được rồi. Kể nhanh cho ta còn đi chơi với bạn ta nữa. - Zata bắt đầu cảm thấy hơi dài dòng. Nhìn về phía hai người bạn thì thấy Flo với Laville vẫn đứng đó nhìn anh.

- Hiện tại ngài Elsu không thể liên lạc với ngài Omen được nữa.

- Ngươi nói thật đấy à! - Zata không tin được vào tai mình.

- Phải! Và quan trọng hơn nữa hắn đã cải trang để qua mắt chúng tôi và đang ở chỗ nào đó trong khu vui chơi này. - Anh ta lấy ra một chiếc hộp lập phương chỉ bằng một viên xúc xắc rồi dúi nó vào tay Zata.

- Cái này dùng kiểu nào. - Anh đút khối lập phương vào trong túi.

- Chỉ cần vứt nào vào người Omen còn việc còn lại để chúng tôi lo.

- Vậy ta đi chơi đây.

- Ừm! Chúc cậu may mắn.

- Cảm ơn vì lời chúc của ngươi. - Zata vẫy tay chào người nhân viên rồi đi lại về chỗ Flo và Laville.

- Nói chuyện gì mà lâu vậy. - Flo chống hai tây lên hông càu nhàu.

- Mày không cần biết đâu. Ta vào nhanh thôi. - Anh nói xong thì dắt tay Laville mở cửa vào căn nhà ma.

- Tao là trò đùa mày đấy à Zata. Với lại nãy nhân viên dúi cái gì vào tay mày đấy?

- Đồ kỉ niệm khi tham quan ấy mà.

- Đồ kỉ niệm gì mà phải gọi mỗi một đứa ra nhận. Lại còn cái kiểu dúi dúi vào tay như ăn trộm thế kia?

- Chắc tại nhân viên người ta thích thế. - Zata vơ đại lí do.

- Cái kiểu nói dối của mày thì tao còn lạ gì? Trung thực lên tí nào.

- Nếu tao nói không đấy thì sao?

- Bướng thật đấy. Nếu vậy để tao tự đi hỏi người nhân viên kia. - Flo mỉm cười định đi lại về chỗ bán vé thì Zata ngăn lại.

- Sao vậy? Tưởng không đưa mà?

- Thôi được rồi. Tao đưa. - Anh đánh lấy chiếc hộp lập phương nhỏ đưa cho Flo, mong cậu ta không động trúng cái nút kích hoạt nào.

- Quà lưu niệm này hơi lạ nhỉ? - Flo nhìn chiếc hộp lập phương nói.

- Ai mà biết. Sờ mó xong rồi thì đưa đây!

- Mơ đi. Mà hình như tao vừa ấn vào cái nút gì thì phải? - Cậu sờ quay chiếc hộp thì từ nhiên thấy có nút nhỏ bị ấn xuống.

- Thật đấy à! - Zata lo lắng nói.

- Sao trông cậu lo lắng vậy Zata? Có chuyện gì à?

- À không. Nãy tớ có sờ qua rồi nhưng không thấy có gì.

- Ra là cái nút này để phát sáng à. Sáng phết này mày. - Flo thích thú nhìn chiếc hộp đang phát sáng rực rỡ trong tay.

- Chỉ thế thôi sao?

- Thế mày còn mong gì nữa Zata. Mong nó phát sáng xong thành phát nổ à?

- Nếu hết rồi thì trả tao được chưa?

- Trả mày làm gì? Phát sáng như này đi khám phá nhà ma có phải tiện hơn không? Nãy giờ đi tối quá.

- Thôi nào Flo. Zata không thích thì cứ trả cậu ấy đi. - Laville thấy Zata cứ đứng lườm Flo thì cảm thấy có chuyện không lành.

- Thôi được rồi. Trả mày đấy. - Cậu đành thở dài tắt nút rồi vứt lại cho anh.

Zata không nói gì, chỉ nhét lại chiếc hộp vào túi rồi dẫn Laville đi tiếp. Flo thì thấy thế vẫn theo sau hai người. Chuyến có lẽ sẽ cứ thế mà thuận lợi nhưng có vẻ như mọi chuyện không được như vậy. Laville cứ thấy ma là lại hét toáng cả lên trong khi đó chỉ là những nhân viên ở đây hóa trang thành. Cậu còn chạy đi lung tung khiến Zata phải dành cả mớ thời gian để đi tìm.

- Không ngờ Laville vẫn nhát như thế đấy D? Chết thì không sợ nhưng hễ cứ ma là sợ. - Một người nhân viên hóa trang thành xác ướp nói với người đang hóa trang thành ma cà rồng đứng ở bên.

- Tôi cũng bất ngờ lắm chứ C. Zata kiên trì được mấy nghìn năm như kia thì đúng là phục cậu ta thật. - Người kia ngán ngẩm nhìn Flo với Zata chạy khắp nhà ma tìm Laville.

- Cho hỏi hai người có biết Laville đâu không? - Zata bỗng chạy đến chỗ họ hỏi.

- Cấu ấy vừa chạy lên tầng 2 rồi. Sau đó hình như rẽ phải. - C đáp.

- Cảm ơn. - Anh gật đầu rồi chạy đi tìm tiếp.

- Mà ba người đó ở đây được bao lâu rồi D?

- Gần 1 tiếng rồi. Nhưng hầu như đi tìm Laville là chính chứ khám phá nhà ma thì là phụ.

- Vậy sao? Laville trốn kĩ phết chứ đùa.

-À kia rồi. Zata đang bế Laville xuống kìa. - D nhìn lên tầng 2 thì thấy anh đang bế Laville xuống, cậu ấy không ngừng vùng vẫy trong lúc bị bế.

- Thả tớ ra nào Zata. Tớ tự đi được mà!

- Thả cậu ra để cậu chạy tiếp à. Nãy giờ cậu trốn hơi kĩ rồi đấy.

- Thôi mà Zata. Cho tớ xuống đi. Như này ngượng chết mất. - Laville ôm mặtt xấu hổ.

- Ra nhà ma rồi tớ thả. - Zata mặc kệ lỡi vang xin của cậu.

- Tìm được rồi cậu ta rồi à? - C hỏi.

- Vâng. Cảm ơn hai chú đã giúp đỡ cháu.

- Không có gì. Nhân viên ở đây luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu thưa cậu Zata. - D mỉm cười vui vẻ nó.

- Hai người cũng là thành viên của đội bí mật đấy à?

- Chứ sao nữa cậu Zata? Toàn bộ nhân viên ở đây đều là thành viên của đội mà. Tôi là D còn người kia là C.

Zata hơi bất ngờ, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh trở lại rồi bế Laville đi mất. Đi ra khỏi ngôi nhà ma thì thấy Flo đứng chờ sẵn ở đấy.

- Cậu làm phí hơi nhiều thời gian của chúng ta rồi đó Laville. - Flo nhắc nhở cậu.

- Tớ xin lỗi. Tại mấy con ma đáng sợ quá.

- Mà sao Zata lại bế cậu thế kia?

- Thôi chết! Thả tớ xuống ra được không Zata? Ra nhà ma rồi mà.

- Được rồi. Tớ thả. - Zata nhẹ nhàng thả tay dần ra cho Laville đứng.

- Được rồi. Để tránh mất nhiều thời gian thì tớ tìm được chỗ chơi tiếp theo rồi. - Flo lấy ra tấm bản đồ nói.

- Là gì vậy Flo? - Laville tò mò.

- Nó kia kìa. - Cậu chỉ tay về phía đối diện khu nhà ma, ở đó có một quầy bán vé.

- Bắn súng à? - Zata nhìn tấm biển trên quầy bán vé.

- Ừ! Có muốn chơi không?

- Tất nhiên rồi. Ta mau đi thôi. - Laville thấy vậy thì háo hứng cầm tay anh dắt sang bên đấy.

- Bảo không thích mà cứ nắm tay nhau dắt thế kia. Đúng chịu. - Flo còn chưa kịp nhét tấm bản đồ lại vào túi thì đã thấy cậu dắt Zata đi mất. Flo đành cất tấm bản đồ đi rồi nhanh chóng đi về phía hai người.

Lúc đang đi không để ý thì cậu vô tình vô phải chân ai đó. Flo mất đà tí nữa bị ngã nhưng may có ai đó đã nắm lấy tay cậu.

- May quá. Anh có sao không anh Flo?

- Helen? Là em đó à? - Flo nghe giọng này thì lập tức nhận ra ngay.

- Vâng. Mà anh đi đứng kiểu gì vậy?

- Anh xin lỗi. Em đến lúc nào vậy?

- Em vừa mới đến thì thấy anh đang bị ngã thì vội chạy đến giúp. Mà anh Zata với anh Laville đâu?

- Chúng nó đang tình tứ với nhau ở kia kìa. - Cậu chỉ về phía hai người đang đứng ở quầy bán vé chỗ trò chơi.

- Sao anh không đi cùng?

- Anh còn chưa kịp đi thì Laville dắt Zata chạy luôn sang bên đấy rồi.

- Em hiểu rồi. Nãy giờ hai anh chơi được mấy chỗ rồi?

- Mỗi khu nhà ma thôi.

- Ơ? Sao có mỗi khu đấy vậy?

- Nói chơi cũng không đúng lắm. Laville cứ thấy ma là lại đi trốn khiến Zata phải chạy đi tìm nên mới lâu thế này đây.

- Em hiểu rồi. Chúng ta ra chỗ hai anh ấy đi.

- Ừm.

Cùng lúc đo tại một quán ăn gần đấy, Xeniel và Triệu Vân vẫn đang quan sát tình hình.

- Có vẻ Omen vẫn chưa xuất hiện nhỉ Xeniel?

- Ở đây khá đông người và nhân viên vẫn còn quản lí khá chặt nên chắc hắn vẫn chưa dám manh động. Ta nghĩ phải đợi thêm.

- Thôi được rồi. Vậy trong lúc chờ người có ăn gì không? Đang ngồi ở quán ăn mà uống mỗi nước thế này thì kì lắm.

- Không người cứ gọi đi Triệu Vân. Có gì ta trả hết cho.

- Tốt dữ ta? Vậy ta không khách sáo đâu.

- Tùy ngươi. - Xeniel vẫn ngồi quan sát.

- Chủ quán! Cho tôi gọi món! - Triệu Vân thấy vậy thì không mấy bận tâm. Tầm này thì hắn chỉ mong được gặp Omen sớm thôi nhưng có vẻ tên này trốn hơi kĩ thì phải.

Đã viết xong chap 26 nha! Do dạo này phải ôn thi cuối kì nên mình không có thời gian viết. Xin lỗi mọi người:(





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro