Thôi xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuối cùng cũng xong. Hôm nay nhiều việc quá.

Nói rồi Zata vươn vai và sắp xếp đống giấy tờ lại, nhìn sang đội trưởng của cậu thì thấy cậu ấy vẫn còn ngủ li bì. Lúc trước anh chê Laville mê trai, giờ anh bị quật mất tiu. Anh bây giờ cũng như Laville hồi đó, chỉ dám len lén ở sau lưng giúp người mình thương chứ chả dám bộc lộ cảm xúc gì cả.

Anh nhìn người đang ngủ trước mặt mà bất giác mĩm cười, Laville lúc ngủ trong cũng khá đáng yêu đó chứ vậy nên anh quậy người ta luôn (giỏi). Tay anh không vo nhẹ đầu thì cũng là sờ cái má của Laville, sờ mó chán chê rồi thì anh quyết định hôn lên trán của cậu một cái rồi bế cậu lên giường.

*chụt*

Vừa hôn xong thì... ơ kìa? Nạn nhân thức rồi còn đâu? Nạn nhân đang nhìn thủ phạm chầm chầm, còn thủ phạm thì lại hận không thể nhảy xuống từ cửa sổ ban công. Thủ phạm định bỏ trốn thì bị bắt lại mất rồi, thế là từ chủ mưu hóa con mồi.

Sáng hôm sau, không khí trong nhà khá bí và ngột ngạt, ờ thì đúng là từ hôm Laville biết được sự thật là nhà đã rối tung cả lên rồi nhưng lần này nó khác. Không phải là sự ngột ngạt của những người xa lạ mà là sự ngột ngạt của e thẹn, và Rouie là người đứng giữa, người bối rối nhất.

-Oa~ chào buổi sáng. Ơ, sao mặt hai cậu lại đỏ đỏ thế kia?

-Hở?

Nghe Rouie nói, Zata và Laville bất giác nhìn nhau. Nhìn nhau rồi lại quay sang nơi khác, mỗi người một hướng, mạnh ai náy biện minh.

-À, tôi chỉ hơi không khỏe thôi...

-Cảm thôi, đừng quan tâm.

-... thật không vậy...?

Cảm nào mà mặt như thiếu nữ e thẹn dị mấy cha, mà có hỏi thì kiểu gì cũng chối, cứ coi như chưa từng thấy cho lành.

.

.

.

Từ ngày hôm đó, tất cả mọi thứ quay về quỷ đạo ban đầu. Laville đã mở lòng lại với các thành viên, cậu không còn lạnh nhạt như lúc trước nữa, nhưng có một điều phát sinh ở trong đội, đó là việc Rouie được cưng chiều đến lạ.

-Rouie, tớ vừa mua được bó bông này. Đẹp không? Cho cậu đấy, mang tặng cho Teeri đi.

-Aa... tớ cảm ơn.

-Rouie, tôi lỡ mua dư hộp bánh, cho cậu.

-Cảm ơn cậu, Zata.

Đôi khi sẽ là bánh, đôi khi lại là hoa, đôi lúc còn là kẹp tóc nữa! Không lẽ họ có ý định dụ dỗ bán Rouie sang Vực Hỗn Mang? Chắc là do Rouie nghĩ nhiều thôi, phải đi nói với Teeri mới được.

-Chị nghĩ là họ định bán chị sang Hỗn Mang.

-Trời trời, không có chuyện đó đâu. Em thì lại nghĩ...

-Em nghĩ sao?

-Có khi họ thích nhau đó.

-Hả???

Họ thích nhau thì sao? Họ thích nhau thì liên quan gì đến cô chứ.

-Họ thích nhau thì tặng cho chị làm gì?

-Ví dụ như em là Zata nhé, em mua hai hộp bánh và muốn tặng anh Laville một hộp, với tính cách của anh Laville thì chắc chắn ảnh sẽ hỏi:" có ý gì đêy" hay là "nay bị bệnh à?" Hoặc là "định nhờ cái gì?" Hoặc đôi khi là ánh mắt phán xét. Vậy nên, anh Zata mua hai hộp và cho chị một hộp để nói với Laville rằng :"tôi có mua cho cả Rouie nữa" vậy là anh Laville sẽ lấy mà không có ý kiến gì.

-Ồ, vậy còn Laville thì sao?

-Chắc tại ảnh ngại nên mua hai cái cho anh Zata không bảo ảnh gay á.

-Nhưng mà Laville gay thật mà...

-Đôi khi có vài thứ chúng ta không nên biết và nói ra đâu chị...

Dị là hiểu rồi, Zata bị quật rồi, Laville thì vẫn còn thương, vẫn còn cứu được.

-*Hắt xì* Ai nhắc mình dị cà.

-Cậu lạnh à? Đội trưởng?

-Không có, chắc có người nhắc tôi thôi.

Ừm, chỉ "nhắc" thôi.
_________________________

Đi học lại rồi, tôi bận đến mức dù đã viết từ trước những vẫn không có thời gian để đăng, thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Fic này không có lịch đăng, khi nào tôi rảnh tôi chắc chắn sẽ đăng!

Cảm ơn vì đã đọc.

-HaZenTr-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zalav