Vết thương này, chữa như nào cho hết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Zata, tôi có một người đồng đội là Laville, cậu ta khá tăng động, hoặt bát và có phần hơi... lắm mồm? Trong 5 năm đồng hành cùng cậu ta, tôi nhận ra tôi đã không ít lần làm tổn thương cậu, cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi khi tôi sẽ vô tình làm đứt tay cậu ta trong khi làm việc nhà, đôi lúc lại hành xác cậu ta trong những nhiệm vụ chung. Nhưng tôi nghĩ... tất cả đều không đau bằng cái lần tôi thẳng tay đập nát trái tim cậu ta...

_______________________

-Anh Laville thích anh đó.

-Thì?

-Anh ấy định chuyển về Mildar, không làm việc ở đây nữa.

-?

-Anh... giả vờ làm người yêu của anh ấy để anh ấy ở lại được không?...

"Kinh tởm" là hai chữ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi. Hai thằng con trai đi yêu nhau, đã vậy lại còn là cậu ta, thật sự kinh tởm. Tôi không muốn đồng ý chút nào nhưng Teeri và Rouie cứ đi theo nài nỉ ỉ ôi mãi, tôi đành chấp nhận vậy.

Thế là tôi và Laville trở thành một cặp, nhưng tôi không muốn ai biết về điều này cả, điều này với tôi thật sự rất mất mặt. Điều này đã thành công giữ cậu ta lại như những gì Rouie và Teeri muốn, và cũng thành công khiến tôi có thêm ác cảm với cậu ta.

Ngày ngày đống giả làm bạn đời và nuông chiều cậu ta khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm và giả tạo. Đôi lúc cậu ta sẽ nũng nịu, lúc lại cưng chiều tôi đến lạ. Cậu ta có thể đi hơn 5 km để mua cho tôi bất cứ thứ gì nếu tôi lở buột miệng bảo cần, hoặc đôi khi sẽ tặng tôi những món đồ cậu ta tự tay làm dù nó nhìn không được đẹp.

Cậu ta có thói quen rất kì lạ, cứ mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu ta sẽ nhìn xung quanh và cọ đầu vào vai tôi như một con mèo nịnh chủ. Lúc đầu tôi thấy khá kì lạ, nhưng lâu dần lại thấy khá dễ thương.

Tôi không bao giờ chủ động ôm cậu ta nhưng tôi lại khá thích xoa đầu cậu ấy, tóc cậu ta khá phồng và mềm, và dường như cậu ta cũng thích được tôi xoa đầu. Cứ mỗi khi kết thúc một ngày, tôi đều sẽ xoa đầu cậu ta coi như là phần thưởng, dù sao thì nó cũng giúp tôi xã stress một phần.

Chúng tôi rất ít khi có cãi vã, hay thậm chí là chưa từng có. Cứ mỗi khi tôi phàn nàn cậu ta về việc gì đó, cậu ta sẽ không cãi lại mà nhận hết lỗi về phần mình. Cậu ta ngốc thật, việc gì cũng bảo là lỗi của mình.

Lúc trước tôi gọi cậu ta là đội trưởng và xưng hô tôi, cậu. Khi bước vào mối quan hệ tôi vẫn giữ nguyên cách xưng hô, chỉ có cậu ta là thay đổi, dù không nói ra nhưng tôi biết cậu ta khá buồn về điều đó nhưng tôi không quan tâm lắm.

Đống vở kịch yêu đương cùng cậu ta trong 5 tháng, không biết từ lúc nào mà tôi đã quen với sự cưng chiều mà cậu ta dành cho tôi. Thế nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trong một lần tình cờ, cậu ta đã nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và Rouie và biết được rằng tất cả chỉ là một vở kịch. Cậu ta không khóc lóc, không chửi bới, không làm loạn lên, cũng chả nguyền rủa tôi, cậu ta chỉ cuối đầu xin lỗi và cười với tôi, dù nụ cười đó rất gượng.

-Xin lỗi cậu, Zata. Xin lỗi vì đã ép cậu đóng vai diễn mà cậu không thích. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt 5 tháng qua. Xin lỗi vì tôi đã quá ích kỷ. Xin lỗi vì đã lấy mất sự tự do của cậu. Và xin lỗi...

-Laville à, xin hãy-

-Xin lỗi vì đã thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zalav