illusion | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( truyện được viết theo góc nhìn của zata nha :)))

tôi tỉnh lại ở bệnh viện ở trong một vụ tai nạn. tất cả mọi thứ dường như rất mơ hồ khi nhìn. đầu tôi có chút choáng váng khi tỉnh lại. tôi dần nhớ lại cái lúc mà tôi bị tai nạn. lúc đó đã có một người đến và đẩy tôi ra nhưng dường như chiếc xe ấy đã đi quá nhanh mà đã đập vào một phần nào đó của cơ thể tôi. mà quan trọng là tôi không thể nhớ ra người đã cứu tôi là ai. thứ đọng lại trong ký ức của tôi là hình bóng của cậu ấy với một quả đầu màu xanh dương. cố nhớ lại nhưng tôi cũng chẳng nhớ được gì được về người này cả.

" zata, anh tỉnh rồi hả." - tôi nhìn ra ngoài theo hướng giọng nói và thấy cô em gái của mình - rouie đang đứng đực ra ở ngoài của với dáng vẻ tròn mắt ngạc nhiên. cô nhóc lao vào người ôm tôi khiến tôi không biết nói gì ngoài từ " ừ "

" ahh... để em gọi mọi người báo là để báo cho họ biết là anh đã tỉnh mới được " - cô bé nói với tôi với nụ cười tươi trên môi. tôi xoa đầu cô bé.

" ừ... không cần gấp đâu. "- tôi nhìn cô nhóc và xoa đầu nó. (đừng hiểu nhầm, chúng nó là anh em :)

" anh còn nhớ cậu ấy không ? "- rouie hỏi tôi, đôi mắt có chút đượm buồn khiến tôi có chút khó hiểu? tại sao thái độ của con nhóc này lại thay đổi 180 độ so với lúc nãy nhỉ?.

" cậu ta, ý em là ai cơ ? "- tôi hỏi cô nhóc. bỗng tôi nhìn thấy một người nào đó đứng ngoài cửa. nhưng tôi chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy thì cậu ấy thì cậu ấy đã quay lưng và bỏ đi. thật sự khi nhìn thấy bóng lưng ấy, tôi có một cảm giác quen thuộc tới lạ. cậu ấy có vẻ là một người con trai trạc tuổi tôi và có một mái tóc xanh dương nhạt. tôi cũng không biết cảm giác trong tôi khi nhìn thấy bóng lưng ấy là gì nữa. vừa xa lạ vừa quen thuộc thì người ta gọi là cảm giác gì nhỉ?

đầu tôi bỗng đau nhói lên khiến tôi ôm lấy nó. rouie nhìn tôi như có vẻ hiểu ra gì đó và nhìn tôi với khuôn mặt mang vẻ thất vọng. tôi không biết tại sao cô nhóc lại nhìn tôi với khuôn mặt ấy nữa.

" anh sao vậy zata " - cô nhóc hỏi tôi.

" không có gì..." - tôi cố gắng tỏ vẻ ổn nhìn cô nhóc. bỗng điện thoại cô nhóc ấy vang lên. cô nhóc nhìn điện thoại xong nhìn tôi.

" anh ở đây nhé, em đi nói chuyện điện thoại một chút xong sẽ trở lại. "- cô nhóc cười giả tạo nhìn tôi sau đó chạy ra ngoài.

"chờ đã."- tôi nói với ra nhưng cô nhóc ấy nhưng có lẽ đã không kịp bởi rouie rời đi nhanh hơn tôi nghĩ.

tôi ngồi ở trong phòng bệnh suy nghĩ về những gì đã xảy ra. hàng loạt những câu hỏi tại sao khiến đầu tôi đau nhói. như thể tôi đã quên mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng nhưng không thể nhớ ra vậy.

trong khi tôi đang cảm thấy mơ hồ trong cơn đau thì có một người đã bước tới và đút cho tôi một viên kẹo.

khi tôi định ngẩng đầu lên cảm ơn người kia thì cậu ấy đã quay lưng rời đi.

vẫn là bóng lưng quen thuộc ấy. tôi tự hỏi tên của cậu ấy, khuôn mặt của cậu ấy trông như thế nào. hẳn chúng phải rất đẹp nhỉ. tim tôi như đập loạn nhịp lên khi nghĩ tới đó. Nghĩ về bóng lưng của người con trai có mái tóc xanh dương ấy cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ rồi.

có hai đến ba chương ngẫu hứng của ad thôi, chương 2 thì khi nào ra tôi không biết:)))

"..."

cảm ơn vì đã đọc

đăng lại :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro