illusion |3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lên lớp rồi để cặp xuống. hôm nay tôi có chút mệt mỏi vì đêm qua nghĩ về chuyện của cậu con trai tóc xanh ấy... tôi gục xuống bàn vì muốn ngủ một chút, đầu tôi bắt đầu choáng váng vì cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi. tôi cảm giác có người đang vươn tay ra để đỡ lấy đầu tôi...

"anh không nên nằm ngủ ở trên bàn như vậy đâu zata, như vậy sẽ đau đầu lắm đó."- tôi như nghe thấy giọng nói trong trẻo và trầm ấm của ai đó, nó làm tôi dịu đi một nhưng tôi như bị một lực vô hình gì đó ngăn cản tôi mở mắt để nhìn người con trai vừa phát ra tiếng kia:))

"..."

bắt đầu tiết học văn nhàm chán.

tôi nhìn xung quanh và nhận ra rằng không có ai ngồi cạnh tôi cả. tôi nhớ rằng ngày trước chỗ này có người ngồi mà ta? nhưng cậu ấy tên là gì nhỉ? tôi cố gắng nhớ ra tên của cậu ta nhưng vẫn không thể? hay là tôi nhớ nhầm ta? tôi lập tức ôm đầu đau đớn cúi đầu xuống và không hiểu tại sao cơn đau này lại ập tới rồi thầm mong cơn đau này qua nhanh lên.

"anh có sao không?"- tôi bỗng nghe được một giọng nói của một ai đó ở bên cạnh tôi khiến tôi bất ngờ cực kỳ. trong khi bên cạnh tôi không có ai ngồi thì tại sao lại có người ngồi bên cạnh? tôi cố ngước lên để nhìn xem người kia là ai, nhưng như có 1 thế lực vô hình nào đó ngăn cản tôi ngồi dậy.

'nếu như tối qua cậu cố thức đêm để học thì không cần phải

'nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi... tôi sẽ che cho cậu, không sao đâu... cô butterfly chắc chắn sẽ không phát hiện đâu...'- giọng nói người ấy ngọt ngào mà cất lên, lời nói của người con trai ấy có chút cao nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy buồn ngủ tới lạ kỳ. tôi dần thiếp đi trên đùi của người ấy, đùi người đó êm đó chứ, lại còn rất mềm mại và thoải mái và ấm áp nữa. 

tôi có giấc mơ rất kỳ lạ, rằng tôi và 1 người con trai nào đó, cậu ta có mái tóc xanh như màu của đại dương, cậu ấy cũng dường như cũng có 1 tính cách rất toả nắng và đáng yêu. tôi và cậu ấy dường như có kỷ niệm đẹp và cũng dường như rất ngọt ngào với nhau nhưng tôi lại dường như chẳng thể nhớ cậu ấy là ai, tôi chẳng thể nhớ

tôi bước đi từ trường về nhà cùng em gái tôi là rouie, cả 2 im ắng tới kỳ lạ vì cũng chẳng có việc gì để nói với nhau cả, trong đầu tôi lại chợt hiện lên hình bóng của 1 người con trai

 thật trống vắng biết bao, cảm giác như thiếu thốn 1 cái gì đó, cảm thấy thiếu đi 1 ai đó, 1 ai đó luôn cười đùa, 1 ai đó luôn ồn ào và khiến cho cuộc sống xung quanh tôi trở nên đầy màu sắc hơn

tôi chẳng biêt tại sao lại có những mảnh ký ức rời rạc, rất mơ hồ về 1 người mà tôi cũng chẳng nhớ là ai ở trong đầu tôi nữa, người ấy dường như rất thân thiết, rất quan trọn với tôi. những mảnh ký ức rời rạc ấy trôi dạt trong đầu tôi, tôi không biết làm sao để ghép những mảnh ghép ấy lại.  những mảnh ghép ấy làm tôi có chút bức rứt, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên 1 cảm giác tội lỗi đến lạ khi tôi đã quên đi người ấy, thậm chí tên của người ấy tôi cũng không nhớ là gì. 

tôi ôm đầu đau đơn khi cố gắng ghép những mảnh ký ức rời rạc ấy lại với nhau, cơn đau ấy khiến tôi có chút choáng váng và đứng không vững. 

"anh trai, anh có sao không?"- lời nói của em gái của tôi kéo tôi về thực tại, khuôn mặt của cô bé tràn đầy vẻ lo lắng. 

"anh không sao, nhưng...."- tôi cố gắng muốn hỏi em ấy rằng em có biết những mảnh ký ức rời rạc ấy có ý nghĩa gì không nhưng đầu tôi quá đau để tôi có thể nói bất kì điều gì, cảm giác như tôi chưa ngất đi vì cơn đau đó là điều may mắn rồi chứ nói gì đến nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro