Chương 1: Ngày nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngày nhập học.

Đã sang tháng chín rồi mà tiết trời vẫn còn oi bức, cái nắng nóng váng đầu trên bầu trời làm cho người ta phải oán than. Giá mà bây giờ có một que kem mát lạnh đang toả nhiệt, sau đó ngồi trong một căn phòng được bật điều hoà 17℃ chơi máy tính.

Còn gì có thể miêu tả được nữa đây, đó là chốn thiên đường trần gian đấy. Vậy mà người phàm tục như Lạp Duy Nhĩ lại không có cơ hội được thưởng thức nó.

Thiếu niên kéo lê vali hành lí của mình trên mặt đất, trời nắng nóng chảy dãi chó mà cậu vẫn không màng đội mũ lên. Mẹ của cậu đã sớm bắt cậu chàng phải mang mũ lưỡi trai theo, nhưng vì để giữ gìn mái tóc dưỡng mất hai tiếng đồng hồ nên Lạp Duy Nhĩ đã dứt khoát vứt nó ở nhà.

Cậu bắt đầu thấy hối hận rồi.

Tại sao lại không mang theo mũ?

Hình tượng cái gì, có ăn được không hả?!

Cháy chết bố mày rồi!

Đương nhiên, đó chỉ là những lời mắng chửi trong lòng cậu, Lạp Duy Nhĩ tìm được một băng ghế có bóng râm ngồi xuống, khóc không ra nước mắt.

Tán ngô đồng ở trên đỉnh đầu vươn cành lá xum xuê che nắng cho cậu, thỉnh thoảng lại râm ran va chạm nhau dù cho không có lấy một ngọn gió nào. Cũng có thể do tầng khí quyển trên đó khác dưới này, có gió mát lành trời thu đi, Lạp Duy Nhĩ tự an ủi mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, các sinh viên năm nhất dáo dác đi khắp khuôn viên trường để làm quen môi trường mới. Nhìn chung quanh, đại học A không hề thiếu sinh viên ba tốt như cậu, nhưng Lạp Duy Nhĩ vẫn cảm thấy sinh viên ba tốt vừa đẹp trai, vừa ngầu thì chỉ có mỗi mình cậu thôi.

Lạp Duy Nhĩ bắt được những ánh mắt lén lút của các cô gái xung quanh đặt trên người mình, tuy vẻ ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng đắc ý.

Đẹp đúng không, quá đẹp luôn chứ gì, mau đến đây xin wechat của tôi nào các mỹ nữ, tôi sẽ không cho đâu hahaha!

Nhưng cậu lại quên béng mất rằng mình rất dở trong việc làm poker face*, vậy nên những gì cậu nghĩ trong lòng đều được thể hiện thẳng lên trên mặt.

Ngay lập tức, các cô gái kia không nhìn cậu nữa. Có người còn cho rằng cậu chàng trông có vẻ đẹp trai này, thật ra là một tên bệnh hoạn thích cười một mình.

(*) Poker face: được hiểu là một gương mặt không có biểu cảm hay cảm xúc gì.

Ở ngoài cổng trường rất náo nhiệt, các sinh viên "già đời" đang tranh nhau tuyển thành viên cho câu lạc bộ của mình. Khi vừa mới bước vào trường, Lạp Duy Nhĩ cũng bị lôi kéo không ít, đám người đó chào hàng còn chuyên nghiệp hơn những nhân viên đa cấp nữa, ăn nói vô cùng trôi chảy, một chữ Hán cũng không bị vấp. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể thoát khỏi bọn họ.

Lại nhớ đến nhiệm vụ ban đầu do mình tự đặt ra, Lạp Duy Nhĩ nhận ra nãy giờ cậu đi lòng vòng như vậy không phải là để tìm chị gái sao? Vậy... chị gái đâu rồi?

Vốn dĩ bọn họ định sẽ cùng nhau đến kí túc xá, tuy nữ sinh không thể vào kí túc xá nam nhưng hôm nay là ngày phụ huynh giúp con em mình dọn dẹp phòng ốc chào năm học mới, nên chị của cậu mới có cơ hội lẻn vào khu vực "hoang dã" kia.

Ban đầu mẹ của cậu muốn tự mình lên trường, nhưng đột nhiên tối qua thư kí lại gọi đến bảo công ty có chuyện quan trọng. Vậy là Lạp Duy Nhĩ đã bị bố mẹ của mình đá phăng ra một bên, sau đó vị chủ tịch đáng kính kia và phu nhân của ngài ta bắt đầu dọn đồ đi công tác.

Vì thế nên loại chuyện phiền phức này đã được đổ lên đầu chị họ của cậu – Khắc Lý Hy.

Đúng lúc Lạp Duy Nhĩ định đứng lên tự mình đi tìm ký túc xá, thì điện thoại rung lên. Một thông báo từ Wechat nhảy ra.

[Bà chị già: A Nhĩ, mày đâu rồi? Ban tuyển sinh vây chị lại bắt chuyện, mày đã không cứu thì thôi đi, thế mà cứ như vậy rồi một mạch đi luôn?! Thằng trời đánh!]

[Chị nói hay lắm. Em trai của chị sắp bị hun thành cá nướng rồi, chị cứ ở đó trách mắng đi.]

[Bà chị già: Rồi mày đâu rồi? Có tin tao mách bố mẹ mày chuyện mày lấy hết tiền tiêu vặt để nạp game không?]

[Chị yêu của em bình tĩnh ha ha... ở đây có một cây ngô đồng rất to, xung quanh chỗ này cũng có vài băng ghế gỗ nữa. Đằng xa có một đài phun nước nữa thì phải.]

[Bà chị già: Còn đi lung tung nữa tao sẽ cho mày xuống địa ngục liền!]

[Tuân lệnh!]

Lạp Duy Nhĩ túa mồ hôi hột, lặng lẽ thoát khỏi giao diện Wechat rồi lướt mạng xã hội. Không biết Khắc Lý Hy hiện tại đang ở đâu, nhưng cậu thì sắp bị nắng đốt chín luôn rồi. Đúng lúc này, ngón tay của Lạp Duy Nhĩ vô thức dừng lại tại một bài viết mới vừa được post lên.

[HOT] Nhà phát hành của tựa game《Vân Mộng》vừa mới ra mắt tính năng kết hôn!

Lạp Duy Nhĩ đọc xong thì liếm liếm môi, suy nghĩ một chút chuyện cũ.

《Vân Mộng》là một tựa game nhập vai đã hot gần mười năm, thời gian trở lại đây nhà phát hành luôn liên tục đưa ra nhiều tính năng mới mẻ để lôi kéo người chơi đổ tiền cho mình.

Nhưng《Vân Mộng》không chỉ dừng lại ở đó, nó nổi tiếng vì cốt truyện lôi cuốn và các lối chơi sáng tạo của game thủ, vì vậy kể từ khi được ra mắt đến hiện tại, con game này vẫn luôn là đệ nhất ngôi vương trên bảng xếp hạng đề cử.

Cậu đã từng chơi game này, hơn nữa còn rất thành thạo sử dụng chức nghiệp Xạ Thủ Diệt Thần trong game. Cậu vẫn nhớ rõ khi đó mình học cấp hai, độ thông thạo của nhân vật luôn đứng đầu bảng xếp hạng Cao Thủ.

Đã lâu không đụng lại, bỗng dưng Lạp Duy Nhĩ có chút nhớ những kỉ niệm mình đã trải qua trong《Vân Mộng》.

Mà cũng chẳng có gì cảm động lắm đâu.

Không bị lọt hố chết thì cũng chết vì té núi.

Cậu tự cười một tiếng cho số phận hẩm hiu của mình: Ha ha.

Cậu tiếp tục lướt xem mấy hoạt động gần đây của 《Vân Mộng》, dường như ngoài tính năng mới thì nhà phát hành cũng vừa ra mắt thêm ba server.

Nhớ trước đây chỉ có hai máy chủ, nếu hôm nào có event lớn thì y như rằng hôm ấy sẽ chật cứng người, muốn vào game cũng phải chờ tận mấy tiếng đồng hồ.

Cái thời cấp hai của Lạp Duy Nhĩ có còn game nhập vai nào khác ngoài nó đâu, vậy nên đến khi vào được game thì cũng đã hết thời gian làm uỷ thác event mất rồi.

Trên diễn đàn của《Vân Mộng》luôn cập nhật bảng xếp hạng thành tích của hàng tháng, Lạp Duy Nhĩ để ý kể từ mấy năm trở lại đây, có một người chơi luôn đứng đầu các bảng xếp hạng mà không hề bị đá văng khỏi vị trí ấy lần nào. Kể cả tụt xuống một hạng cũng không.

Cậu xem xong thì có chút tò mò, không biết vị đại lão này sẽ trông như thế nào đây?

Liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Cao Thủ như thế, chắc thao tác tay cũng không phải dạng vừa đi?

Lạch cạch.

Tiếng kim loại va chạm trên mặt đất làm phân tán sự chú ý của cậu, Lạp Duy Nhĩ cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu nhìn người đang loay hoay nhặt đồ ở phía trước mặt.

Thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, cậu đứng dậy muốn đến giúp người kia một tay. Nhưng vì quá chậm chạp nên khi chạy đến thì người ta cũng đã nhặt xong hết rồi, duy chỉ còn một quyển vở rơi dưới đất mà thôi. Cậu thuận tay nhặt lên, phủi bụi vài cái rồi trả cho đối phương.

Không ngờ người đối diện lại là một sinh viên rất điển trai, gương mặt anh tuấn không một góc chết, đuôi mắt hẹp dài với con ngươi màu đen trầm vô cùng nổi bật.

"Cảm ơn."

Đến cả giọng nói cũng hay như vậy, thì ra tông giọng của người này là loại trầm ấm, trong đó còn có ý cười nhàn nhạt.

Làm gì có ý cười nào, là do cậu tự mình đa tình thôi.

Làm gì có sự ấm áp nào, là do cậu tự mình ảo tưởng thôi.

Thực chất anh chỉ lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn, không đợi Lạp Duy Nhĩ trả lời đã muốn cầm đồ của mình quay đầu bỏ đi. Nhưng cậu lại không muốn buông tha người này dễ dàng như vậy, Lạp Duy Nhĩ kéo nhẹ ống tay áo của đối phương, ngượng ngùng lên tiếng:

"Cái đó... thật ngại quá, đàn anh có thể chỉ cho em biết ký túc xá ở đâu không? Em bị lạc đường rồi..."

Đàn anh định mở miệng trả lời thì ngay lúc này, từ xa vang lên tiếng ai đó gọi cậu, trực tiếp chặn miệng người kia. Còn ai khác ngoài bà chị già đáng kính của cậu đây?

Lạp Duy Nhĩ lúng túng không biết phải làm thế nào, đành cười trừ một cái rồi bỏ tay ra khỏi ống tay áo của anh. Cậu nói: "Chị em đến rồi, cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền."

Đàn anh gật đầu với cậu, sau đó rời đi.

Khắc Lý Hy từ phía sau tiến lại gần cậu, cô không biết nặng nhẹ mà vỗ lên vai cậu một cái thật mạnh. Lạp Duy Nhĩ bị làm cho đau điếng người, nhíu mày nhăn mặt oán trách: "Chị muốn giết em à?"

Khắc Lý Hy: "Giết chết chú mày như thế này quá nhẹ nhàng rồi, hơn nữa chị cũng không hứng thú với cái gia sản vô giá của mày."

Lạp Duy Nhĩ nghe cô nhắc đến tâm can bảo bối của mình thì không nhịn được mà phẫn nộ thay nó: "Máy tính của em thì làm sao!"

Khắc Lý Hy đưa mắt lườm cậu rồi hừ một tiếng, sau đó lại nói tiếp: "Mà chuyện đó không quan trọng. Khai mau, mày quen biết với giáo thảo trường chúng ta từ lúc nào hả?" Giọng của cô lớn đến mức làm cho mọi người đều tò mò lia mắt nhìn sang, nhận thấy chị gái của mình đang gây sự chú ý, Lạp Duy Nhĩ đành bất lực gượng cười, xua tay nói với mọi người rằng mình không quen biết với người này.

Nghe cô chất vấn xong, tự dưng trong đầu cậu cũng hiện lên câu trả lời cho nghi vấn ban đầu của mình. Người lúc nãy là giáo thảo của đại học A, chả trách lại đẹp trai đến vậy. Cậu đưa tay nhặt chiếc lá dính trên mái tóc hồng của chị mình, không nhanh không chậm lên tiếng:

"Em chỉ hỏi đường đến ký túc xá thôi, em có quen biết gì anh ta đâu. Đây là lần đầu tiên bọn em gặp nhau."

Khắc Lý Hy bày ra vẻ mặt không tin cho lắm, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì miễn cưỡng chấp nhận. Tuy đây không phải là lần đầu tiên Lạp Duy Nhĩ đến thành phố S, nhưng lại là lần đầu tiên cậu đến đại học A.

Trước đó nếu không ở thành phố B với bố mẹ thì cũng luôn nhốt mình trong phòng chơi điện tử, Lạp Duy Nhĩ đương nhiên không thể quen biết với giáo thảo trường cô được.

Vậy nên cô lại vỗ vai cậu vài cái: "Được rồi, đến ký túc xá dọn dẹp thôi."

Nói xong quay người ung dung ở phía trước dẫn đường, mái tóc hồng đung đưa theo từng bước chân của cô nàng. Lạp Duy Nhĩ vừa kéo theo vali, vừa dùng tay xoa xoa bả vai đáng thương của mình, trong lòng không ngừng rủa thầm Khắc Lý Hy.

——

Nói dọn dẹp ký túc xá, nhưng thực chất nhà trường đã sớm sửa sang và chu toàn mọi việc. Sinh viên chỉ dọn đồ đạc và dụng cụ cá nhân của mình vào ở mà thôi. Còn về bày trí trong phòng thì tuỳ ý mỗi người, muốn làm gì cũng được. Chỉ cần sau này tốt nghiệp, đồ của mình thì nhớ phải mang theo.

Có điều cũng giống như những quy định của mọi khu tập thể ký túc khác, tuyệt đối không được mang theo đồ điện!

Vậy nên cái nồi của Lạp Duy Nhĩ mang theo đã bị cậu tuỳ tiện quẳng vào một xó xỉnh nào đó trong phòng. Có dịp chắc chắn sẽ dùng, nhưng hiện tại thì phải giấu nó đi.

Khắc Lý Hy vừa đi vừa nói cho cậu nghe qua về vài thứ cần chú ý trong trường học. Đến cả giáo sư này tính cách ra sao, trợ giảng kia trông như thế nào cô đều kể ra vô cùng cặn kẽ. Ngoài ra còn có vài địa điểm ăn chơi bên ngoài trường, Lạp Duy Nhĩ ở bên cạnh nghe thôi cũng đã thấy khát nước.

Tại sao nói nhiều như vậy mà chị của cậu lại chưa uống miếng nước nào hay vậy nhỉ?

Phòng ký túc tính luôn cả cậu thì có bốn người, ngay khi vào trong phòng thì Khắc Lý Hy lại là người cảm thán đầu tiên.

"Này, ký túc của tân sinh viên năm nay tuyệt thật đấy! Phòng ký túc của bọn chị còn không có phòng tắm riêng như thế này đâu."

Một nam sinh cùng phòng với cậu lên tiếng hỏi: "Vậy phải làm thế nào ạ?"

Khắc Lý Hy thở dài: "Đương nhiên là đến nhà tắm tập thể rồi. Nhưng ở nơi đó cứ tám giờ là đóng cửa, bọn chị lại phải đến nhà tắm công cộng ở bên ngoài. Chỗ đó cách trường chúng ta đến mười phút đi bộ cơ. Tắm xong chạy về kịp trước giờ đóng cửa ký túc đã là may mắn lắm rồi."

Bên ngoài cửa vang lên một giọng nói: "Bây giờ ký túc xá đã được tu sửa lại rồi, mọi người cũng không càn chạy đôn chạy đáo như lúc trước nữa."

Lạp Duy Nhĩ đang soạn quần áo xếp vào tủ, nghe thấy quay đầu liền nhìn ra nơi phát ra giọng nói kia. Chủ nhân của nó là một nam sinh cao ráo, gương mặt nhu hoà, trông cũng rất sáng sủa.

"Chào mọi người, tôi cũng là thành viên của phòng 301, tên là Lan Đạc."

Những người còn lại cũng lục tục chào hỏi nhau.

"Lạp Duy Nhĩ, còn đây là chị gái của tôi, Khắc Lý Hy."

"Ngân Trú."

"Tôi là Mạc Lạp."

Sau đó cả bốn người đồng loạt nói một câu: "Từ nay đến khi tốt nghiệp, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Ngày nhập học của Lạp Duy Nhĩ đã trôi qua như vậy, và bầu trời hôm ấy, vô cùng chói mắt, vô cùng trong xanh.

Có lẽ tương lai ở phía trước sẽ không phụ kỳ vọng của cậu.

——

(*) Khắc Lý Hy: Krixi.

(*) Lan Đạc, Mạc Lạp, Ngân Trú: Eland'orr, Murad, Enzo.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạp Duy Nhĩ: Đàn anh đẹp trai quá, hình như em cong rồi...

Táp Già: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro