chết dần chết mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện đại au, có yếu tố tự hại bản thân và trầm cảm.

fic này dựa trên những trải nghiệm tự hại mà mình đã từng làm ở quá khứ, cũng như tương tự mối quan hệ yêu đương hiện tại của mình nên có thể sẽ có chút khó hiểu. btw mình hoàn toàn ổn nha, mọi người đừng lo.

chúc mọi người valentine vui vẻ với chiếc thủy tinh này nha (mình nói trước không mn lại bảo mình quay xe té bể đầu hay gì gì đó thì tội mình lắm ạ *sob*).

...

"nếu em không ăn uống đầy đủ với ngủ sớm thì sẽ có một ngày em nhập viện do chảy máu cam quá nhiều?"

"em không biết nữa, anh ơi. chỉ là em đang....

chết dần chết mòn..."


"laville?"

zata cất tiếng gọi khẽ. laville giật mình tỉnh dậy, mái đầu xanh ngơ ngác nhìn xung quanh. trời cũng đã xẩm tối và chẳng còn ai ở lại lớp cả, trừ laville vừa mới thức sau giấc ngủ xuyên năm tiết buổi chiều và zata đi sinh hoạt câu lạc bộ về ghé qua.

"ơ hả, sao trời đã tối vậy rồi?"

cậu chàng tóc xanh vội lấy điện thoại, ngó đã gần bảy giờ mới giật mình. em quên mất hôm nay là valentine, và em đã quên mất giờ hẹn với zata mất rồi.

"không sao đâu, anh cũng mới sinh hoạt câu lạc bộ xong thôi. giờ mình về nhé?"

zata như đoán được laville nghĩ gì qua vẻ mặt buồn hiu của em, chỉ cười nhẹ tiến tới xoa đầu em và giúp em chỉnh quần áo. laville nghe vậy thì cười tít mắt, gật đầu và thu dọn đồ lẹ lẹ, rồi khoác balo lên vai cùng zata bước về nhà.

"em xin lỗi nha, mấy nay em thiếu ngủ quá, không kịp mua quà cho anh mất rồi."

"không sao, tôi có mua socola cho em nè. chú ý ngủ đủ giấc nha, dạo này thấy em hay thất thần lắm."

"dạ dạ, biết rồi mà. iu zata lắm lắm nha."

laville cười tít mắt suốt, vì em siêu hạnh phúc luôn. zata thấy nụ cười tươi tắn ấy của em thì cũng vui theo, nhẹ ôm má cậu chàng mà thơm một cái, cảm nhận mùi sữa ngọt ngọt mà mềm mềm vương trên gương mặt laville.

"cái cục bông trắng này, người yêu ai mà đáng yêu thế không biết."

"hihi, người yêu anh nuôi á."

sau khi ôm hôn nhau một lúc, laville vẫy tay chào người yêu khi bản thân đã đứng ở trước cổng nhà. mái đầu xanh ngó thấy người yêu mình đã khuất bóng sau hàng cây, mới chuyển từ gương mặt tươi tắn thành u ám tới đáng sợ. laville đẩy cửa bước vào nhà, ném đại balo lên chiếc ghế nơi phòng khách, mang theo thanh socola zata tặng mà đi vào phòng bếp. có lẽ em sẽ ăn chút gì đó cho bữa tối, hoặc cũng có thể là không gì cả. laville vào bếp như một bản năng của con người mỗi khi họ đói, nhưng laville không đói lắm.

mà em cũng chẳng rõ nữa, sao cũng được. mở tủ lạnh thấy chiếc sandwich, em để chiếc socola bên cạnh, xé gói giấy bạc bên ngoài tính ăn lót dạ, tránh việc nửa đêm tỉnh giấc vì chiếc bụng biểu tình.

xoẹt.

một vết cắt không sâu lắm, bởi lẽ sandwich thì gói bằng giấy bạc và nó quẹt qua tay em. laville có thể thấy tay mình nhói một chút và máu bắt đầu nhỏ giọt chảy xuống nền đất, nhưng em cũng chẳng cầm máu hay gì cả. đôi mắt xanh ngọc bích nhìn chằm chằm vào ngón tay đã đỏ thẫm, bỗng chốc run lên nhè nhẹ, và laville nắm lấy nó. em không cầm máu, mà em lại bóp mạnh ngón tay mình cho máu chảy ra nhiều hơn, và dường như nó là không đủ. con dao bếp sáng lóe lên lọt vào đôi mắt của em, và em với lấy nó.

tách.

tách.

tách.

laville ném chiếc áo dính máu của mình vào máy giặt, và tắm qua loa cho lẹ còn băng vết thương rách miệng ở đùi. sở dĩ laville hay rạch đùi của mình bởi lẽ, sẽ chẳng ai thấy nó cả, kể cả là zata.

phải, laville chẳng bao giờ mặc quần quá ngắn, nên zata cũng chẳng thể biết được laville tự hại bản thân nhiều tới mức nào.

có thể laville lanh lợi hoạt bát, có thể laville rất vui vẻ hòa đồng, nhưng chẳng ai biết sau lớp mặt nạ đó là một con người sống như chỉ để tồn tại. em có tình yêu, có ước mơ, có bạn bè, và em có cả người mà em thương yêu nhất - zata, nhưng em lại không có chút hi vọng sống. léo lắt tựa cái xác không hồn.

và laville tự hại bản thân cũng chẳng vì lý do gì cả. cảm giác đau đớn khiến em quên đi thực tại, và màu máu đỏ thẫm lại làm em cảm thấy vui vẻ đôi chút. nó đau, nhưng sâu trong đó, em lại càng muốn đau hơn, đau hơn nữa, đau tới mức quanh mình chỉ toàn là máu, cho tới khi tin nhắn của zata gửi tới kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ điên rồ.

"em ngủ chưa đó? nhớ ngủ sớm nha, mai tôi chở em đi ăn hủ tiếu."

dòng tin nhắn của người thương thật khiến laville ấm lòng đôi chút. em cười nhẹ, chỉ nhắn lại một tiếng "dạ" ngắn ngủi, rồi ôm chiếc điện thoại vào lòng như thể nó là bảo bối quý giá của  em vậy.

mà nói mới nhớ, hình như em chưa ăn socola zata tặng.

laville lại vào bếp, lấy chiếc socola để trên bàn, bóc lớp giấy đẹp đẽ bọc bên ngoài và bỏ một viên vào miệng. dark chocolate, không quá ngọt và vị đắng dịu, đúng vị laville rất thích, quả nhiên zata quan tâm về sở thích ăn uống của em vô cùng.

tách.

một giọt máu rơi xuống bàn làm laville chú ý. em nhớ là mình băng hết vết thương cẩn thật rồi cơ mà, sao lại có máu? tự nhiên em thấy trên miệng mình có mùi tanh nồng, và hơi ướt.

chảy máu cam?

...

zata thấy laville dạo này lạ lắm.

tuy em vẫn cười cười nói nói như vậy, nhưng thi thoảng laville lơ đễnh và trầm đi rất nhiều. zata phải gọi laville tới hai ba câu em mới giật mình mà đáp lại với nụ cười gượng, hơn thế nữa, laville ngủ rất nhiều. khi họ ăn chung bữa trưa trên sân thượng, gió thổi man mát cũng khiến laville díp cả hàng mi, vô tư dựa vào vai anh mà ngủ ngon lành, cũng có những chiều zata chở laville về, em ngồi phía sau ôm chặt lấy anh cũng dựa lưng anh ngủ. biểu hiện của laville ngày càng lạ theo đó là sức khỏe đi xuống khiến zata càng ngày càng lo, hỏi tên nhóc kia thì cứng đầu không chịu nói, cứ "em không sao" thật khiến hội trưởng hội học sinh đây muốn điên cái đầu.

cho tới một ngày, laville chảy máu cam.

đôi mắt thâm quầng  và với máu cam chảy ròng ròng từ hai bên mũi, zata biết laville thật sự đã yếu đi rất nhiều. anh vội đem cậu nhóc đến bệnh viện dù laville liên tục giãy nảy và muốn chạy đi, nhưng zata đủ khỏe để áp chế nhóc tỳ và đưa vào bệnh viện. và tình trạng bệnh của laville thậm chí còn nặng hơn zata nghĩ nhiều.

stress liên tục trong một thời gian dài dẫn đến trầm cảm và rối loạn tiêu hóa, thành ra ăn uống không đầy đủ và ngủ cũng thiếu giấc rất nhiều. laville còn thiếu máu trầm trọng, và dựa vào cách hành xử, zata còn biết rằng em thiếu máu do nguyên nhân trực tiếp là tự hại bản thân, và chảy máu cam quá nhiều.

"tại sao em lại giấu anh?"

zata ngồi xuống giường bệnh, chất vấn một laville ngồi im lặng chẳng nói một điều gì. anh bây giờ dù rất giận, nhưng anh chỉ nói nhẹ nhàng, vì nếu bây giờ tổn thương tâm lý laville nữa, anh sợ em sẽ tự sát mất. bệnh trầm cảm của em thậm chí còn sắp đến giai đoạn nặng nhất rồi.

thấy laville cứ như cái xác vô hồn nhìn anh như vậy, zata cũng thấy đau chứ. anh nắm trọn lấy đôi bàn tay hơi run rẩy, hôn lên trán em thật nhẹ, thì thầm với em bằng tất cả tình yêu mà anh có thể trao cho laville lúc bấy giờ.

"anh không bỏ em, anh hứa. nên là, kể cho anh được không?"

zata có thể thấy bóng dáng mình trong đáy mắt trong veo và long lanh nước của laville, trước khi em ôm lấy anh và òa khóc như một đứa trẻ. laville hoàn toàn giao phó bản thân mình cho zata, và kể cho anh nghe hết những tủi hờn mà em phải chịu suốt quãng thời thơi ấu. 

cũng như chính nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm của em. em chịu nói ra rất cả cũng là em chính thức đối diện với bản thân, và nhận ra em thảm hại tới mức nào. zata ôm lấy em an ủi nhẹ và anh chẳng nói câu gì, ngoài việc hôn lên mái tóc xanh và ôm siết hơn theo từng cái run ẩy. laville em biết ơn về điều đó vô cùng.

zata có thể thấy bản thân mình xót tới mức nào khi anh cởi từng lớp đồ và thấy từng vết sẹo hiện ra trên làn da trắng sứ của cậu nhóc. ân cần lau nhẹ vết thương còn mới trên đùi để tránh laville bị đau, anh hôn lên chân em với sự trân quý nhất có thể, như muốn nói rằng anh mãi chỉ có thể thuộc về mình laville này.

"anh yêu em."

"em cũng yêu anh."

ấy vậy mà, hôm trước còn hôn chào tạm biệt nhau đến thế, hôm sau tới bệnh viện zata như chết lặng vậy.

bởi lẽ, laville của anh, tình yêu duy nhất của đời anh, đã không còn nữa rồi rồi.

em tự tử, chết vì mất máu quá nhiều.


em xin lỗi, nhưng cơ thể này cũng chỉ đang chết dần chết mòn mà thôi.
em yêu anh, mãi là như thế.
nếu có kiếp sau, xin hữa, sẽ đi tìm anh, và nguyện yêu anh như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro