xỏ khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 một chiếc fic ngoại lệ là uppercase nhé, tại mình viết lâu rồi hihi từ tháng 7 năm ngoái thì phải.
warning: nsfw.

 •

 "Z-Zata... dừng lại- tôi sắp... ahhhh."

Zata không biết cậu đang làm cái gì ở chốn này nữa, khi một Laville mặt đỏ như gấc chín, miệng phát ra những tiếng rên rỉ và thở dốc không ngừng, hai tay thì cố nắm chặt ga trải giường đang nằm dưới thân cậu chàng dạ ưng không thể phản kháng. Zata vẫn không hiểu tại sao mọi thứ lại trở thành thế này, trong khi tay mình thì vẫn xoa nắn đầu ngực của người đàn anh tới độ sưng đỏ hết cả lên, và nghịch hai chiếc khuyên nhỏ xíu trên ngực Laville nữa.

Nhìn đàn anh phía dưới bị trêu chọc tới mức bắn ra đang thở hổn hển sau đợt khoái cảm như thủy triều, lại nhìn vào phần ngực trắng mê người với hai đầu nhũ hoa đỏ mọng run rẩy, Zata cảm thấy phía cơ thể của mình cũng là nóng không chịu nổi nữa. Cúi xuống vành tai Laville, cậu trầm giọng thầm thì, phả hơi vào vành tai mẫn cảm lại làm Laville thêm một đợt rùng mình, còn tay thì đang dần lướt xuống phần thân dưới đã ướt đẫm tinh dịch kia.

"Tiền bối, liệu tôi có thể..."

....

Trở lại thời gian một tuần trước, thời điểm Zata để ý rằng cậu đội trưởng tiểu đội ánh sáng dạo này hơi lạ.

Lạ ở chỗ nào? Zata có đôi mắt rất sắc của loài thú săn mồi, nên mọi thứ trên hai người đồng đội cậu đều nhớ rõ từng chút, cả cử chỉ và tính cách cũng nắm rõ như trở bàn tay. Dù chỉ thay đổi nhỏ không ai để ý cậu cũng dễ dàng nhận ra, nên Zata biết dạo này Laville lạ lắm.

Laville rất sành ăn cũng như ăn rất nhiều, và hải sản là món anh thích nhất. Nhưng vừa hôm bữa tiểu đội có đi ăn bữa lẩu hải sản thì Laville đã chạy vào nhà vệ sinh khi nhìn thấy đĩa hải sản tươi, và dị ứng sốt tới ba ngày sau đó. Anh vốn từ người rất thích ăn đồ biển lại biến thành người dị ứng hải sản tới mức nhìn thấy là buồn nôn chưa phải là điều thay đổi duy nhất. Một thiếu niên ham chơi xứ Midlar lại không hề nhảy vào người Zata, cũng chẳng bá vai bá cổ Bright mỗi khi cậu chàng có chuyện ghé qua điện như mọi lần mà chỉ nở nụ cười xã giao và gật đầu chào hỏi. Bright đã sốc tới độ tưởng Zata cùng Tulen đã đe dọa cậu chàng tới mức nào mà Laville thay đổi tới từng ấy, nhưng anh chỉ cười trừ cho qua.

"Cậu làm gì Laville mà dạo này anh ấy lạ thế?"

"Ai làm gì anh ta đâu, Laville tự nhiên trở nên như vậy đó."

Bright chau mày nhìn về phía Laville - người vẫn đang cười khá gượng gạo đang đứng phía xa bàn kế hoạch cùng cô nàng Rouie - lại hướng đôi mắt về phía Zata với ánh nhìn đầy dò xét. Lạ, quả thật rất lạ, Bright biết Laville vốn là người hướng ngoại, nếu thay đổi lạ vậy thì chỉ có thể do những người thân quen với anh ta mà thôi.

"Cậu chắc là cậu không làm gì đội trưởng ấy chứ? Ai thì không biết chứ Laville là dễ do cậu lắm."

"Tôi không biết, cậu không tin thì chịu."

Bright vốn quen tính của Zata rồi nên cũng không nói gì, chỉ đành thở dài rồi qua phía Laville chào tạm biệt. Trời cũng sắp tối, đến lúc Bright phải đi rồi.

"Nếu Zata có làm gì anh thì anh cứ bảo tôi nhé, tôi sẽ cho Zata một bài học."

"Cậu khéo đùa ghê."

Laville cười khúc khích còn Rouie phía bên nhẹ gật đầu thay cho lời chào. Khi Bright đi hẳn rồi, anh quay về phía cô, nói nhẹ mấy câu gì đó khá nhỏ mà Zata đứng gần đó không nghe rõ cho lắm, và hẳn là chàng dạ ưng cũng không thấy thoải mái cho lắm. Cậu thấy Rouie khẽ đỏ mặt bối rối, Laville cũng thế, và cô em gái nhỏ khẽ gật đầu.

"Vậy tối nay qua phòng anh nha, anh chờ em đó."

"Laville, anh mấy ngày nay rốt cuộc là bị sao vậy?"

Laville giật mình khi nghe chất giọng quen thuộc ở ngay sau lưng mình, từ từ quay lại với nét bối rối gượng gạo rõ trên khuôn mặt đang đỏ như gấc chín. Zata nhíu mày nhìn đàn anh, tự nhiên cậu thấy khó chịu, cảm giác bị người mình để ý che giấu điều gì đó chưa bao giờ là thoải mái cả.

"Tôi có bị làm sao đâu, vẫn khỏe như vâm mà."

Laville cười như chứng tỏ rằng anh hoàn toàn ổn tuy rằng nụ cười nó vẫn gượng lắm. Zata vẫn nhíu mày nhưng không nói gì, Laville hẳn là giấu gì đó, nhưng nếu anh không muốn nói thì cậu cũng không ép buộc anh nhiều.

"Nếu anh bị sao phải nói liền đó, chứ không đi làm nhiệm vụ lại ốm lăn ra đấy thì tôi không vác anh về tháp quang minh đâu."

"Biết rồi mà, cậu lo xa quá đấy."

...

"Lỗ xỏ của anh không có sao đâu, chỉ sưng lên một chút thôi, vài ngày sẽ khỏi hẳn liền."

Rouie sau khi xem kỹ phần nhũ hoa của Laville thì nhẹ nhàng nói, tiện tay cất băng gạc, nước muối và giúp anh khử trùng hai chiếc khuyên nhỏ. Laville thở phào, hôm trước anh dị ứng sốt tới ba ngày nên khá sợ chỗ xỏ có thể bị nhiễm trùng, thật may là nó không sao.

"Cảm ơn em nhé, em có thể về được rồi."

"Mà anh ấy, đang đâu tự nhiên anh lại đi xỏ khuyên, lại còn là khuyên ngực nữa?

Rouie thắc mắc đó giờ nhưng nay mới có dịp hỏi, nàng tinh linh ánh sáng vẫn khá khó hiểu tại sao đàn anh mình lại làm vậy. Laville có xỏ khuyên tai và ai cũng biết điều đó, nhưng nếu là khuyên có thể chọn những vị trí khác mà, hoặc có thể xỏ thêm lỗ tai nữa. Sao Laville lại làm thế, sở thích của ảnh chăng?

"Ờ thì... anh cũng không biết nói sao, nói chung là khó giải thích lắm. Thôi muộn rồi, Rouie về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi tới tân liên hiệp nữa."

Laville vội đuổi khéo Rouie về. Nàng tinh linh hiểu ý, gật đầu nhẹ thay lời chào và rời khỏi phòng anh. Trên đường về thì Rouie có thấy Zata đi tới, muộn vậy rồi cậu còn tới đây làm gì nhỉ?

"Anh Zata."

"Rouie, em vừa từ phòng Laville về hả?"

"Vâng, anh ấy có nhờ em qua xem cơ thể ảnh xíu."

"Laville bị sao vậy?"

"Chỉ là bị thương nhẹ xíu thôi anh, không sao, nếu lo lắng quá anh có thể vào xem ảnh nè."

Rouie không dám nói chuyện cậu đội trưởng xỏ khuyên, vì nó rất nhạy cảm cũng như Laville bắt nàng phải giữ kín miệng nữa. Cô chỉ biết cười trừ cho qua, tầm này chắc ảnh cũng đã mặc xong đồ và leo tót lên giường ngủ rồi, vì hôm nay Laville khó chịu ở lỗ xỏ thành ra làm việc không tốt cả ngày mà.

Rouie không hề biết rằng vì câu nói của mình mà đã hại đời cậu đội trưởng đêm hôm đó.

...

Trở lại hiện tại, thời điểm mà Laville vừa hoàn hồn sau khi bị Zata đè ra giường.

Anh nhớ là có nghe tiếng Zata gõ cửa, nhưng vì loay hoay đeo hai chiếc khuyên nhỏ lên ngực nên không kịp đáp lại tiếng gọi của chàng dạ ưng, và Zata - như thường lệ bởi vì Laville cho phép cậu ta làm thế - đã mở cửa phòng rất tự nhiên, đương nhiên là có xin phép. Sẽ không có gì nếu như khi ấy Laville vẫn cởi trần, tay vẫn đang cài cái khuyên bé tí teo, thậm chí cơ thể còn hướng về phía cửa nơi Zata đang đứng, và cậu chàng đã hóa đá một lúc trước khi xông vào phòng và đè một Laville vẫn chưa hiểu vì sao Zata lại tới phòng mình vào lúc khuya thế này ra giường. Zata khi ấy như mất hết lý trí, trong mắt cậu chỉ có thân trên trắng bóc của đàn anh, và hai bên ngực đỏ mọng trông như mời người tới cắn vậy. Cậu đã để bản năng làm chủ và trong mắt Laville khi ấy, Zata giống như kẻ đi săn, và con mồi ở đây là chính bản thân mình, có chạy thế nào cũng không thoát được. Mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi, khi Zata nhận ra thì Laville đã khóc rấm rứt nằm dưới thân mình mất rồi.

"Tiền bối, liệu tôi có thể..."

Thì thầm vào tai anh như thế, Zata luồn tay dần xuống phía dưới còn trên thì gặm gặm bờ vai gầy. Người Laville rất mát, xúc cảm khi lướt trên làn da ấy rất tuyệt, cậu cứ chạm xuống vùng bụng phẳng lì, lướt qua vòng eo thon gọn, rồi dần xuống phía dưới.

"Zata, cậu làm thế đủ... ah... chưa?"

Laville cố gắng phản kháng, nhưng cả giác tê như điện giật lan tỏa khắp dây thần kinh khiến cơ thể anh mất hết sức lực vậy. Zata kéo tụt quần anh xuống, hai ba cái đã tụt cả chiếc quần trong đã nhớp nháp tinh dịch, cả cảnh xuân phơi bày trước mắt làm cậu chỉ muốn ăn sạch sẽ con người phía trước mình. Laville vốn là con người, thể lực không bằng nhân ưng như Zata, đương nhiên cơ thể cũng không săn chắc bằng, chỉ thấy đâu cũng là mềm mại trắng nõn như bánh mochi vậy. Hơn nữa đồ cậu đội trưởng mặc cũng vô cùng đặc biệt, đồ bó lại còn là dài tay, đương nhiên trừ cái mặt lém lỉnh khi nào cũng toe toét phơi ra nắng thì cơ thể cũng không bắt nắng nhiều, vậy nên Laville càng thêm trắng.

Nhìn dương vật đang bán cương còn không ngừng co giật chảy ra chất dịch nhầy nơi đầu khất, Zata cảm thấy phía dưới mình vốn đã nóng lại càng thêm trướng đau khó chịu. Cúi người hôn lên phần bụng phẳng mà săn chắc, tay cậu nắm lấy cái đó của đàn anh, lên xuống theo từng đợt run rẩy của người nằm dưới đồng thời trải những vết đỏ hồng trượt dần xuống phần đùi non mềm mại. Lấp ló tiểu huyệt sau cánh mông tròn, Zata dùng tay còn lại kéo phần mông Laville ra chút, ngắm nhìn nơi tư mật run run hé mở, nhịn không nổi nâng mông anh lên cao, chẳng nói chẳng rằng liếm lên nơi đó.

"Cậu tính làm gì... ah hức... Za-Zata..."

Laville thấy nguy hiểm khi thấy Zata nâng eo mình lên, và anh giật bắn người khi cảm nhận phía sau mình có dị vật ướt át xâm nhập. Vừa được Zata dùng tay vuốt ve dương vật phía trước lại vừa được cậu chăm sóc nơi tư mật, Laville nước mắt lưng chừng, không thể nói được gì ngoài những tiếng rên rỉ vụn vỡ. Cảm giác vừa hưng phấn vừa kỳ lạ lan tỏa toàn thân khiến nước mắt anh rơi ướt hai má, theo cử động ngón tay ra vào kết hợp cảm giác chiếc lưỡi dài kia làm loạn trong vách tràng, anh chịu không nổi hét lớn, thêm một lần nữa phóng thích.

Chỉ có điều lần này Laville không bắn ra tinh dịch nữa. Anh run rẩy trong cơn cực khoái, cậu nhỏ vẫn cương nhưng đôi mắt đã dại đi nhiều phần, miệng không thể khép lại mặc kệ những tiếng ê a phát ra từ đôi môi đào màu nhạt. Zata thấy đàn anh như thế, thật sự là cậu đã đến giới hạn, Laville quá mức mê người, nếu nhịn nữa coi rằng vật đàn ông của Zata hỏng mất.

"Em đạt cực khoái khô chỉ với việc bị kích thích từ phía sau sao? Từ bao giờ mà người đội trưởng của tiểu đội ánh sáng lại trở nên dâm đãng như vậy?"

Xưng hô thay đổi cùng hành động thổi vào tai đàn anh bằng chất giọng trầm quyến rũ, Zata tăng dần tốc độ tay phía dưới, thành công khiến Laville sống dở chết dở trong khoái cảm đầu đời chẳng thể phản kháng lại dù chỉ một câu từ. Ba ngón tay thon dài như tìm kiếm gì đó, cho tới khi đi qua một điểm gồ nho nhỏ trong huyệt động thì Laville giật nảy người, cảm giác như bị điện giật, hai tay bám chặt lên bắp tay người phía trên, cào mạnh tới bật máu.

"Ah?"

"Hửm, ra là ở đây hả? Tôi tìm thấy điểm cực khoái của em rồi nhé."

Rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật, Zata hài lòng nhìn Laville bấy giờ thở dốc và run rẩy, trông anh như một chú mèo con lần đầu biết mùi tình dục, được người khác trêu đùa tới độ chẳng còn hay biết rằng chuyện gì đang xảy tới với mình nữa. Cậu lôi dương vật vốn đã sớm có phản ứng từ khi thấy đàn anh nude thân trên để lộ hai đầu ngực đỏ hồng đầy mời gọi, thứ đó trương cứng trông to vô cùng, dọa Laville vừa lấy lại được xíu ý thức thêm một phen xanh mặt mà hồn vía lên mây.

"Z-Zata... cậu... đừng bảo cậu tính nhét cái thứ đó vào bên trong tôi nhé.... K-không... không vừa được đâu..."

"Ồ, em đoán thử xem."

Laville quay người tính chạy, nhưng chân anh vô lực chẳng có cảm giác gì cả nói chi đến việc chạm chân xuống đất. Zata lật người anh lại, thấy người kia tính bỏ trốn thì lập tức nắm eo Laville kéo về phía mình, lại cúi người nói vào vành tai đỏ ửng ấy.

"Nào, em đừng chạy trốn chứ."

"T- tôi là đàn anh của cậu- ahhhhhhh!!!!!!!!!!!"

Laville còn chưa kịp nói tròn câu, Zata đã đâm một phát lút cán, thứ to lớn kia đi thẳng vào nơi sâu nhất trong bụng của Laville. Cậu đội trưởng đau tới phát khóc, cảm giác như phía dưới rách ra làm đôi vậy. Dù trước đó có được nới lỏng nhưng dương vật người kia thật sự quá to rồi, tới mức Laville có thể cảm nhận được phía dưới mình trướng vô cùng, và trên bụng cũng xuất hiện một điểm gồ nho nhỏ. Zata nghe tiếng đàn anh rên tới lạc cả giọng lại có chút nhói lòng, cúi người dịu dàng ôm lấy thân thể mảnh khảnh, không hề di chuyển để người kia quen với việc lần đầu bị xâm phạm, lại đem hết phần ôn nhu trong đáy mắt trải đều lên những chiếc hôn đặt trên tấm lưng trần kia.

"Thả lỏng, sẽ bớt đau.."

Laville cố gắng làm theo lời cậu nói, quả thật đã bớt cảm giác trướng khó chịu, nhưng đau thì vẫn là đau lắm.

Quay đầu trừng mắt nhìn cậu nhân ưng gương mặt tuy vẫn chẳng cảm xúc gì nhưng lại có đôi ba phần thỏa mãn, Laville nước mắt lưng tròng, uất ức trong lòng thầm rủa chết con chim đen kia. Có ai đời vào phòng người ta lại đè người ta ra hiếp thế này không chớ, anh tự hỏi rốt cuộc mình đã đắc phải cái tội gì mà giờ phải trả giá bằng chính cái trinh tiết này chẳng biết.

"Zata... cậu..."

Tức tới không nói lên lời, nhưng ai kia thì vẫn còn thỏa mãn lắm.

Zata mặc kệ cái lườm muốn cháy cả da mặt mình kia, chỉ nhẹ cúi xuống hôn lên môi Laville cái chóc, tay cũng ôm eo đàn anh mà bắt đầu di chuyển. Ban đầu là chậm cho anh quen với kích thước dương vật của bản thân, nhưng sau đó là nhanh dần dần, tiếp đến là ra vào với tốc độ như vũ bão khiến Laville đến thở thôi cũng khó, tầm nhìn giao động liên tục, rên rỉ cầu xin đến lạc cả giọng mà Zata cũng không có dấu hiệu muốn bắn, chứ nói gì là dừng lại.

"Ahh... a đừng... đau anh.... Zata nhẹ... nhẹ thôi...."

"Anh bảo... cậu... ư.. Chậm lại... cầm thú..."

"Zata... Zata..... Đau.... Sướng.... A đau... đừng có nhéo..."

Vốn dĩ làm từ phía sau thứ đó của Zata đã vào rất sâu, đâm mà Laville có cảm giác bụng dạ mình loạn hết cả lên rồi. Anh đến sống dở chết dở trong cảm giác vừa đau vừa sướng mà người kia còn không tha cho hai bên ngực đã sưng hết cả lên, liên tục xoa nắn rồi còn kéo kéo hai chiếc khuyên nhỏ, hại anh càng bị kích thích tới rên la không dừng.

Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Laville đang sướng. Cảm giác đau vẫn còn song nó không quá mạnh mẽ như lúc đầu nữa, chỉ còn khoái cảm ập tới như sóng thủy triều. Laville cong cả tấm lưng xinh đẹp, đồng tử lấp lánh ánh tim nhìn thẳng lên trần nhà, bụng dưới co giật mà bắn tinh nhầy nhụa khắp phần ga trải giường phía dưới. Phóng thích xong Laville xụi lơ nằm xuống, nhưng Zata vẫn còn chưa bắn, nên là cậu vẫn tiếp tục thôi.

"Em sướng lắm đúng không, Laville?"

"Aaa... đừng... anh vừa mới bắn mà.... Cậu tha cho anh đi chứ... ưm..."

Zata chặn miệng Laville bằng một nụ hôn, nhưng không phải hôn phớt an ủi như hồi nãy, mà là nụ hôn sâu đầy tính chiếm hữu. Càn quét khắp khoang miệng nhỏ không để cho anh thở, Zata vẫn nắm eo Laville thúc sâu, cuối cùng nhịn không nổi nữa bắn toàn bộ tinh dịch vào sâu trong trực tràng.

Sau đợt khoái cảm qua đi, nhìn đàn anh nằm im phía dưới không có chút động tĩnh gì, Zata trong lòng đau xót. Chắc hẳn Laville phải giận cậu lắm, đương nhiên rồi, quá phận tới mức này đến người nhân từ nhất còn ghét cậu đến tận xương tận tủy, nói chi đến người vốn vô lo vô nghĩ như Laville. Zata tính rút ra, nhưng Laville bất chợt nắm lấy tay cậu làm cậu chợt khựng lại, và miệng anh lí nhí nói gì đó.

"Đừng..."

"Hả?" - Zata nhíu mày khó hiểu nhìn đàn anh đang chầm chậm quay đầu ra phía mình kia.

"Đừng rút ra. Cảm giác... tuyệt lắm..."

Gương mặt đỏ như trái gấc thêm đôi mắt long lanh nước của Laville thành công gây thêm sát thương chí mạng cho Zata đang ngơ người ở đó. Cắn chặt môi nghiến răng ken két, Zata thề không làm chết đàn anh dâm đãng này, cậu không phải là dạ ưng nữa.

"Được, là em tự tìm chết."

"A... sao lại to hơn rồi?! Chậm thôi mà... aaaa!!!"

Và cuộc mây mưa lại tiếp tục. Cũng chẳng biết là làm trong bao lâu, chỉ biết khi họ dừng lại thì trời đã lờ mờ sáng. Nhưng đó là chuyện của sáng hôm sau, còn bây giờ thì vào chuyện chính thôi.

Laville chẳng biết đây là lần lên đỉnh thứ bao nhiêu nữa. Tới mức mà anh thậm chí tinh dịch cũng chẳng còn mà bắn, tuy vậy Zata mới ra có 2 lần, dương vật ngẩng cao đầu hãy còn sung sức lắm. Cậu rút ra khỏi nơi tư mật đã bị trừu sáp tới đỏ sậm, nằm ngửa ra giường, cất chất trọng trầm trầm mà khiêu khích người kia.

"Nếu em muốn sướng hơn nữa, vậy thì tự mình làm đi."

Cậu đội trưởng cau có nhìn Zata, cáu thật ý chớ, bao lâu rồi vẫn còn làm? Tức thì tức vậy thôi chứ Laville vẫn ngoan ngoãn bò tới, nghe lời như một chú mèo nhỏ, một chút phản kháng cũng không có.

Zata thỏa mãn nhìn Laville từ từ ngồi xuống, có chút hơi không kiên nhẫn mà nắm eo đàn anh thúc mạnh lên trên. Laville giật mình hét một tiếng rên lớn, ngửa mặt lên trời miệng há to, mắt thì long lanh nước, cả người run rẩy như bị điện giật vậy. Nhìn phần eo bụng phẳng lì hơi nhô lên một hình bán nguyệt nho nhỏ, Zata đưa tay chạm nhẹ lên đó, chỉ vậy thôi mà Laville cũng co rúm người lại. Anh trở nên nhạy cảm tới vậy từ bao giờ thế?

"Q- Quá sâu..."

"Em nghĩ chạm sâu tới đâu trong bụng em nhỉ, thân ái?"

Laville chống hai tay lên bụng Zata, còn chưa kịp thở người kia đã nắm eo mình đâm sâu với tốc độ như vũ bão. Thật sự bấy giờ cậu đội trưởng đã mệt lắm rồi, sức cũng chẳng còn để mà ngồi nữa, chỉ biết nằm gục xuống để Zata thúc thật sâu vào phía trong mà run rẩy. Laville đã tưởng mình kiệt sức, vì làm chuyện này nó còn mệt hơn cả một cuộc chạy đua đường dài - dù anh chưa chạy đua bao giờ cả - nhưng cơ thể Laville vẫn muốn thêm nữa. Anh không phủ nhận anh yêu cảm giác này, nó sướng phát điên đi được, tới nỗi Laville chẳng làm nổi việc gì ngoài há miệng rên rỉ không ngừng, đôi mắt dại đi nhiều phần chẳng thấy đâu tiêu cự nữa.

Là hoàn toàn bị bể dục vọng nhấn chìm.

"Sướng.... Sướng quá... mạnh nữa...."

"Aaa... quá nhiều.... Anh mệt.... Zata àaaaaa..... Cậu.... Ư ưm..."

Zata bịt miệng Laville lại bằng những nụ hôn sâu, hết nụ hôn này qua nụ hôn khác, làm anh thiếu oxy tới sắp ngất cũng không chịu buông tha. Đôi tay xoa nắn cặp mông trắng mềm, cứ nâng lên rồi hạ xuống, cho tới khi bắn đầy một bụng Laville mới chịu kết thúc. Bên trong chứa không nổi tinh dịch mà bị ép trào cả ra ngoài, và Laville cũng cảm thấy bụng mình lại càng thêm trướng, có cảm giác nó hơi căng lên một chút thì phải. Anh hoàn toàn cạn kiệt sức lực nằm vào lòng Zata, giờ đến cánh tay cũng động không nổi.

"Ra nhiều vậy sẽ có thai mất..."

"Nếu điều đó là sự thật, thì để tôi nuôi em."

"Cậu-"

Laville trừng mắt nhìn Zata, nhưng trong phút chốc mặt bỗng đỏ như con tôm bị luộc chín. Zata đang cười, dù chỉ hơi cong môi lên xíu thôi, nhưng cậu cười cũng là đẹp quá đi. Trong đôi ngươi màu kim chỉ có sự ôn nhu và dịu dàng nơi đáy mắt, nó dành riêng cho một mình Laville, và chỉ có cậu đội trưởng tiểu đội ánh sáng mới có thể nhìn thấy nó thôi.

"Ngủ đi. Nhiệm vụ ngày mai anh không cần tới, chỉ cần mình tôi là đủ rồi."

Xưng hô của Zata đã trở về bình thường, và Laville có tính phản bác gì đó, nhưng mí mắt anh nặng trĩu chẳng thể mở nổi và anh dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng sau lần đầu tiên đêm ấy, Laville có cảm nhận được nụ hôn đầy an ủi người kia trải lên mái tóc xanh mềm, một cái hôn trán nâng niu như báu vật và một lời thì thầm đầy cảm xúc chân thành từ cậu dạ ưng kia.

"Tôi yêu em."

...

"Anh có chắc là mình ổn chứ? Em nghĩ anh vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều thêm..."

Rouie lo lắng đi theo một Laville vừa dính lưng với chiếc giường thân yêu những bốn ngày lên đang bay nhảy như con bướm trên hành lang của tháp quang minh. Laville khỏi ốm là nơi đây lại nhộn nhịp hơn hẳn, và nãy Rouie cũng bỏ lửng câu nói, chứ cô không muốn nói là nếu em để anh chưa khỏi bệnh đã rời khỏi giường thì ảnh sẽ giận em tới mấy tuần cho coi.

"Anh khỏi bệnh rồi mà, Rouie không cần lo lắng. Mà Zata vẫn chưa về được hả em?"

"Dạ, ảnh kêu phải mất một thời gian nữa ạ."

Laville ngoài mặt cười là thế, nhưng nội tâm anh liên tục gào thét thầm rủa con chim chết tiệt kia. Trời ơi anh vẫn tức vụ bị đàn em đè ra ăn sạch bách trong một đêm và sau đó phủi mông đi làm nhiệm vụ mấy ngày liền như thể phủi mông sau khi chùi mép ấy được chưa?

"À anh Laville ơi, anh Zata có gửi về cho anh món quà nhỏ nè."

"Hả, quà?"

Cầm trong tay chiếc hộp nho nhỏ, cả Laville và Rouie đều rất mong chờ xem rốt cuộc Zata đã gửi cái gì, vì thường cậu là người không thích làm mấy chuyện màu mè. Cho tới khi mở ra, Rouie thì đỏ mặt tía tai che miệng kinh ngạc còn Laville thì-

"Ôi trời."

"MẸ NHÀ CẬU CÁI CON CHIM CHẾT TIỆT, KHI NÀO CẬU VỀ TÔI SẼ VẶT LÔNG CẬU ĐI NẤU XÔI!!!!!!!!!!!!!!!!"

Trong chiếc hộp là đôi khuyên ngực hình tai thỏ trông khá là dễ thương, kèm một lời nhắn nhỏ khiến Laville vừa tức vừa ngượng chín cả mặt mày.

"Nào về đeo cho tôi xem nhé. Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro