Trái Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái ngược

-
-
-

đôi lúc tôi có những suy nghĩ bất chợt trong đầu, mỗi lần như vậy hầu như không phải là điều tích cực gì cả. minh chứng rõ nhất là khoảng ba ngày trước, tôi nghĩ mình không có điểm gì đặc biệt và mặt mày cũng chả gọi là đẹp hay xinh.

vô cùng bình thường.

không hẳn là thuộc chứng suy nghĩ nhiều, chả muốn nói ra đâu với cả tôi không phải là tự hạ thấp bản thân. đó là tự mình biết rõ như vậy.

nói không buồn là nói dối.

cũng do đó nên tôi đã giữ khoảng cách và ít liên lạc hơn với cậu ấy.

không hoàn hảo, không đặc biệt thì làm sao để sánh bước bên cạnh người ta đây?

cậu ấy học giỏi, tính tình tốt bụng dễ hoà đồng với mọi người. ngoài ra còn rất được các bạn nữ khác thích.

tôi hoàn toàn trái ngược với cậu ấy, tất cả đều bình thường chẳng nổi bật ở điểm nào.

là một bạch nguyệt quang như vậy, hồ diện cũng chỉ biết ngắm nhìn.

________

hôm nay là phiên tôi trực nhật. không những thế mà còn tan tiết trễ, kết quả phải ở lại đến chiều muộn và lết cái thân mệt nhừ về... chỉ không ngờ là cậu ấy ngồi chờ tôi bên ngoài lớp, tôi hoàn toàn là không để ý đến. và thế là tôi lảng tránh

"đi đâu vậy" cậu ta vịn vai tôi lại...

"đi về chứ đi đâu"

trả lời gắt gỏng một chút chắc là không sao ha, có khi nó còn giúp tôi nữa ấy chớ.

"sao không trả lời tin nhắn? tớ gửi cậu rất nhiều trong suốt một tuần qua, tớ làm cậu giận gì à?"

chỉ là không ngờ lại vào thẳng vấn đề như vậy... làm tôi ngơ ngác không biết nên nói như thế nào.

"cậu có làm tôi giận gì đâu, tại điện thoại đem đi sửa rồi á"

phải nói xạo thôi chứ tôi không thể nào nói hụych toẹt rằng tại tôi thích cậu, mà cậu thì quá hoàn hảo và tôi không đáng để bày tỏ nỗi lòng nhỏ bé này thôi. nên tôi tránh né cậu.

không thể nói thế, tôi không đủ dũng cảm, không có được một trái tim sắt đá như vậy.

"nói dối, mới hôm trước vẫn thấy cậu lấy điện thoại ra tra điểm thi"

"..."

còn một cách.

"gì chứ... kệ tôi đi, tại thấy cậu không ưa mắt nên chẳng thèm trả lời đấy!" và thế là tôi vùng vằn bỏ đi

ý là tôi ơi, tự bịt cái mỏ lại đi... thật ra tôi không muốn nói như thế đâu mà

tối đó khóc rất nhiều đến gần sáng mới nhắm mắt ngủ, tất nhiên là sáng trễ học và người trực nhật hôm đó lại là tôi.

...

cậu ta lần nữa lại đợi, lời tôi nói hôm qua chưa đủ cáu hả? hay đợi tôi trực nhật xong là cho một đấm chảy máu mũi. nghĩ đến đó khiến tôi hèn đi đôi chút vì cậu ta có học võ...

"cậu thích tôi hả?"

gì vậy trời, tôi vừa mới bước ra mà nói cho một câu sốc hết sức. rồi làm sao mà cậu ấy biết thế? hay là đang thử tôi?

"tào la-"

"bạn thân cậu nói tôi biết"

thì ra tôi cũng hiểu có thân đến mấy cũng sẽ bị phản bội, bằng chứng rõ ràng là đây.

"nó bịa đ-"

"tớ có đoạn tin nhắn đó"

nóng máu thiệt á chứ!!!

"cậu giấu mãi không nói tớ biết... đã vậy còn trả lời tin nhắn tớ. hôm qua còn độc miệng nói như vậy, tớ buồn lắm đó"

là cái gì nữa á, cậu ấy nói như vậy là... cũng có cảm giác đó với tôi sao? có nghĩa là tôi có cơ hội đúng chứ?

làm ơn đấy, nếu cậu ấy muốn trêu đùa tôi nên mới nói như vậy thì tôi thật sự sẽ chẳng thể vựt dậy nổi trong một thời gian đâu. tình cảm của tôi không phải là thứ để bật lên rồi lại dập tắt dễ dàng như một bóng đèn nào cả. nó là thứ cảm xúc của một con người

"tớ thích cậu, mình hẹn hò đi"

"...hả?"

chưa tin nổi cái câu mà cậu ấy nói, liệu đây có phải là tôi đang nằm mơ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro