ONESHOT : Love once more

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zata, ngày mai là giáng sinh rồi đó, anh với em cùng đi chơi nha!"

"Được, nếu em muốn"

_________________

"Anh cùng em chào đón giáng sinh được không?"

"Ở bên cạnh em là được"

____________________

"Zata, hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta đồng thời hôm nay cũng là giáng sinh, anh có muốn..."

"Ở khách sạn nào?"

"Za-zata!!!"
_____________________

"Anh ơi, em muốn được anh đưa đi chơi vào giáng sinh năm nay "

"Không tôi có việc rồi, năm sau đi nhé Laville"

"Nhưng mà năm sau lâu lắm"

"Em muốn tôi không có việc làm à?"

"Em xin lỗi, vậy thì em rủ Rouie và Teeri đi cùng vậy..."

"Nhớ mặc đồ ấm vào kẻo bị lạnh"

"Vâng..."
_____________________

"Zata, gần tới giáng sinh rồi"

"Thì sao?"

"Anh có thể cùng em ra chơi tuyết không?"

"Như cách hai chúng ta chơi cùng nhau từ mấy năm trước ấy, anh đồng ý chứ?"

"Không, tôi xin lỗi"

"Anh không thể dành thời gian cho em sao?"

"Tôi không có dư thời gian để chơi những trò vô bổ với em"

"Vô bổ sao? dành thời gian cho em là vô bổ sao Zata?"

"Đúng, hãy để tôi yên làm việc"

"Em xin lỗi vì đã làm phiền.." - Em nghẹn ngào rời khỏi căn phòng ngủ, kết thúc cuộc trò chuyện với anh.

Em chạy xuống lầu, ngồi lên ghế gọi điện cho người bạn thân nhất của em, Teeri.

"Alo? chuyện gì thế Laville?"

"Hức.. hức"

"Laville!? đã xảy ra chuyện gì?"

"Za-zata nói rằng dành thời gian cho tớ là vô bổ.."

Em ngồi đó kể lể với Teeri về tất cả mọi thứ, dạo gần đây anh không quan tâm đến em nữa có phải là anh ta có người khác rồi không? nghĩ đến đây nước mắt em trào ra thêm, bây giờ em chỉ muốn Zata quay về như hồi xưa thôi.

Không phải là em luôn để cho anh làm mọi việc để kiếm tiền trả hết mọi thứ còn em thì đi chơi đâu, em cũng có làm phụ giúp cùng anh kiếm tiền cơ mà.

Em lại nhớ đến hình ảnh em cùng Rouie và Teeri đi chơi Noel, em nhìn các cặp đôi khác cùng nắm tay nhau, cười đùa với nhau, ôm ấp nhau, chụp ảnh cùng nhau, em tủi thân chỉ biết đứng đó nhìn họ hạnh phúc bên nhau, có lẽ em không xứng đáng để chào đón Noel năm nay rồi.

Góc nhìn Zata :

Anh biết chứ, anh biết chính bản thân anh đã khiến em buồn phiền, anh chỉ biết đứng trên cầu thang nhìn xuống dưới nơi em ngồi than vãn với Teeri. Lòng anh đau nhói vì đã làm em khóc nức nở vì anh, em khóc nhiều đến mức hai bên mắt em sưng húp lên, em lau nước mắt liên tục vô tình làm cho nó bị tổn thương và đau rát.

Anh nên làm gì đây? anh không thể bỏ việc để đi chơi cùng em được, anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi dưỡng em, vì mỗi lần anh nhìn vào bàn tay em thì anh lại đau lòng thêm, tay em đầy vết thương được che đậy lại bởi những băng cá nhân. Anh khó xử nên đành phải nặng lời với em, anh biết còn nhiều lựa chọn tốt hơn nhưng anh không thể, anh không thể để em nhõng nhẽo thế này mãi được. Vì mai mốt không còn anh nữa thì em còn ai để dựa vào nhõng nhẽo đây?

___________________

Rồi từng ngày trôi qua, tình cảm của em dành cho anh cũng dần mờ nhạt đi, cả hai người không biết phải nói chuyện với nhau trước hoàn cảnh khó xử thế này, họ chỉ cảm giác rằng họ chỉ là người lạ ở cùng trong một căn nhà, lâu lâu chỉ nói được vài câu rồi lặng đi. Thật quái lạ khi em lại ít nói đi.

Em đã trầm tư suy nghĩ rất lâu về việc ở riêng vì em và anh còn tình cảm với nhau đâu? thế thì sống cùng với nhau có nghĩa gì khi không có cảm xúc nào với đối phương? nên buông nhau và đường ai nấy đi thì vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai người.

"Zata, chúng ta buông nhau nhé?"

"Được, nếu em muốn..."

"Và em sẽ ở riêng"

"Chúng ta không thể ở cùng nhau sao?"

"Em không muốn là gánh nặng của anh"

"Tôi không thể chấp nhận được... "

"Em muốn sao thì là quyền của em, anh cần lí do chính đáng thì anh mới cho em rời đi sao Zata?"

"Được rồi... tôi không ép em"

Trong lúc đang dọn đồ đạc thì em lại loé ra một suy nghĩ rằng anh đang muốn níu kéo em lại nhưng em vội phớt lờ suy nghĩ đó ra một cách nhanh chóng, anh có còn tình cảm với em đâu nhỉ? em cứ ngồi đó chìm vào suy nghĩ của chính mình không tiếp tục hành động dọn đồ nữa, liệu em có nên tiếp tục? em cố không để tâm đến nó nhưng lòng em lại nổi lên một cảm giác không đáng có.

"Nè dọn xong chưa?"-Anh bỗng xuất hiện sau lưng em cất tiếng nói khiến em giật mình đảo người quay lại nhìn anh

"H-hả?"

"Tôi hỏi em dọn xong chưa?"

"Sắp xong rồi mà sao thế?"

"Ừ-ừm thì..." - Anh e dè đảo mắt sang hướng khác

"Thì..?"

"Tôi muốn cùng em ăn một bữa cuối cùng để tiễn em đi, em có thể?"

Em ngồi đó suy nghĩ một lát rồi phì cười trả lời -"Được, em khá vui khi được anh tiễn em đi đấy Zata"

Anh nghe em nói như thế thì liền cau mày lại tỏ ra khó chịu làm em thắc mắc tại sao anh lại tỏ ra thái độ như vậy? em đã nói gì sai sao? em cố lảng tránh bộ mặt nhăn nhó của anh để tiếp tục nhiệm vụ của chính mình nhưng bị nhìn chằm chằm như vậy em cảm thấy không được thoải mái, em cất giọng lên hỏi anh để bầu không khí này bớt căng thẳng hơn

"Ờ-ờm ừm... anh không đi nấu à?"

"Nấu gì?"

"Nấu bữa cơm để cùng em ăn bữa
cơm cuối cùng trước khi tiễn em đi ấy"

"Xong hết rồi"

Anh trả lời xong làm em không khỏi ngạc nhiên trước lời anh vừa thốt ra, anh ta đã biết trước việc này và chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi? tay em vẫn đang dọn đồ nhưng anh vẫn còn đứng đó làm cho em không tập trung làm nốt nhiệm vụ của em, em suy nghĩ lung tung về anh rất nhiều nhưng không thể nào giải mã được con người anh mặc dù hai người đã gắn bó cùng nhau khá lâu nhưng anh ít khi lộ cảm xúc thật của anh ra, em chỉ biết tâm sự với Teeri trong lúc chính bản thân em đang bị mắc kẹt bởi những nỗi buồn cần lan tỏa.

"Zata, em cảm ơn anh vì bữa cơm hôm nay"

"Được anh tiễn đi, em vui lắm"

"Laville..." - Anh âu yếm gọi
tên em trong sự nuối tiếc

"Nếu như... tôi dư thời gian
thì em có quay về chơi cùng tôi không?"

"Chắc sẽ được mà"

"..."

"Tạm biệt anh!"

Em quay người lại đi ra khỏi nơi được gọi là "hạnh phúc" từ trước của em, em càng bước đi thì nước mắt em càng muốn trào ra làm em khó khăn kiềm chế lại vì em không muốn anh thấy em khóc thêm một lần nào nữa đâu.

"Laville!!"-Anh vẫn còn đứng
đó nhìn em chậm chạp tiến từng bước đi trên con đường, em rơm rớm nước mắt đảo thân quay về tiếng âm thanh phát ra đó, vừa nhìn thấy anh thì em không thể kiềm được cảm xúc thật của em mà cứ để nó trào ra, thật lòng mà nói thì em còn muốn ở bên anh mãi mãi nhưng em không muốn phải im lặng chịu đựng ở bên cạnh anh như vậy được.

Anh vội chạy đến ôm lấy em xoa lưng, nhưng nó có tác dụng nào cơ chứ, anh chỉ đang khiến em rung động anh thêm một lần nữa.

"Laville, chuyện gì đã xảy ra?"

"Tại sao chứ?"

"H-hả?"

"Tại sao anh lại lơ em? anh chỉ nghĩ cho sự nghiệp của anh mà không để tâm đến em? anh là một thằng khốn!"

"Được rồi được rồi, tôi là một thằng khốn" - Anh đứng đó ôm em hứng chịu những cú đấm vào lòng ngực.

Em giải tỏa hết những gì em đã chịu đựng khi ở bên anh, em thậm chí còn không hiểu chính bản thân em, nhất là ở con tim em. Tim em một lần nữa lại xao xuyến bóng dáng anh, em không thể nào quên mất anh, chỉ khi có anh ở bên em cũng khiến con tim em điên đảo vì anh. Em không thể ngừng yêu anh được mặc dù Teeri đã khuyên ngăn như nào nhưng em vẫn còn yêu anh, có lẽ cuộc đời em phải gắn liền với thứ tình cảm quý báu này đến suốt đời.

"Za-zata" -Em nức nở gọi tên anh

"Sao? em muốn gì nữa đây?"

"Anh ở bên cạnh em vào giáng sinh năm nay nhé? em xin anh đấy"

"Được rồi"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc bằng cái ôm ấm áp của hai người, đã khá lâu rồi em chưa được nhận cái ôm sưởi ấm từ anh.
_

__________________

"Nè Laville, trang trí chào đón giáng sinh tại nhà tôi nhé? tối ngày 24 là chúng ta sẽ đón giáng sinh"

"Được thôi!! em rất sẵn sàng"

Em trang trí cây thông để cho nó thật lộng lẫy vào Noel năm nay, dù sao thì đây là hôm giáng sinh cuối cùng em được ở bên cạnh anh.

"Em làm xong chưa?"-Giọng anh phát ra từ phía trên lầu làm em chú ý đến

"Xong rồi đây"

Em ngồi đó đợi chờ anh bước xuống xem thành quả của em làm ra dành cho Noel năm nay của hai người. Anh dần dần lộ diện từ đằng sau bức tường ra khỏi bóng tối, ánh đèn của ngôi sao được đặt trên đỉnh đầu của cây thông chiếu rọi quanh căn phòng làm cho anh cảm nhận được hơi ấm của ánh sáng, khi vừa bước chân vào thì nhanh chóng anh được nổi bật cùng với chiếc áo màu đỏ anh đang mặc.

"Anh mặc đồ đôi của hai đứa mình hồi Noel mấy năm trước à Zata, nhìn nó vẫn còn vừa vặn với anh đấy mà anh vẫn còn nhớ tới nó sao?" - Em vừa ghẹo anh vừa cười khúc khích làm cho anh cau mày lại đáp

"Tôi hết đồ phù hợp để mặc cho Noel năm nay nên mặc tạm, em đã nhìn lại cái áo của em chưa?"

"E-em..."

"Em làm sao đây?" - Anh thích thú phì cười trước vẻ ngoài ngốc nghếch của em

"Em cũng hết đồ phù hợp để mặc rồi"-Em vội vã lấy tạm lý do để cho qua chuyện

"Được rồi được rồi"

Anh tiến lại ngồi bên cạnh em rồi ngước lên nhìn từng chi tiết mà em đã làm ra, em ngại ngần nhìn xuống sàn nhà rồi đảo mắt nhìn sang anh đang chăm chú quan sát cây thông đang tỏa sáng, em đã cố trang trí nó một cách tỉ mỉ để khiến anh vui vẻ đón giáng sinh năm nay cùng em nên lòng em cứ hồi hộp cầu mong anh hài lòng trước nó.

"Laville" - Anh bất ngờ gọi tên em làm em hoảng hồn đáp

"S-sao thế Zata?"

"Tôi yêu em"-Anh nói lên suy nghĩ ở trong tận đáy lòng của anh cho em biết được

"H-hả"

"Tôi yêu em" -Anh lập lại lời nói lúc nãy rồi xoay qua nhìn em, trong giây phút đó gương mặt em đỏ bừng lên hoảng loạn nhìn sang chỗ khác. Em xin anh đấy đừng làm em rung động thêm một lần nào nữa, trái tim em đã lắp đầy bóng dáng anh rồi thì còn đâu để chứa anh nữa đây?

"Laville"

"D-dạ!?"

"Xoay qua nhìn tôi"

"Nh-nhưng mà"

"Mau lên"

Em không muốn bị anh nhìn thấy mặt em vào ngay lúc này đâu, thế nào cũng sẽ bị anh ghẹo xấu hổ chết mất thôi

Bỗng bàn tay anh nâng cằm em lên và kéo xát lại gần gương mặt anh làm cho hai người cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương.

"A-anh sao thế?"

"Laville... "

"Gì cơ..?"

Chưa kể để em hỏi thêm thì anh đã hôn môi em nhưng nhanh chóng buông ra, anh đang thể hiện tình yêu của anh dành cho em? em ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi mới nhận thức được chuyện vừa nãy anh làm với em. Nó chỉ là một cái hôn nhẹ nhưng đã khiến em muốn gào thét lên trong cơn vui sướng.

"Em ở đây mãi mãi được chứ?"

"Ý anh là..?" - Em sững sờ mở to mắt nhìn anh nói tiếp lời lúc nãy

"Ý tôi là... em có muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi không?" - Anh e dè trả lời

Em nghe xong liền cười nhẹ rồi tiến đến hôn vào một bên má anh, em khẽ thì thầm trả lời vào tai anh.

"Em nguyện ở bên cạnh anh hết cõi đời này Zata ạ, em cũng yêu anh nhiều lắm"

_______________________

Mình định đăng truyện vào tối ngày 24 nhưng vì quá lười nên bây giờ mới hoàn thành=)), thông cảm giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro