5. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________________________

"Anh Laville đã từng có mối tình nào chưa?"

"A-Anh á?"

"Dạ..."

Laville và Zata đang ngồi trong phòng, trên chiếc sàn được trải nệm bông ấm áp. Anh khá bất ngờ trước câu hỏi của đứa em, không ngờ người trầm tính như Zata cũng thắc mắc về vấn đề này.

"Thật ra thì chỉ có thư tình thôi chứ anh chưa đồng ý ai cả. Như vậy cũng được gọi là có tình yêu hửm?"

Cậu ngồi sát anh, bàn tay chống lấy cằm mà nhìn con người đang kể kia  không chớp mắt. Cậu biết giờ này  Zatus đang đi tắm, cũng nên tranh thủ khoảng thời gian ở riêng này cùng anh để hỏi vài thứ nữa.

Cậu đã có suy tính rồi.

Laville như cảm nhận được ánh nhìn của em đang chằm chằm vào mình, miệng thì vẫn kể liên hồi về đống thư tình hồi cấp 3 của anh. Đúng thật là lúc ấy có rất nhiều cô để ý đến Laville, anh cao những 1m80 mà còn đẹp trai dịu dàng, lại còn tài năng nữa chứ, vì thế nên thư tỏ tình thì anh không thiếu.

"Sơ hở là mất anh như chơi ấy."

Zatus lúc này cũng vừa tắm xong mà đẩy cửa vào, trên tóc vẫn còn nguyên cái khăn thấm nước.

"Hai người đang làm gì mà ngồi dưới sàn vậy?"

"Bọn anh nói chuyện một chút ấy mà."

Zatus nghe vậy thì bĩu môi đi thẳng lên giường của mình mà ngồi nghịch điện thoại. Mặc kệ tâm trí đầy hờn ghen của mình mà chú tâm chơi game.

Zata thấy em mình không có phản ứng gì, liền kéo lấy tay áo Laville:

"Anh đi ra ngoài đi dạo với em một lát được không?"

"Giờ này á hả? Anh Bright mà biết hai chúng ta ra ngoài lúc 11h thì thảo nào cũng nổi giận cho xem."

"Chỉ một chút thôi, được chứ ạ?"

Không kịp để Laville trả lời, Zata cầm tay anh mở cửa chạy ra một cách nhẹ nhàng. Bỏ lại Zatus đang ngồi thẫn thờ đầy ngạc nhiên trên giường.

Zatus tay cầm chặt lấy điện thoại, nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại mà không kìm được mà lo nghĩ đầy tức tối.

"Anh chắc hẳn đã có kế hoạch gì rồi phải không? Nhường em mình một chút không được sao?"

Quay trở lại với hai người đang cùng nhau đi bộ trên con đường phố kia. Đường phố bình thường rất đông đúc, nhưng ra đường giờ này ở một con phố sầm uất thì chỉ có những nhân viên tăng ca hay những người phải đi làm ca đêm thôi. Khung cảnh im lặng bao trùm lấy không gian, gió thổi từng cơn buốt lạnh khiến người đang mặc áo rét cũng phải rùng mình.

Laville hắt xì một tiếng vì nãy anh chỉ kịp mặc 1 chiếc áo bông duy nhất để ra bên ngoài, tiếng hắt xì nhỏ đã thu hút được sự chú ý của người vừa rủ anh ra ngoài. Zata thấy có lỗi vì đã kéo anh theo mình ra ngoài giờ này, cậu cũng không nghĩ là gió đêm nay lại lạnh đến vậy.

"Em xin lỗi, để anh phải chịu lạnh rồi."

Vừa nói cậu vừa cởi khăn quàng của mình ra quấn lên cổ anh. Mặc cho việc cậu cũng chỉ mặc có 1 chiếc áo khoác ngoài.

"Đừng mà Zata, em bị cảm thì anh không nói chuyện được với mọi người đâu."

"Không sao mà, em chịu được."

"Em là em của anh, anh phải chăm cho em mới đúng chứ? Nghe lời anh đi."

Laville cởi chiếc khăn ra đưa lại cho Zata, cậu cầm chiếc khăn quàng ấm trên tay, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không nhìn ra được gì sao anh  Laville?"

"Nhìn gì cơ?"

"Nhìn ra việc em thích anh... Anh thật sự là không nhìn ra sao..."

Laville mở to đôi mắt sớm đã đỏ lên vì lạnh, nhìn lại ánh mắt dịu dàng pha chút dỗi hờn của Zata. Anh không biết nói gì trong lúc này cả, đứa em đáng yêu nhút nhát này lại thích anh? Anh vốn chỉ nghĩ những cái nắm tay hay sự quan tâm cậu dành cho anh chỉ là sự quý mến đơn thuần. Câu nói "Em thích anh lắm" chỉ là những câu nói đùa nhạt toẹt của cậu nhóc dành cho người anh.

"Anh...Zata à..."

"Em thích anh. Còn anh...anh thấy em thế nào...?"

Laville coi Zata như một người em để anh cưng chiều và quan tâm, một người em thật sự...chứ không phải như thế này. Anh chính là tạm thời chưa thể chấp nhận được.

"Anh nghĩ...anh chỉ coi em như một đứa em mà thôi... Anh không muốn làm em buồn nhưng..."

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm..."

Zata chợt nở một nụ cười, nụ cười này đầy gượng ép, không giống với nụ cười đầy chân thành cậu hay dành cho anh. Bầu trời đêm hôm ấy vốn đã  rất lạnh, nhưng liệu nó có lạnh như trái tim cậu sau lời nói của anh không?

Cậu hình như...đã quá vội vàng rồi.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro