6. Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________________________________

Sau lời từ chối của Laville, khung cảnh bỗng trở nên thật ảm đạm. Gió vẫn thổi từng đợt lạnh, lá thì vẫn rụng xuống nhẹ nhàng, chỉ có 2 con người đang đứng là trở nên thật khác lạ.

Zata vẫn là mở lời trước.

"Anh về kí túc xá trước đi, em muốn đi dạo thêm một lát."

"Em đi về sớm nhé, trời bắt đầu lạnh rồi. Ở ngoài lâu dễ bệnh lắm..."

"Cảm ơn đã lo lắng cho em, anh đi về cẩn thận."

Nói rồi cậu vẫy tay với anh, rồi nhanh chóng đi mất. Laville đứng ở đó với tâm trạng rối bời, nghĩ về việc 2 người sẽ còn có thể thân thiết được như trước nữa hay không? Không tỏ tình thì không sao, nhưng tỏ tình mà bị từ chối sẽ ngượng nghịu vô cùng.

Laville trở về kí túc xá với vẻ mặt như mất hết sự sống, anh mở cửa bước vào phòng.

"Anh về rồi ạ? Vậy còn anh Zata đâu rồi?"

"Zata bảo muốn đi dạo một lát, sẽ quay về sớm."

Zatus vẫn đang ngồi trên giường mà chưa đi ngủ, cậu biết thức khuya không tốt, nhưng cậu muốn đợi anh Laville mèo nhỏ của cậu về. Thấy anh đẩy cửa bước vào, mặt nhợt nhạt do đi lạnh về mà lại chỉ có một mình, Zatus vội vã mang chiếc chăn ra vừa khoác lên người anh, vừa hỏi han.

"Đi trời lạnh mà còn vào ban đêm không tốt xíu nào, gương mặt này của anh mà bị xấu đi thì tiếc lắm đó."

Laville mỉm cười cầm lấy chiếc chăn, tay kia thì vỗ vai cậu út nhỏ của anh.

"Được rồi, được rồi. Đi ngủ đi nào."

"Dạaa."

Cả hai người nhanh chóng về lại giường của mình. Zatus vì đợi anh mệt quá nên ngủ ngay được, duy chỉ có Laville vẫn không tài nào ngủ nổi.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn từng bông tuyết đang từ từ rơi, đọng lại trên khung cửa sổ.

"Trời có bắt đầu trở lạnh rồi, Zata vậy mà vẫn chưa về, em ấy sẽ bị cảm mất."

Anh lại nghĩ đến lời tỏ tình của Zata lúc ấy, anh liệu có phũ phàng quá không? Vì suy cho cùng...anh thật sự cũng có tình cảm với cậu, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng với nó. Và nó còn liên quan đến cả Universe nữa, anh không muốn vì tình cảm cá nhân, mà ảnh hưởng đến lịch trình và hoạt động của nhóm. Anh sợ...nhóm sẽ bắt buộc phải dừng lại...

Laville cứ vậy mà quay cuồng trong suy nghĩ suốt đêm, không thể chợp mắt dù chỉ một chút.

________________________________

Sáng hôm sau trời rất đẹp, ánh nắng chiều vào phòng rất nhẹ nhàng. Laville trằn trọc một đêm dài, sau cùng vẫn là không muốn nghĩ thêm gì, anh trực tiếp dậy luôn.

"Mới sáng mà ngoài nhà ồn ào cái gì vậy?"

Laville thiếu ngủ bước từng bước ra mở cửa phòng, nhìn theo tiếng nói đang vang lên ở phòng khách. Anh chợt bừng tỉnh khi nhận ra đó là Bright và Zata.

"Em đi đâu mà giờ mới vác mặt về vậy Zata? Đi đến mức mà cả mặt nóng lên vì sốt rồi kìa? Anh hỏi lại, cả đêm qua em đi đâu?"

"Em xin lỗi, em hôm qua có đi ăn một chút rồi ngủ quên luôn ở đó..."

"Em hiện tại đang làm Idol đó?! Em ra ngoài cả đêm như vậy, lỡ như bị bên báo chí thấy là đi tong cả sự nghiệp đó? Em bình thường rất chu toàn mà, sao giờ lại làm việc thiếu suy nghĩ như vậy?

Bright rất tức giận, đứa em anh yên tâm nhất lại ra ngoài không xin phép cả đêm đến mức bị cảm. Anh thương và lo cho cậu đến mức nổi nóng như vậy, vẫn là vì muốn tốt cho cậu. Zata thì cứ đứng im ở đó nghe anh mắng, không nói câu gì. Mọi người nghe tiếng Bright quát tháo cũng lờ mờ chạy ra.

Bright sau khi mắng em một hồi, anh chỉ thở dài xua tay. Dù gì thì cậu vẫn đang sốt, đứng được ở đây nghe anh nói đã rất giỏi rồi. Lorion đứng ở cửa phòng chỉ đợi Bright ngắt lời, vội vã chạy ra xách tay Zata dìu em vào phòng, vô tình đụng trúng Laville đang đứng ở cửa.

Zata nhìn thấy anh thì vội né tránh, chỉ gục đầu xuống mà theo Lorion vào phòng.

Em nhỏ Zatus cũng bị tiếng ồn đánh thức, mắt nhắm mắt mở bật dậy nhìn ngó.

"Chuyện gì vậy ạ...Oap"

Lorion đắp chăn cho Zata rồi, quay qua nhìn Zatus đầy bất lực.

"Zata hôm qua đi đâu không về, sáng nay vừa bị nhóc Leader mắng vừa bị cảm, đến khổ."

Zatus ngạc nhiên nhìn qua Zata đang nằm trên giường, lại nhìn Laville đang đứng một góc ở cửa. Có vẻ như cậu hiểu được gì đó rồi, lộ liễu đến vậy mà.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro