9. Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________

"Hai người đang làm gì ở đây vậy, mọi người đang lo đó..."

Bóng người đang tiến lại gần là Zata. Trong lúc chơi với mọi người, cậu để ý thấy Zatus và Laville đã biến đâu mất nên vội xin Enzo ra ngoài. Zata đứng  ngoài cửa nhà hàng thì thấy hai người kia đang nói chuyện gì đó.

Zatus và Laville đang thủ thỉ thì đầy kinh ngạc khi phát hiện Zata đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Hai người luống cuống điều chỉnh biểu cảm, Zatus thì cười tươi với anh, còn Laville thì cúi rụp mặt xuống.

"Sao vừa nhắc đến tên là đến liền luôn vậy?"

Zatus gượng gạo nặn ra mấy câu:

"Em rủ anh ấy ra ngoài ăn kem chút ấy mà... để mọi người lo lắng rồi."

"Ừm, anh với Zatus chỉ ra ngoài dạo xíu thôi."

Zatus khẽ liếc nhìn 2 người kia, cậu nhảy lên một tia suy nghĩ trong đầu. Có vẻ hơi làm khó anh Laville chút rồi.

Nghĩ gì làm nấy, Zatus vội đứng bật dậy khỏi băng ghế lạnh quay sang Zata:

"E-em đi ra công viên một chút... Hai anh cứ nói chuyện đi nhé-"

Nói rồi cậu quay lại nhìn khuôn mặt mất tự nhiên của Laville, nháy mắt một cái rồi chạy đi mất.

"Em chỉ giúp được anh thế này thôi, còn lại là phần của anh. Anh nhất định phải làm được nhé..."

Zatus là một đứa em rất hiểu chuyện. Đến cuối cùng: "Zata à, anh đã nhường em cả chục năm nay, lần này thì đến lượt em. Hai anh phải thật hạnh phúc đấy!"

_______________________________

Zatus - cái phao cứu sinh của Laville cứ thế chạy đi mất, bỏ lại anh và sự gượng gạo với Zata đứng trước mặt.
Anh hiểu ý của Zatus chứ, nhưng mà có phải nhanh quá không??

"Anh à... Chúng ta về thôi."

"Khoan đã Zata, anh có chuyện muốn nói với em."

Zata định quay đầu về lại nhà hàng thì bị một lực tay kéo lại. Laville vừa kéo kéo tà áo cậu, vừa ngượng nghịu mà quay mặt ra chỗ khác. Zata lặng lẽ nhìn người anh thấp hơn mình nửa cái đầu, mái tóc xanh ngọc nhẹ nhàng phất phơ theo chiều gió lạnh.

"Có... chuyện gì ạ?"

Zata sợ lắm, sợ anh sẽ lại nói rằng anh không thích cậu, sợ anh sẽ chán ghét mà bảo cậu nên cách xa anh ra một chút hoặc có thể...anh sẽ bảo rằng người anh thích là Zatus...Cậu sợ nó sẽ giống với đêm hôm ấy.

"Chuyện này nói ra, sợ em sẽ chê cười anh mất. Đến chính anh còn thấy nó đáng cười cơ mà."

"Vậy là chuyện gì ạ...?"

"Nực cười thật, là người từng đi từ chối người ta, nay lại đi tỏ tình ngược lại chính người đó."

"Vậy...vậy...là sao ạ? Anh nói rõ cho em biết được không...?"

"Anh...thích em. Là cực kì thích."

Zata chôn chân tại chỗ, đứng tĩnh như pho tượng đá. Không gian yên lặng khiến người ta đôi chút giật mình.

Cậu thực sự không nghe lầm chữ nào chứ?

Zata đứng đó một lúc rồi mới kịp điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt. Cậu tiến đến gần anh, hai tay kích động đặt lên vai anh mà lắc liên tục.

"Em, em không nghe nhầm đúng không? Anh, làm ơn nói lại lần nữa được không?"

Zata khi này chỉ muốn một câu trả lời xác thực của Laville, để đảm bảo câu hồi nãy anh nói là thật. Mắt cậu cứ thế vô thức mà đỏ lên, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Laville nhìn người em trai lớn trước mặt, tay anh nhẹ nhàng cầm chặt lấy tay cậu.

"Anh nói rằng anh thích em, anh thích Zata."

Anh vừa dứt câu, Zata đã trực tiếp bật khóc. Laville mắt cũng đỏ hoe, hai tay ôm má em, kiễng chân đặt lên một nụ hôn an ủi vào mái tóc bạch kim sớm đã xù lên.

"Em cũng thích anh, Laville."

Cứ như vậy, dưới cái lạnh của thời tiết đầu đông, ánh sáng le lói của ánh đèn đường, tình cảm của hai con người ấy từ từ chớm nở, như cách mà mùa đông đang dần về.

Tình cảm của anh và cậu có đôi phần giống với Cúc họa mi.

Loài hoa nở vào đầu mùa đông lạnh, như ngày mà hai người thừa nhận tình cảm của mình với đối phương.

Loài hoa tinh khôi tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, như thứ tình cảm mà Zata đã gìn giữ. Nó còn tượng trưng cho tình yêu chân thành, như những ngọt ngào mà Laville ân cần trao đi.

Cúc họa mi đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu. Vừa hay, loài hoa ấy lại là đại diện cho tình yêu của Zata và Laville.

_______________ HẾT ________________

.

.

.

____________________________________

Vậy là đã đến hồi kết cho chiếc fanfic này rồi đó <333
Mình viết đến chữ hết cứ có cảm giác tiếc nuối thế nào ấy huhu.
Truyện còn rất nhiều đoạn không hợp lý, nhưng vẫn có những bạn kiên nhẫn đọc được đến tận đây (iu lắm luôn)
Mình cảm ơn mọi người vì đã theo dõi.
Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện lần sau, tất nhiên mình sẽ chăm chút hơn.

Có thể mình sẽ ra ngoại truyện cho bộ này, mn cùng đón chờ nhaa.

Mình sẽ dành 1 chap để tiết lộ 1 số sự thật về bộ truyện này (gồm mấy cái như kiểu mình viết kiểu gì và cốt truyện nó đã được thay đổi ra sao)

Yêu mn nhiềuuuuu!!!

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro