Chương 1: nơi ánh sáng không bao dung tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh sáng không dung thứ những vật thể ô uế, và bọn ta, những kẻ đã dốc lòng, dốc sức, dốc cả tinh thần và trí khôn để bảo vệ điều được mọi người ca tụng, đó là "ánh sáng"

Và rồi khi bị thứ bóng tối đó làm ảnh hưởng, chính thứ gọi là ánh sáng đó đã bỏ rơi toàn bộ tộc nhân của tộc dạ ưng...khi bọn ta đã đứng lên đòi công lý, bọn ta mong muốn được một lần nhớ ơn, đứng đầu là cha ta, một trong số những kẻ nắm quyền hành khi đó, Tulen đã xuống tay với cha của ta, và thông cáo thiên hạ rằng đã tiêu diệt được "kẻ phản nghịch"... Hahaha thật nực cười...

Và ta đã sớm hiểu rõ rằng, bọn chúng đã sớm có dự định đẩy bọn ta vào chỗ chết... Chỉ là chờ bọn ta làm loạn mà thôi...

Và khi tất cả đã rơi vào thế cờ chết, những kẻ đứng đầu đã không ngần ngại mà tàn sát toàn bộ gia tộc dạ ưng, chẳng khác gì nghiền nát một bầy kiến"

Sau trận chiến khốc liệt giữa Lorion và Tháp Quang Minh, Laville là đảm nhận trách nhiệm dọn dẹp toàn bộ tàn dư của trận chiến, đưa những người còn sống quay trở về chữa trị, và đem những người đã chết đem chôn

- Mọi người cẩn thận, bước chân cao lên, vẫn còn tàn dư ma lực vẫn lởn vởn dưới chân, cẩn thận đển bị hấp thụ phải!

- Dạ!

Laville nói lớn, rồi lại xoa xoa cái thái dương ưng nhức, đã 4 ngày cậu vẫn chưa ngủ được một giấc ổn định, mắt cậu đã sớm đen như gấu trúc, Rouie và Teeri bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng vì tần suất công việc của Laville ngày một nhiều sau khi nhậm chức đội trưởng tiểu đội ánh sáng "mới"

Công việc cũng bắt đầu chồng chất lên cho tiểu đội Ánh Sáng, à không, bây giờ phải là đại đội Ánh Sáng sau khi trên dưới dạ ưng tộc bị tuyệt diệt, nữ hoàng đã ra tay nặng đến mức, toàn bộ nơi sinh sống trước đây của người dạ ưng đã trở thành một bình nguyên phẳng lặng đến mức rợn người, xác người chồng chất, cho dù có là kẻ bạo gan nhất cũng phải nổi da gà

Thậm trí nếu nói về quy mô hủy diệt đó, trận chiến mới diễn ra vừa rồi cũng chỉ là mà cái cắn nhẹ nhàng mà đám thú cưng nghịch ngợm cắn vào chân chủ nhân của bọn chúng, Laville nhớ đến lại rợn cả người, cũng may lần đó cậu đã rút lui khỏi lần tàn sát người dạ ưng đó, dù có là tội thần thì cũng là mạng người, đã giết nhiều đến nỗi máu chảy thành sông, xác chất thành đống

- Đã xong cả rồi thưa đội trưởng!!

- Ta hiểu rồi, lập tức quay về, về tới nơi nhanh chóng tự cách ly 1 tuần, đã rõ chưa?

- RÕ!!

Rouie có thể cảm nhận rất rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt của Laville, cô cũng nhanh chóng tiến lại gần, vỗ vỗ vai của Laville tạo sự chú ý, Laville cũng quay lại nhìn cô, khuôn mặt hiện lên đầy vẻ tâm sự, Rouie lúc này nhẹ nhàng nói:

- Laville, hay là quay về nghỉ ngơi đi, cậu đã làm việc không ngừng nghỉ trong suốt 1 tuần liền, cũng nên quay về nghỉ ngơi chút đi

- Hả? Nhìn tôi mệt mỏi đến mức đó sao?

Laville hời hợt cười, tay phải còn gãi gãi đầu tỏ rõ ý bối rồi, cậu đích thực rất mệt, cậu vốn là người rất nghiêm túc, chỉ cười với một mình Rouie và Terri, mà nay cũng phải ngả mũ chào thua, cậu rất cần một giấc ngủ dài để cứu rỗi cái đầu rỗng tuếch hiện tại

Rouie cũng đã nhanh chóng đặt vòng để quay trở về tháp quang minh, Terri còn cười tươi lắm, cô ấy vốn là người nhiều năng lượng, nói cũng nhiều, nhưng có cô ấy ở bên cạnh nhiếu lúc không khí cũng hoà hoãn hơi đôi phần

- Các cậu cứ đi trước đi, tôi đi báo cáo với nữ hoàng rồi sẽ đi nghỉ ngơi mà!

Laville vẫy vẫy tay tỏ ý không sao với bọn Terri cho hai người họ đỡ lo lắng cho cậu, bước đi trên hàng lang của điện thờ dài đằng đẵng, chỉ bóng dáng người hầu đi qua đi lại trên hành lang, ai cũng nói bước lên được toà tháp này là hạnh phúc đời đời, chỉ khi bước vào bên trong mới biết được, lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài cũng thực sự không che nổi sự mai một đến thảm hại ở bên trong

Cánh cửa lớn trước thánh điện nặng nề mở ra, tiếng bước chân tiếp xúc với nền gạch tạo ra thức âm thanh rùng rợn vang lên trong cung điện, nơi ở của nữ hoàng là nơi xa hoa nhất của Tháp Quang Minh, người phụ nữ uy nghiêm cũng đã sớm đứng ở đó tựa bao giờ, hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn, nhìn xuống toàn bộ thành phố Athanor to lớn, bà ấy trấn tĩnh nhìn bên ngoài mặc cho cái tiếng giày vang lên trong nội điện, cho tới lúc này Laville quỳ một gối, cúi đầu xuống mà hành lễ

- Mong cho sự sáng suốt và mặt trời của bệ hạ vẫn luôn chiếu toả khắp toàn bộ Athanor

- Miễn lễ, đã xong cả chưa?

- Dạ đã xong cả rồi thưa bệ hạ

Illumia nhìn xuống, chiếc vương miện uy quyền che lấp đi khuôn mặt nàng, cũng chẳng biết hiện tại rằng nàng đã có biểu cảm gì, suy nghĩ gì, chẳng kẻ nào biết được, bên cạnh vẫn có thể thấy Lauriel và Tulen, một người bên tả, kẻ còn lại bên hữu, Enzo thì đang đứng đằng sau Illumia, Laville cũng không có ý định ngẩng mặt lên, đang định thông báo xong thì rời đi, liền bị âm thanh mềm mại nhưng đầy đáng sợ của người phụ nữ nọ vang lên bên tai

- Ngươi còn một việc nữa

- Thần đang lắng nghe

- Bước lên đây

Laville chợt giật mình, nhưng không để lộ một chút biểu cảm nào, từ từ ngẩng mặt lên, đứng dậy mà tiến về phía nữ hoàng của toà tháp này, bước từng bậc thang cứ như thể đi từng bước xuống địa ngục vậy, luôn có cảm giác bức người đến quá đáng

- Ngươi có liên hệ gì với tộc người dạ ưng?

- Thần?

Nhận được câu hỏi kì lạ, Laville bỗng cảm thấy khó hiểu, không phải cậu đùa cợt gì, nhưng cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy người dạ ưng trông như thế nào khi họ hoá hình, cậu chỉ biết là họ cũng có hình dáng giống con người, giờ nữ hoàng lại hỏi cậu một câu khiến cậu cũng phải cảm thấy ngớ ngẩn

- Đương nhiên là thần không, thần chỉ là một tổ đội nhỏ chuyên đi dọn dẹp những tàn dư của mọi cuộc chiến và làm những công việc tầm thường nhất - Laville bình tĩnh nói -

- Hm...ta không có ý gì đâu, ngươi lui đi

- Tuân mệnh

***

- Aishhhh, mãi mới được một giấc ngon lành, mai còn là cuối tuần...chắc phải ngủ một giấc thật đã mới được!!!

- Cậu ngủ thì chắc chẳng ai gọi dạy nổi mất....

Rouie nhẹ giọng nói, cô tiến lại giường của Laville mà ngồi xuống, Terri thì đang nghịch cái đống đồ kì lạ trên bàn của Laville, dù gì thì cậu cũng rất giỏi chế tạo một thứ gì đó kì cục nhưng rất hữu dụng như cục chữa trị di động, hay một vài thứ trông giống như thế, Laville tuy tính cách đặc biệt nghiêm khắc, nhưng cậu lại trông đặc biệt sáng rực rỡ với vẻ ngoài của cậu, nhan sắc chắc cũng phải xứng tầm trong thành phố, nếu cậu không vào tháp quang minh, chắc cũng đã nhanh chóng hút hồn mấy cô gái quý tộc Athanor từ lâu rồi

Nhưng mới đó cậu ấy đã nhắm mắt lại mà đánh một giấc ngủ rồi, có lẽ một tuần qua đã là một tuần vất vả của Laville, Rouie nghĩ thế, vừa phải tránh để đám người Vực Hỗn Mang phát hiện ra, vừa phải tránh tai mắt của nữ hoàng khiến cậu nhanh chóng kiệt sức

- Ngủ ngon nhé Laville!

- Ưm...ngủ ngon nhé mọi người....

_________________________________________
Khởi đầu không được suông sẻ lắm, mọi người cứ đọc đi:))

Nhưng mà bộ truyện này không quá sát so với cốt truyện game, và cũng có vài phần như tính cách nhân vật, cách nói chuyện, v..v.. đều là out of characters hết nhé, nên mọi người ĐỌC CHO KĨ, làm ơn:)))

Thân áiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro