Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1: một cuộn băng được tìm thấy trong chiếc thùng

mình nghĩ mình s đổi thành cun phim

Những câu chuyện thời học sinh ngây ngô luôn là những kí ức đẹp nhất trong quãng đời của Zata. Và tuyệt làm sao khi mà trong thành phố nơi hắn sinh sống, có một quán cà phê luôn đông khách, tấp nập người ra vào, thế nhưng anh chủ quán luôn dành cho hắn một khoảng thời gian ngắn vào buổi tối để lắng nghe những kỉ niệm mà hắn luôn cất giấu

Hôm nay là chủ nhật, Zata quyết định dọn nhà một chút để giết thời gian rảnh rỗi thay vì cắm đầu vào điện thoại để chơi game như mọi ngày. Căn nhà Zata sống có lẽ cũng được gần 10 năm rồi, hắn được ba mẹ để lại từ khi tốt nghiệp cấp 3, trải qua biết bao nhiêu buồn vui của tuổi thanh xuân đến lúc trưởng thành bây giờ, tuy là có tân trang một chút so với ban đầu nhưng nó vẫn giữ được vẻ bề ngoài của mình

Bởi hắn vẫn đang chờ đợi một người trở về

Việc dọn nhà với hắn tốn khá nhiều thời gian, vì chủ nhân ban đầu của căn nhà thiết kế khá cầu kì lại có nhiều phòng cho khách ở nên hắn phải bỏ công sức ra lau dọn tất cả căn phòng ấy. Zata sống một mình, đôi lúc có bạn ghé qua chơi, cũng có ngủ lại nhưng hắn không có ý định cho bất cứ ai ở cùng. Vì hắn vẫn muốn cảm nhận được mùi hương còn lưu lại của em trong căn nhà này. Thế nên hắn cũng không muốn thuê người giúp việc để làm gì

Căn phòng cuối cùng của căn nhà được hắn mở ra, bụi cứ thế bay thẳng vào mũi hắn khiến hắn gần như ngay lập tức hối hận về việc chạy xuống lầu lấy khẩu trang đeo vào. Nơi đây ánh sáng vẫn chiếu vào đầy đủ, không khí không u ám như những căn phòng cuối cùng ở trong phim ma nhưng hắn ít tới đây hơn hẳn, có lẽ bởi vì hắn đã từng dành cả tuần ở đây để ngắm nhìn những vật dụng cũ kĩ nhưng quen thuộc của một người bạn đời đã lâu không xuất hiện của hắn mà không làm gì, đến cái mức bạn bè và ba mẹ phải đến để khuyên răn hắn, thậm chí còn định khóa căn phòng này lại mãi mãi

Nhưng hắn đã không cho phép

Nơi đây chứa đầy những chiếc rương, trông xa như một căn phòng kho báu. Thế nhưng chỉ có Zata biết, bên trong đó chỉ là những thứ vô giá, chỉ hắn mới cảm nhận được giá trị của nó. Hắn đi đến gần, dùng khăn ướt lau đi lớp bụi dày trên cái rương gần cửa ra vào nhất, bắt đầu mở ra. Những món đồ bên trong có chút ố vàng, vài quyển nhật kí còn thoang thoảng mùi giấy cũ, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh lấy từng món đồ một ra, đặt sang một bên một cách trân trọng

Và rồi hắn mới phát hiện, hóa ra dưới đáy thùng vẫn còn một thứ mà hắn đã bỏ sót được mấy năm rồi

___________________________

"Anh biết không, Laville có sở thích quay phim. Mà trường cấp 3 của chúng tôi cũng bắt đầu cho học sinh sử dụng thiết bị di động rồi. Thế là em ấy ngày nào cũng mang theo một chiếc máy quay phim nhỏ cầm tay cả"

"Laville không sử dụng điện thoại à?"

"Có chứ, tôi cũng từng thắc mắc, nhưng em ấy chỉ cằn nhằn bảo rằng con người tôi không biết cảm nhận gì cả, còn bảo rằng máy quay phim có thể cho những thước phim đẹp hơn, còn có thể lưu giữ lâu hơn"

Đến đây, Zata thở dài, hắn phóng tầm nhìn ra đường lộ lớn, khung cảnh về đêm được bắt trọn vào góc nhìn của hắn. Rồi hắn nói tiếp

"Ban đầu, em ấy chỉ quay cây cỏ và khung cảnh của ngôi trường cấp 3 của chúng tôi. Ngoài ra, có lúc em cũng theo chân câu lạc bộ nhiếp ảnh để giúp quay được những tiết mục văn nghệ của trường và của các lớp. Hầu như ai cũng thích em ấy cả, một phần cũng là bản tính dễ gần dễ mến và tốt bụng nữa"

"Anh cũng vậy còn gì"

"Suỵt, đừng vạch mặt tôi như thế"

Chủ quán cười nhẹ, nương theo ánh nhìn của hắn đang đắm chìm vào đường phố bên ngoài, im lặng đợi chờ câu chuyện tiếp tục

"Dần dần sau đó, em bắt đầu quay lại cuộc sống thường ngày của tôi và em"

"Ngày ấy, Laville như một chú chim chích chòe nhỏ, líu lo hót vang, rộn ràng cả cuộc sống thường ngày của tôi"

_________________

"Anh, quay mặt qua đây nào"

Zata hơi thở dài nhẹ rồi quay sang bên cạnh, Laville ngồi đó với chiếc máy quay phim trên tay mà dạo này hắn thấy em cứ kè kè trên tay, gần như dí sát vào mặt hắn rồi cười trêu. Zata cũng chỉ cười nhẹ với em, hơi đẩy chiếc máy quay ra rồi chỉ chỉ vào vở nói

"Làm xong bài tập chưa mà nghịch vậy"

"Không phải lo, Laville em là ai chứ, lớp trưởng của anh đấy"

"Ừ, em thì giỏi rồi, lại đây giúp anh giải bài nào, đừng nghịch máy nữa"

Laville cười hì hì, bỏ máy quay xuống rồi ngồi sát sang bên cạnh của Zata, cố tình để hai cánh tay kề sát vào nhau rồi tiện đấy đặt đầu lên vai của hắn, nhìn vào cuốn vở chi chít cách giải của hắn mà thở dài, tay vung lên đánh khẽ một cái vào bàn tay đang cầm bút của hắn

"Em bảo anh thế nào, đừng có làm nháp lung tung như vậy, em nhìn vào cũng không biết anh đang suy nghĩ đến đâu đâu"

"Được rồi mà, chỉ anh từ đây này"

"Đây, anh đạo hàm cái này trước..."

Gió thu se se ngoài cửa sổ, thổi bay từng lọn tóc rối của em. Zata chăm chú nghe em giảng được một chút, đến khi đã hoàn toàn hiểu bài thì bắt đầu lơ là mà nhìn chằm chằm em, nhìn đôi môi đang hơi chu chu ra của em, nhìn cái tay đang hí hoáy ghi lại cẩn thận cách giải cho hắn, và rồi Zata thấy cái máy quay phim của em đang để trên bàn hình như vẫn còn mở nguồn

Ra là quay lén à?

Cũng hay quá nhỉ

"Này có để ý em nói gì không đấy?"

"Em quay lén anh à?"

Laville ngẩng lên nhìn hắn, thấy được sự chọc ghẹo dưới đáy mắt hắn thì có chút chột dạ

"Làm sao? Người yêu em cũng không cho em quay à?"

"Cho chứ"

"Thế thì nói làm..."

Môi Laville bị một ngón tay chặn lại, Zata trước mặt cười cười ranh ma rồi cúi đầu xuống gần sát với mặt em, giọng nói vẫn mang ý cười

"Bé chích chòe, nếu đã quay như vậy, chắc hẳn không thể thiếu một cảnh"

Không nói thêm gì nữa, Zata thay thế ngón tay bằng môi của mình, nhẹ nhàng vờn lấy cánh môi vẫn còn đang hơi hé của em, tay che đôi mắt vẫn còn đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng của Laville, mắt hắn lại hướng về máy quay trong chốc lát rồi tiếp tục việc của mình đang làm

Lớp học vắng vẻ chìm dần trong sắc vàng của hoàng hôn, trải đầy trên những trang sách vở học trò. Gió thu mơn man từng tán lá bàng, những bồn hoa thạch thảo trước cửa lớp cũng đung đưa thân mình theo từng nhịp, như đang cổ vũ cho đôi tình nhân trẻ thắm thiết bên trong. Trên tấm bảng đen vẫn còn sót lại chút bụi phấn lau chưa sạch của những bạn trực nhật trước, máy quay phim vẫn im lìm trên bàn, bắt trọn từng khung cảnh lãng mạn trước mắt

_________________________

"Thế Laville có bao giờ công khai những thước phim ấy không?"

"Có chứ, em ấy còn mời những người bạn thân đến nhà mình để có thể thưởng thức rạp chiếu phim tại nhà của em ấy, khi đó cũng có cả tôi nữa"

Zata khuấy cốc chocolate đang nguội dần của mình, hắn vẫn đang đắm chìm vào cuộn phim hắn xem ban trưa khi dọn dẹp, một phần còn lại cũng đang bay về miền kí ức của những ngày thanh xuân

"Nhưng có lẽ em ấy ngại, bởi những cuộn phim khi ấy chỉ có những cảnh quay của những buổi bình minh trên sân thượng nơi tôi và em hay ngồi, còn có cảnh hoàng hôn tại lớp học. À, ngoài ra còn có cảnh chúng tôi nắm tay đi trên con đường lát sỏi đằng sau khuôn viên trường"

"Hẳn là đẹp lắm"

"Đúng vậy, đẹp lắm. Nếu không nhờ những cuộn phim của em, tôi đã chẳng thể thấy được những cảnh quay hiếm có như vậy, nhiều lúc xem tôi còn chẳng biết em đã đặt máy quay ở đâu"

"Lém lĩnh phết"

"Phải"

Zata cười, đôi mắt lại hướng ra phía đại lộ

"Bé chích chòe khi ấy là một chú chim tự do, bay nhảy khắp nơi, còn biết lừa người nữa. Nếu không phải hôm nay tôi dọn dẹp, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại được em"

Con đường nơi quán cà phê này tọa lạc là trung tâm thành phố, bây giờ lại là giờ tan ca của những nhân viên phải cật lực tăng ca để lo toan cho cuộc sống. Họ tấp nập hòa vào nhau, dòng người và xe đôi khi lại khiến cho Zata chẳng thể phân biệt. Thế nhưng tại nơi đây, có một người lại đang cùng hắn chia sẻ những kí ức mà vốn hắn đã có thể cất sâu vào đáy lòng

"Anh vẫn đợi à?"

"Đợi chứ, chỉ cần em ấy vẫn chưa nói cho tôi biết em ấy đã mất, tôi vẫn sẽ đợi"

Cố chấp, nhưng Zata vẫn luôn tự lừa mình như thế

Lừa bản thân rằng có lẽ em vẫn đang tồn tại, chỉ là em vẫn chưa đủ năng lực đi tìm hắn thôi

"Thế, tôi lại mong chờ câu chuyện của anh trong tuần sau rồi"

"Hân hạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro