Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4: Những trang giấy cũ

______
Chuyến bay của Zata kéo dài khoảng bao lâu anh cũng chẳng nhớ, ngoài bữa ăn hờ hững nuốt chẳng trôi vì tâm trạng rối bời, anh thật sự không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm vào hư không

Khi đã thật sự hạ cánh trên đất khách quê người, và ngay cả khi được ba mẹ ôm chầm lấy mình, Zata mới thật sự lấy lại ý thức

Bây giờ đây, hắn đã quay về nơi có hình bóng em rồi

_______

- Con nè, tắm rửa đi rồi xuống đi ăn cơm

- Vâng ạ

Zata đặt vali xuống, thở một hơi rồi nhìn quanh ngôi nhà. Đoạn, hắn mệt mỏi day trán rồi nói với mẹ

- Mẹ à, con nghĩ con sẽ ở lại phòng bệnh của Laville từ ngày mai ạ

Người phụ nữ trong bếp ngừng tay lại, ngập ngừng quay lại nhìn hắn. Bà lau tay vào chiếc khăn bếp, nhẹ nhàng đi đến cầm lấy đôi tay to lớn của hắn mà cười buồn

- Ba mẹ Laville cũng nghĩ thế, họ rất biết ơn số tiền mà con đã chu cấp hằng tháng để có thể duy trì tiền viện phí của Laville

Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp

- Họ không trách con vì sao lại không ở bên Laville đâu

- Con biết, chỉ là, mấy năm qua con làm việc đủ nhiều rồi. Tiền cũng đã đủ, thứ con còn thiếu chắc chỉ có em ấy mà thôi, mẹ ạ

Bà gật đầu, cười nhẹ rồi xoa mái tóc rối vì ngồi máy bay lâu của hắn. Zata cũng tự nhiên cúi đầu cho bà tiện tay hơn, nhắm mắt cảm nhận lấy sự yêu thương mà mấy năm qua sự bận rộn đã lấy đi từ hắn

- Được rồi, phòng bệnh Laville nằm là phòng vip đôi, con có thể ở lại đó cũng rất thoải mái. Giờ thì đi lên tắm rửa nhanh lên đi

- Vâng

Zata kéo chiếc vali lên lầu, nụ cười nhẹ vẫn luôn ngự trị trên môi hắn

Nơi xứ lạ quê người ấy vậy mà lại ấm áp còn hơn cả nơi hắn sống hơn 5 năm qua. Có lẽ vì nơi đây có tuổi thơ hắn, có gia đình của hắn, và điều quan trọng nhất

Là có em vẫn luôn ngoan ngoãn tĩnh lặng chờ hắn quay lại

________

Những ngày hè nắng nóng, ở nơi trường lớp vốn đã lắp một cái điều hòa nhưng lại khiến Laville có hơi khó chịu. Một phần cũng do em là lớp trưởng, phải chạy đi chạy lại làm việc cho thầy cô, ra nóng vào lạnh như thế tâm trạng của em cũng dần đi xuống hẳn

- Đi học thêm sáu giờ rưỡi, đưa đồ cho người yêu lúc chiều tan học ở sân bóng...

Em hí hoáy với tờ giấy rời của cuốn sổ mà em vừa lấy ra, lẩm nhẩm vài câu để trí nhớ ngắn hạn của mình không quên ngay tắp lự. Và rồi, khi đã ghi chép xong, Laville ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi nhìn đến chiếc đồng hồ, hóa ra chuông tan giờ học đã reo tự bao giờ, người yêu cùng bàn của em cũng đã ra ngoài sân bóng mà cuốn theo lũ bạn hòa nhịp chân trên sân cỏ rồi

Zata đã quá quen với việc người yêu mình mỗi khi tan lớp đều sẽ dành thời gian để soạn lịch cho ngày mai. Hắn không trách em bơ hắn, hắn tự tìm thú vui cho mình, cho em có không gian riêng tư để có thể làm những chuyện em muốn

Zata biết, em yêu vẽ

Nhà em chẳng ai theo ngành mỹ thuật, nhưng em lại khác. Em yêu tự do, và nghệ thuật có sự tự do mà em cần. Em thích cầm bút phắc họa nên những khung cảnh em trân quý, và nghệ thuật có mỹ thuật mà em cần

Laville đặt bút xuống, cẩn thận cất cái bản kế hoạch ấy vào cuốn sổ còng mà em mang theo, lấy ra một cuốn sổ vẽ đã dùng hơn phân nửa, nhẹ nhàng lật ra một trang mới. Đoạn, Laville cầm lấy chiếc bút, khắc ghi lấy một khoảnh khắc đẹp của người em yêu đang hòa nhịp với thanh xuân bên ngoài sân cỏ, tỉ mỉ phắc họa ra từng đường nét cơ bản

Cả cuốn sổ vẽ của em đa phần là tranh của Zata, một phần khác cũng là cảnh của những nơi mà Zata đã dẫn em đi thăm thú. Laville hí hoáy, chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình. Đến cả khi Zata đã hoàn toàn thấm mệt, khi mà sân cỏ đã nhuốm lấy một màu cam cháy của mặt trời về chiều, hắn mới quay về bên người hắn yêu

- Bé ngốc, làm gì đấy? Lại vẽ anh hửm?

Hắn đứng ở máng nước đối diện lớp học, xối dòng nước lạnh xuống mái tóc bết mồ hôi của mình. Laville nghe thấy cũng cười cười, tiện tay lấy trong cặp mình ra một túi khăn lau đã chuẩn bị sẵn, để ở trên bàn để Zata có thể lấy. Sau đó, em miết ngòi chì lên giấy thêm vài đường rồi đặt xuống, thu gọn chỗ của mình

- Ừm, vẽ anh đó. Người yêu em đẹp trai lắm

Zata cười cười, tắt nước rồi vắt ráo chỏm tóc dày trên đầu mình. Laville thấy thế cũng rời chỗ ngồi, lấy cái khăn lau đi ra giúp hắn lau khô đầu

Ánh nắng chiều tà chiếu rọi cả khoảng sân, cây phượng đỏ cũng vì thế mà cháy rực lên giữa khuôn viên rộng lớn. Có cơn gió hè chiều cuốn qua, lấy đi những hơi nóng còn sót lại của những cơn nắng gắt và trả lại cho họ sự mát mẻ hiếm hoi trong chuỗi ngày nắng đổ lửa

Tóc lau khô rồi, Zata cũng em cũng dắt tay nhau ra về

Con đường về khi ấy đã vắng bóng học sinh, thế nhưng vì có Laville rộn ràng cả đường đi cũng khiến cho Zata chẳng còn cảm giác cô đơn

Ngày ấy, em bảo rằng, nếu sau này em có thể mở một buổi triển lãm, thì những bức tranh trong cuốn sổ vẽ kia sẽ là nhân vật chính sáng giá được trưng bày tại nơi người người ngắm nhìn. Em muốn cả nước, hay xa hơn là cả thế giới biết được tình yêu đời em sống động, chân thật đến mức nào

Ngày ấy, hắn cười nhẹ, bàn tay đặt lên đầu em xoa một cái rồi giữ cho em đứng lại, hắn hôn em một cái thật kêu, bảo rằng bé chích chòe sao mà mạnh miệng quá. Bàn tay hắn lại nắm lấy tay em, xoa nắn từng đốt ngón tay, rồi hắn lại hỏi em rằng

" Thế em định đặt tên buổi triển lãm ấy là gì nào? "

Em ngập ngừng, ánh nắng vàng ánh lên đôi gò má ửng hồng của em, chiếu rọi nụ cười hy vọng của tuổi học trò nơi em đứng

Và em cười khúc khích, bảo rằng

" Thế thì em muốn đặt tên nó là... "

_______________

" Những trang giấy cũ "

Zata nhẹ giọng kể chuyện, người nằm trên giường bệnh cũng ngoan ngoãn lắng nghe từng lời anh kể, hoặc nói cách khác, em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc đấy

Căn phòng bệnh đôi này dù cho có đầy đủ tiện nghi, ấy thế mà sự lạnh lẽo nơi ra vào của tử thần thì cũng chẳng vì vậy mà giảm bớt đi. Tiếng máy điện tâm đồ kêu đều đặn, tiếng máy lạnh thổi nhẹ từng hơi gió

À, hình như bây giờ cũng là hè

" Em ơi, hè rồi "

" Anh ơi, hè rồi "

Hắn nắm lấy bàn tay của Laville đang rũ xuống không chút sức sống, hôn nhẹ một cái. Đoạn, hắn lại nói tiếp

" Và rồi triển lãm cũng có thể tổ chức. Bé yêu của anh đúng là giỏi nhỉ, em có thể dành ra năm năm để gom hết tiền tài và sức lực để chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại như thế "

" Ngày ấy, triển lãm rất đông, anh lại vẫn bồn chồn chờ em trước cổng bảo tàng, trong tay lại mang theo một đóa hoa lớn "

" Nhưng em ơi "

Em ơi

Phải chi hôm ấy trời thương em

" Laville đâu, sao vẫn chưa đến thế? "

" Này, gọi điện thoại mau đi, đã quá giờ khai mạc rồi đấy "

" Zata ơi, a-anh nghe đi này, anh... anh Laville bị tai nạn rồi hay sao đó!? "

" Tin khẩn! Hiện đang có một tai nạn xe nghiêm trọng xảy ra tại cầu vượt Mildar. Nguyên nhân gây tai nạn là do một tài xế xe tải mất lái tông thẳng vào dải phân cách, gây ảnh hưởng đến các phương tiện đang di chuyển. Hiện đang có 2 người bị thương nặng, trong đó có họa sĩ Laville... "

Hè năm em học cuối cấp là khi em thêu dệt cho mình một bức tranh giấc mơ hoàn chỉnh, nơi mà nét mực là niềm đam mê, còn giấy vẽ cùng bút chính là tình yêu chân thành của em

Thế rồi hè của năm năm sau, khi chỉ còn cách đích đến một bước chân, một ngọn lửa vô tình bùng cháy, phạm phải cả bức tranh của em

Những trang giấy cũ, nay lại tô đậm vết máu đau thương chết chóc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro