|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi em chánnn..... - Laville

- Kệ em chứ ơ - Zata

- Ơ kìaaaa - Laville

Hai người đã nằm chơi điện thoại được lúc sau khi vờn nhau. Cậu không chịu đươc sự buồn chán này nên đã cố nói với anh mình muốn chơi nhưng anh không mấy quan tâm lắm /Vậy mà bảo yêu người ta>:(/-Laville nghĩ, lại nằm thêm lúc nữa vậy. Đang nằm lướt Facebook thì cậu được anh quay sang ôm cậu sát vào người anh.  Người cậu lại nóng bừng lên lần nữa, nghĩ đến cảnh trưa nay lần nữa cứ thấy sao sao ý. /Hình như có gì xảy ra ấy nhể/-Laville nghĩ, nằm ngẫm được hồi mới nhớ ra cuộc điện thoại trưa nay./Hay đi đi nhỉ/-Laville

- Nghĩ gì trông suy tư thế - Zata

Anh nằm cành nãy giờ nghe đi nghe lại 1 đoạn nhạc khiến anh thây hó chịu, nhìn xuống thấy cậu cứ nhìn chằm chằm nó mặc dù nó chả có gì đặc sắc. 

- Anh nhớ cuộc gọi trưa nay không?? - Laville

- làm gì?? Em tính đi thật à!!! - Zata

- Thử đi, biết đâu lại có gì hay thì sao - Laville 

- Em chán quá nên điên hay gì?? - Zata

- Đi đi điiiii - Laville

- Nếu có gì sảy ra thì sao?? - Zata

- Em khác đền bù thiệt hại đó sau - Laville

- Nhớ mồm - Zata

Thôi chiều theo ý cậu mà đi không chắc tối nay cũng chả yên. Anh và cậu thay đồ rồi ra hầm lấy xe mà đi thôi.

- Đã 9 giờ 13 rồi, đến đó chắc vẫn kịp - Laville

- Biết đâu không mà kịp - Zata

- Hong - Laville 

-Haizz - Zata

Anh thở dài về cại độ ra vẻ của tên này, cậu thì chỉ biết cườ thôi chứ làm được gì. 

Trên đường đi, thành phố về đêm thật sự rất đẹp. Từng ánh đèn chiếu sáng xuống những con phố, những con đường, tới từng con người đang đi bên ngoài, che đi ánh trăng lung linh trên bầu trời, che cả những ngôi sao đang nhấp nháy trên kia. Một thành phố nhộn nhịp với sự giàu sang, lộng lẫy nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Mới ở với anh có được hơn tháng chứ chả nhiều mà nhiều việc sảy ra. Nhiều điều vui cũng có những điều đáng sợ..../Liệu 3 tháng hè này hết.... Chúng ta có thể thực sự thành đôi hay sẽ coi nhau như người xa lạ..../-Laville nghĩ. Vừa nghĩ, hai tay cậu lại ôm chặt lấy người anh hơn. /Lại nghĩ linh tinh gì rồi đấy/-Zata, anh đã quá quen với một Laville cứ suy diễn mọi thứ trong đầu, những thứ linh tinh không hiểu sao nó nhiều trong đầu cậu đến thế. 

- Đến nơi rồi đấy, không định xuống hay là để tôi bế xuống đây - Zata

- Hở hở em... em tự xuống được - Laville 

Cậu như mới từ trên mây được kéo xuống vậy, mơ mơ màng màng. Đảo mắt quanh một hồi cậu mới nhận ra

- Ơ là quán Bar hôm trước hỏ - Laville

- Yee còn chỗ nào được nữa - Zata

Nói xong anh cầm tay cậu kéo vào bên trong. Trong quán, đâu đâu cũng là những con người đang vui chơi nhảy múa, người say người tỉnh.... Điện thoại trong túi anh lại bắt đầu reo lên

- Haizzz.... Alo - Zata

- Không ngờ mày đến thật đấy à~ - ????

- Thì?? - Zata

- Thôi đằng nào cũng đến rồi thì tới phòng số 5 nhá hehehe - Laville

.....Tút....tút....tút

- Đến phòng số 5... là ở đâu?? - Laville

- Lối này - Zata

- Sao anh biết rõ thế - Laville

- Đi chơi với mấy thằng bạn ấy mà - Zata

- Tin được không vậy??? - Laville

- Tin tin tin giờ đi thôi còn đứng đấy - Zata

Anh nhanh chóng kéo cậu đi thôi chứ giờ để cậu hỏi thêm chắc đêm nay ngủ sofa. Cậu được anh dẫn đến trước cửa phòng số 5, trông nó to và sang phết

- Trông phòng không rẻ - Laville

- Nhưng tầm khoảng 10 người đổ lên được giảm giá tùy theo số đồ người gọi và những phục vụ khác - Zata

- Tối về em có nhiều câu hỏi đấy - Laville

- Ok để tối về /Ôi đijt mej tối ra sofa ngủ thật chứ đell đùa/ - Zata

Anh đẩy của vào thì thấy bên trong có một thanh niên chắc hơn Zata một hai tuổi gì đó, bên cạnh không ai khác là thằng  kevin. Nó ngồi vắt chéo chân trông như ông chủ ấy

- Ơ Laville cũng đến à! Cậu ngồi xuống đi - Kevin

Hắn ta khi thấy Laville tới thì vui vẻ mời cậu ngồi, còn chạy đến định kéo tay cậu ngồi cạnh hắn nhưng anh làm sao mà cho 

- Vợ tao ngồi với tao ok - Zata

Anh thốt lên câu khiến cả cậu và hắn bất ngờ. 

- Nào nào bình tĩnh~ có gì ngồi xuống nói chuyện đã~ - ????

Hắn ta liếc Zata một cái rồi quay về chỗ ngồi. Hai người ngồi đối diện hai tên kia, không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng hơn trước

- Để tôi giới thiệu nhỉ! Tôi là Ka, Ka Mashor - Ka

- Anh thằng củ chuối bên cạnh hả - Zata

- Mày nói ai củ chuối cơ thằng kia!!! - Kevin

Tên đó lườm Kevin cái khiến cậu ta cũng có phần rén mà im đi

- Đúng, tôi là anh ruột của Kevin - Ka

- Thế sao anh biết số tôi và gọi chúng tôi đến đây làm gì?? - Zata

- Biết số cậu thì nhờ người mò tí là ra còn việc gọi cậu đến đây ấy.... - Ka

- Nói nhanh chúng tôi còn về - Zata

Laville nãy giờ ngồi im chỉ lắng nghe. Cậu nhìn vào cái tên Ka kia, dáng người trông đô con, mái tóc hơi đỏ đỏ, những hình xăm trên cổ khiến hắn trông không khác gì một thằng giang hồ. Đảo mắt quanh nãy giờ thì cậu va phải ảnh mắt của Kevin, hắn ta mải mê nhìn về phía cậu còn không để ý rằng cậu đã nhìn thấy và cảm giác hơi khó chịu. 

- Tôi có một chút thương lượng nhỏ như này - Ka

- Nói nhanh - Zata

- Cậu biết mối quan hệ giữa em trai tôi và người cậu gọi là vợ rồi đấy - Ka

- Rồi sao, tính làm gì?? - Zata

- Vì thằng bé kia mà Kevin nhà tôi đã từ chối đến tận 13 mối xem mắt đấy - Ka

- Ừ.. thì? - Zata

- Thằng bé cũng rất thích Laville, hai đứa nó cũng là bạn học chung - Ka

- Tôi và Laville quen nhau khi Laville còn chưa biết thằng nào tên Kevin - Zata

Tên Ka kia đã bắt đầu thấy khó chịu với anh rồi nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh

- Vì thế nên chắc cậu không để Laville đi dễ dàng đâu nhỉ - Ka

- Mày tính làm gì?! - Zata

Anh nghe được câu đó cũng bắt đầu căng thẳng và có rất nhiều sự tức giận thể hiện trên mặt

- Nào bình tĩnh bình tĩnh, xưng hô cho đúng tuổi vào. Tôi hơn Kevin 5 tuổi đấy - Ka

- Thì mày làm gì tao?? - Zata

- Thôi anh, cục tính quá rồi đấy - Laville

Nãy giờ ngồi im cuối cùng cậu cũng đã lên tiếng 

- Cục tính vậy Laville không thích đâu đấy nhá~ - Kevin

- Nhưng tôi cũng đâu thích cậu - Laville

Tính nói cậu ghẹo anh tí mà bị cậu nói kháy lại thì tên kia cũng im

- Hay thế này nhá, tôi trả cậu tiền và cậu để Laville lại hoặc tôi dùng biện pháp mạnh - Kevin

Nghe được câu nói đó Laville sựng chân tại chỗ luôn, không ngờ một ngày lại bị đem ra làm một món hàng như vậy thật không thể tin nỗi

- Nói yêu người ta mà dùng tiền để mua có hèn quá không?? - Zata

- Không còn cách khác thì phải dùng tiền chứ!!! 4 tỷ ok không? - Ka

- Bán mày sang Trung Quốc còn nghe được chứ vợ tao bán hai thằng nhà mày đi tao cũng đell bán ok!! Laville, đi về thôi, chỗ này hết vui rồi - Zata

- Ây nào từ từ.... nếu không chọn cái đấy thì phải chọn cái còn lại thôi - Kevin

Hắn ta vỗ tay 3 nhịp thì từ cửa lao vào 4 5 tên côn đồ cầm gậy gộc các thứ tiến tới

- Nào, chọn đi - Kevin

- Đijt mej thật sự đấy - Zata

Cậu hối hận rồi, hồi hận vì đã đòi anh đi đến đây. Lẽ ra thà ở nhà còn hơn là chịu cảnh này. Cậu sợ lắm, sợ anh bị thương, sợ sau lần này chắc anh bỏ cậu đi mất. Nghĩ đến đấy thôi hai hàng nước mắt cậu lại bắt đầu chảy. Anh và Kevin nhìn thấy thì không khỏi động lòng

- Nào nào đừng khóc vậy chứ~ Theo tớ đi rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Kevin

- Ngậm mồm vào đi thằng chó, Laville là của bố mày!!! - Zata

- Đến đây vẫn cứng đầu được thì.... - Kevin

Hắn ta vậy tay ra hiện cho đám côn đồ kia tấn công hai người. Trong lúc sắp chết cậu bị hắn ta kéo ra khỏi tay Zata mà giữ về phía mình. Anh không kịp phản ứng thì bị một tên đập gậy thẳng vào đầu. Anh loạng choạng tay ôm lấy đầu rồi để bị một tên khác đạp văng ra góc tường

- ZATA.... XIN... HỨC.. XIN HAI NGƯỜI.... HỨC... DỪ...DỪNG LẠI MÀ HỨC.. - Laville

Cậu thực sự hoảng khi thấy anh bị như vậy, cậu nắm lấy tay Kevin mà van xin hai người tha cho anh

- Ôi đừng khóc chứ, tớ sẽ dừng mà nhưng.... - Kevin

- Gì.. hức.. gì cũng được.... hức.. chỉ cần tha cho Zata là được... hức... - Laville

- Vậy về làm dâu nhà tớ nhá - Kevin

- KHÔNG.... LAVILLE KHÔNG - Zata 

Dù bị đánh nhưng anh vẫn đủ tỉnh để nhận ra rằng mình sắp mất cậu đến nơi rồi.

- Sắp chết mà nói nhiều quá - Ka

- Được... hức.. tớ.. tớ đồng ý... để anh ấy... hức yên đi - Laville

- Không... không.. Laville... - Zata

Chút sức cuối cùng của anh đã không còn mà ngất lịm đi. Hai tên kia cũng ra lệnh ngưng đánh. Hắn nhìn cậu bên cạnh vừa vui vừa sót

- Tớ sẽ đưa anh ấy đến viện cậu yên tâm, giờ thì ta đi về thôi - Kevin

Hắn ta nhanh chóng kéo cậu ra ngoài còn lại bên trong Ka sẽ sử lí nốt. Cậu không kịp nhìn anh lần cuối, chỉ nhỉn thấy anh đã bất tỉnh, nằm trên một đống máu với khuân mặt bầm tìm.... Cậu hối hận rồi, cậu giờ làm gì được nữa, cậu chỉ biết khóc /Tất cả là tại mình. Mọi chuyện đã trải qua đều là tại mình mà ra. Zata à! em xin lỗi vì đã để anh yêu em... em rất xin lỗi/-Laville nghĩ. Vừa nghĩ hai hằng nước mắt cậu cũng chảy nhiều hơn.... /Mình đúng là gánh nặng của anh/-Laville nghĩ

________________________________________________________________________________

Má ơi chap này gần 2k từ mà lúc đầu chả nghĩ ra cái vẹo gì=))))

Lí do giờ mới ra là do đọc truyện hay và cuốn quá mấy đứa ạ=))) ở đây ai biết "Bộ chín vĩ đại" không=))) Truyện ra lâu lắm rồi mà giờ mới đọc. Thấy hay quá mấy đứa mà đọc sót bé bot ghê luôn á mọi người=(((

Cả nhà đọc truyện vui vẻ nha Miru pay đayy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro