Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một bầu chìm vào im lặng, chỉ có cái "Laville" vang lên qua chất giọng của Zata, kèm với đó là tiếng khóc ai oán của Helen khi cô vừa mới tỉnh lại sau đợt đạn Hỗn Mang đó, bởi vì bệ hoa, thứ duy nhất mà Payna để lại cho cô, bị thứ đạn hắc ám đó bắn vỡ nát. Còn Zata, hắn rưng rưng đôi mắt của mình, đôi từ màu vàng co lại đến khi chỉ còn lại là một dấu chấm ở giữa tròng mắt, Veera đứng ở một bên cười khúc khích đầy thích thú, ả bước lại gần, sờ lên bộ giáp đen sáng loáng mà em đang mang trên người, vừa nở một nụ cười ma mị, vừa nói:

- Sao? Có muốn làm quen với thành viên mới của Vực Hỗn Mang không? Đội trưởng đại nhân? Thôi thì, Kẻ thi án, hãy cho hắn thấy ngươi là sản phẩm chất lượng nhất do tên tiến sĩ điên kia tạo ra đi, coi như là gặp lại bạn cũ vậy..
Nhận được mệnh lệnh, Laville liền nhanh như cắt, chĩa hai nòng đen về phía Zata và Bright, xả một lượng lớn thứ sức mạnh đỏ ngòm như máu. Bây giờ so với những năm trước, sức mạnh của của Laville đã mạnh lên rất nhiều, hai kẻ kia thân thủ cao thâm, liền mạnh mẽ né được. Zata đã sử dụng đôi cánh của mình để bay lên và né luồng sát thương từ em, nhưng lại không dám tấn công em, Laville thấy Zata bay lên, liền chĩa súng bắt hạ một cánh, bị tấn công bách phát bách trúng như vậy, hắn đau đớn rơi xuống, cũng may mà Baldum đã đỡ được.

Verra cười như được mùa, những thứ này ả đã muốn thấy từ rất lâu rồi, nhìn bọn chúng tàn sát lẫn nhau vẫn là điều tuyệt vời nhất mà ả muốn. Chất giọng thanh cao kết hợp với sự ma mị vơn có của ả vang lên:

- Sao hả? Zata, có đau không? Không sao đâu, vì chỉ với phát bắn này của y thì tội hại chết y của ngươi vẫn chưa kết thúc đâu!

Ả hí hửng hét lên trong sự bất mãn của Bright, không chần chừ, cậu liền phóng cây thương thẳng về phía ả. Nhưng Laville liền chắn cây thương đó bằng 2 cây súng đã nhuốm đen kia, thanh vũ khí cán dài đã bị em tóm gọn. Ngay lập tức ánh sáng phát ra từ thanh vũ khí đổi màu, nó như bị nhiễm bẩn bởi thứ năng lượng không sạch sẽ kia, đôi mắt tối máu hướng về phía Bright khiến y có chút sợ hãi mà lùi lại, chất giọng khàn khàn sau lớp mặt nạ kia liền vang lên:

- Trả...cho...ngươi...

Em liền hướng về phía Bright mà phóng mũi lao muốn đen đó đi, tốc độ khủng khiếp khiến Bright không tránh được, cậu chết trân tại đó, chỉ có thể mở trừng đôi mắt nhìn thứ đó lao tới, bỗng chốc có một bóng đen vụt lên ôm chặt lấy vị bán thần trẻ tuổi, Bright có thể cảm nhận được sự quen thuộc từ cái bóng đen này, giọng có chút mất máy:

- Lorri..?

Mũi giáo đâm xuyên qua bả vai của hắn, nhưng hắn vẫn còn cười cợt hôn cậu một cái, thấy cậu có chút ngơ ngác, hắn liền bật cười với sự dễ thương từ phía người mình yêu, Lorion nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi người nọ, nhẹ giọng:

- Bright, em có sao không?

Cậu như sắp mếu tới nơi rồi, đánh hắn một cái thật đau, hai hàng nước mắt cũng bỗng chốt chảy ra, tiểu đáng yêu của hắn sẽ giận hắn một trận ra trò! Hắn và em thừa cơ không ai thấy liền chạy đi bảo toàn tính mạng cho Lorion và tránh tai mắt của Nữ Hoàng.

Và Zata sau khi ăn kẹo đồng tỉnh lại, thì tâm tình đã không còn ổn định, muốn chạy đến chỗ người, hắn muốn ôm em, người hắn thực sự yêu bất nhiêu năm qua, vậy mà hắn chưa một lần nào thừa nhận, đến khi mất em rồi, hắn mới ngộ ra bản thân ngu ngốc nhường nào.
Hắn loạng choạng bước ra khỏi kết giới yếu ớt, miệng liên tục lẩm bẩm cái tên "Laville", chỉ mong em ấy có thể quay lại nhìn hắn một lần, đôi đồng tử mắt mèo mở căng hết mức.

Chỉ cần em ấy nhìn tôi một cái, dù chỉ là cái liếc mắt thôi cũng được, tôi đã hại em, tôi không có tư cách được yêu em.

Verra vẫn đang diễn thuyết cái gì đó mà nói nhiều khủng khiếp, Laville đã cảm nhận được thứ gì đó đang tới, kẻ này năng lượng ánh sáng rất cao, nhất định sẽ ảnh hưởng tới mình. Giọng khàn khàn, em liền lên tiếng:

- Chủ nhân, có một thứ gây hại cho chúng ta đang đến...

Ả yêu nữ vừa nghe thấy liền dừng lại, trước nay ả luôn tin vào trực giác của "Kẻ thi án", không chần chừ liền vung tay ra lệnh rút lui, bọn quân hỗn mang liền nhanh chóng rút về miệng hố, cả chi viện Tháp Quang Minh và những kẻ Rừng Nguyên Sinh không biết lí do vì sao chùn rút trong khi chúbg đanh chiếm thế thượng phong?

Verra đang chuẩn bị rút lui, từ đằng xa, một cái lôi điểu quá khổ lao đến chỗ cả ả, nhưng ngay lập tức đã được thằng nhóc Zip quậy phá kia vô tình chặn được, thấy thứ sức mạnh kia, ả lại hừ một hơi, giọng yểu điệu mà lên tiếng:

- Ngươi tới đây là đòi người sao? Tulen?

- Laville không phải là cỗ máy giết người, ngươi thả nó đi, ta cho ngươi một cơ hội sống

- Ngươi nghĩ ta cần thứ cơ hội của ngươi sao? Tulen?

Ả quay ngoắt thân mình, bước tới miệng hố thì lớn tiếng nói vọng lại:

- "Kẻ thi án", bọn chúng đã chọc tức nữ thân tín trung thành với chủ nhân Vực Hỗn Mang là ta, nên ta ra lệnh...đốt nát khu rừng này đi!

Laville không chần chờ, chĩa hai nòng đen xuống đất, một nguồn năng lượng đen ngòm tích tụ nơi 2 đầu cây súng, em liền bắt nó xuống đất, nhưng thay vì như loại đạn ban đầu, loại đạn này lại như hoà vào với đất. Em liền ngước mặt lên, đôi mắt vô tình bắt gọn lấy hình ảnh của người đàn ông một bêb cánh kia, tim của em bỗng nhiên có chút gì đó là lạ, nhưng lại không nhớ ra là loại chuyện gì, liền không nhìn nữa, quay gót rời đi. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ phát ra từng miệng của người con trai tóc huyền:

-Diệt

Toàn bộ mảnh đất họ đang đứng, cây cỗi không hẹn mà cùng lúc héo tàn, làm ảnh hưởng mạnh đến cây linh, từng cây cổ thụ to cứ ào ào đổ xuống, mọi chuyện xong xuôi đúng như ý muốn của Verra, không còn gì vương vấn, Laville liền nối gót Verra rời đi, không nhìn lại thêm nữa, Zata thấy em định rời đi, liền chạy theo, cánh cửa Vực Hỗn Mang sắp đóng rồi, chỉ cần một chút thôi, hắn chỉ cần cố một chút, hắn sẽ có thể giữ em lại, nhưng không thể, chỉ có thể bước qua nó mà chẳng thể vào khoảng không gian đó...

Zata đó, hắn biết sai rồi...Laville, ngươi đừng giận hắn nữa, về bên hắn đi, con thỏ nhỏ năm đó hắn nuôi mập ú, hắn chưa từng giết tiểu cà rốt của ngươi. Hắn...chưa từng hết yêu ngươi...
Tulen chỉ có thể nhìn Zata hét lên trong bất lực, Laville đã không còn nhớ bất kìa điều gì về hắn, tất cả...
___________
Nếu có một ngày thần thiếp nín viết truyện, các các hạ có giận thần thiếp không?:D?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro