Chapter 17: vô tình gặp...?(Pảt 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ đó một lần nữa đứng ở nơi cao nhất, ngai vàng mà nàng ta giành lấy được và gìn giữ bao nhiêu lâu nay:

- Ohải nhanh chóng hủy bỏ cái thể xác ghê tởm đó, thức năng lượng mà ta không có được, bọn chúng cũng đừng hòng có được!

Nàng ta tức đến đay nghiến, lại bị cả một đám Hỗn Mang giắt mũi, mất đi một nguồn năng lượng khổng lồ, ả ta hận không thể một lần mà tiêu diệt tất cả, Ilumia liền sai một tốp ám vệ của bà ta đi thăm dò tình hình hiện tại.

Zata cũng phải đang trên đường đi làm nhiệm vụ cùng tiểu đội ánh sáng, khó khăn lắm hắn mới có giấc ngủ ngon, thế mà lại bị lôi dậy sớm để đi vá khe nứt Hỗn Mang mới toanh, hắn mệt mỏi thở dài ra tiếng, chắc cũng lần đầu tiên trong 12 năm dòng dã, hai người kia đứng hình một lúc nhìn gã, Zata chỉ bình thản trả lại cho họ một cái liếc xéo rồi bỏ đi.

Đột nhiên hắn thấy giống hệt năm đó, cũng là lúc mà hắn quát cậu hãy im lặng trong lúc làm nhiệm vụ, sau đó hắn nhận ra chỉ có hắn và Rouie đi cùng nhau, trong đầu chỉ đinh ninh rằng y lại bỏ việc đi chơi, nhưng khi trời tối lại, hắn em có kha khá vết thương trên cơ thể, vậy mà miệng vẫn cười toe toét, hắn cứ ngỡ...ngỡ tâm tư Laville đơn thuần, không giận quá lâu.

Nhưng hắn đã sai rồi, cũng là tối đó hắn thấy em yếu lòng, hắn thấy em khóc nấc lên, thứ vật chất hỗn mang hắn muốn hỏi rằng nó ở đâu, nhưng khi thấy em khóc, tim hắn như sát muối vào vết thương, hắn muốn lại gần an ủi, thế mà cái tôi quá cao, hắn đã quyết định chỉ đứng xem em đau khổ thế nào...

Các vết rách dường như tất cả đã được vá lại, chỉ còn lại một cái ở khu ổ chuột, hắn tự mình đến đó xem xét, "nghe nói Laville được nhặt ở khu ổ chuột này nhỉ...?" Tháp Quang Minh nhìn bên ngoài thì tráng lệ sa hoa, nhưng bên trong lại rách nát như nhân cách của những kẻ đứng đầu, lầm than thì vẫn mãi lầm than, hắn đã tiến gần vào trong, đang định vá lại, thì bỗng có một thằng nhóc nào đó chui ra và va vào người của hắn, bất quá hắn thì quá to lớn, cậu lại nhỏ, xô vào người hắn ngã là điều đương nhiên.

Thế nhưng hắn nhìn kĩ thiếu niên ấy vậy mà lại có chút quen mắt, mái tóc màu xanh như nước, vẫn đôi ngươi bảo thạch, cho dù là có ăn mặc rách rưới đến mấy, cũng thể che đi được nước da trắng, trên cổ và cổ tay lộ ra một cái ống đỏ cắm thẳng vào cơ thể, cố chống tay ngồi dậy, Zata mấp máy không tin vào đôi mắt của mình:

-Laville...?

Tiểu thiếu niên bất giác ngưng lại việc xoa cái mông bị đau kia, dừng lại nhìn người trước mặt, y bất giác sợ hãi, đứng dậy nhanh chóng bỏ chạy, vì cơ thể nhỏ nhắn dễ luồn lách, y thành công thoát khỏi tay của Zata, con chim cũng không vừa, bật mạnh phong ấn khiến cái kiềng rơi ra, vỗ mạnh cánh, nhanh như cắt đã bắt được tiểu thiếu niên kia, cậu bé không ngừng lại việc giẫy giũa, đấm đá hắn, nhưng với cơ thể nhỏ này thì khó có thể thoát khỏi cái sự titan của hắn!! Thiếu niên bất lực nhìn kẻ to lớn kia xách nách mình đi đến chỗ kín vì kha khá người đang nhìn và thì thầm.

Zata cũng có phần kinh hách, thằng nhóc giống Laville đến 9 phần, cậu nhóc tức tối vì hắn nhìn cậu lâu quá, liền tát cho hắn một cái như...mèo cào. Vậy mà Zata không nói gì cả, nhìn y thêm một lúc rồi thì tiểu thiếu niên lên tiếng:

- Sao ngươi lại bắt ta, sao ngươi biết tên ta?? Chắc chắn ngươi chung phe với bọn chúng! Chỉ biết ức hiếp trẻ con thôi..!!

- Chung phe..?

- Đúng vậy!? Sao ngươi lại hỏi thế, chẳng phải ngươi chung phe với con mụ đàn bà màu tím có hai cái cánh nhỏ để chưng chứ không sài để bay, cái miệng dẹo dẹo á!!

Zata vừa ngỡ ngàng vừa tức cười, nhưng tại sao lại biết tên, lẽ nào..? Zata nghe vạy liền luống cuống hỏi thêm một câu:

- Tên của ngươi...?

- Ta tên là Laville, ngươi gọi tên ta cho cố rồi hỏi lại là sao? Nết ngộ dị cà?

Cái miệng lanh lảnh, đôi mắt xanh ngời đầy lanh lợi, nước da trắng và đôi môi đỏ hồng vẫn như ngày đó, Zata chỉ khựng lại đặt y ngồi vào lòng mình, không cho y dẫy dụa, thấy thiếu niên không có ý định kháng cự nữa, hắn mới hỏi:

- Kẻ nào bắt nạt ngươi?

- Còn ai nữa, cái ả đàn bà cái mồm như múa quạt đó đó!! Ả ta cứ nhốt tôi vào trong một cái bình toàn cái dịch gì đó màu đỏ đỏ, mỗi lần ả nói là "yếu đi rồi" thì cái bọn đầu trâu mặt ngựa đó lại ấn cái nút đầu b**i rẻ rách gì đó, lại cơ thể cảm giác như bị xé ra làm trăm nghìn mảnh, đau thấy bà cố!!

Nghe thiếu niên nói vậy, hắn lại có chút đau lòng, đây thực sự là Laville, hoá ra bọn chúng làm cho em có thể lựa chọn cái bản thể nhỏ để dễ đưa vào bình, vậy mà lại là lợi thế giúp em dễ dàng tiện bỏ chốn, chui qua khe nứt hỗn mang dễ dàng hơn, may cho em là gặp được hắn, hắn giang nhẹ tay ôm lấy thiếu niên làm y giật mình giẫy giụa:

- Bới người ta hiếp dâm trẻ em!!!

Một câu nói khiến hắn lặng người, đúng cái cách nói chuyện này của Laville, không sai đi đâu cho được, đứng đâu cho khỏi nắng...?

hắn bất lực buông em ra, xoa em vào phía người hắn mà nói:

- Ngươi còn nhớ được gì nữa không...?

- Ta sao..? Ta dường như có cảm giác rằng bản thân đã sống rất lâu trong một dạng thể khác, nói đúng hơn là một linh hồn, ta chắc chắn là bản thân nhớ rất nhiều khi còn là cái thứ vất vưởng ấy, nhưng khi nhập lại làm một với cơ thể này khá nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nào, ta không còn nhớ về bất kì điều gì nữa...mà ta chắc chắn...chắc chắn rằng bản thân như đã từng...đã từng gặp ngươi...

Thiếu niên nói có chút ngậm ngừng, vì sự thật vốn là như vậy, Zata vì mất em quá lâu, luôn có một cảm tính rất cao, nay gặp lại em, hắn...hắn muốn đưa em đi, làm sao để đưa em đi đây. Từ sau cuộc ẩu đả ở Rừng Nguyên Sinh, Ilumia đã ra lệnh cho cả thành nội bất xuất, ngoại bất nhập, thực khó khăn nếu không có mệnh lệnh của ả.

Hắn vẫn chưng ra cái bộ mặt lãnh cảm, làm thiếu niên kia thẳng thừng ghét ra mặt:

- Người gì đâu mà cái mặt nhìn khó ăn khó ở dữ thần

Thiếu niên đứng dậy khoanh tay trước ngực xỉa xói hắn, nhưng Zata lại không chút để tâm, bế sốc em lên, làm em giật mình giẫy giụa, hắn thấy vậy thở dài rồi nói:

- Ta dắt ngươi đi ăn...

- Đi thôi!!!

Cũng nhanh đấy, trẻ con ổ chuột mà, y cũng từng lại người của ổ chuột đấy, nói chung là dắt đi ăn đi cho bớt bớt cái mỏ lại, mỏ hỗn ơi là hỗn.
To be khôngtìnhyêu!!!
_________________________________________
Hăi!! Thôi đi ngủ đây bai:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro