Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, hé lo mai fens:D lâu rồi mới có cái cảm giác lớn như vại, chắc tụi mang máu S về tấn công tư tưởng tâm lý quá:D thui không sao, tra tấn tâm trí là niềm vui của ta mà:D.
__________________________________

-Laville? Laville? Tỉnh dậy đi!! Cậu làm sao vậy??

Có tiếng gọi lớn cứ liên hồi như thúc giục em tỉnh lại, Laville lờ mờ mở mắt ra, đôi mắt vì hôm qua khóc nhiều khiến nó sưng đỏ lên, em đang cố định dạng người trước mặt em là ai

-....Zata..?

Giọng em nhỏ nhỏ vang lên, khi người trước mặt em bỗng nhiên thụt lùi lại,

-Không... không có gì, chỉ là hôm qua tự nhiên tháo băng làm gì? Là Teeri đã băng bó cho cậu, không biết ơn thì thôi...

Zata quay mặt rời khỏi phòng em, còn em? Em vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, bọn nữ hầu trong cung điện ánh sáng lúc nào cũng nói chuyện, cười khanh khách nói Zata và Teeri đại nhân thật tâm đầu ý hợp, cứ như một cặp trời sinh vậy, em cảm thấy khó chịu khi nghe câu đó, nhưng điều đó như nói lên tất cả, Teeri là người Zata gặp trước, cô ấy có mái tóc dài xanh mướt, đôi mắt long lanh xinh xắn, Zata thường hay đi làm nhiệm vụ với cô ấy. Zata đối xử với tôi không tệ vì tôi giống cô ấy sao...?

Laville tức giận, cấu xé cơ của bản thân, em tức đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc vì sao chứ? Em đối với Teeri vẫn là tri kỷ mà?? Sao chứ? Tại sao tất cả đau khổ phải thuộc về em thì bọn họ mới hả hê chứ? Rốt cuộc em đã làm có lỗi với bọn họ đối xử với em như vậy? Em không cam tâm, em đang ghen tị, ghen tị với Teeri vì cô ấy có được trái tim của hắn, nhưng em có quyền gì để trách Teeri

- Tôi cố gắng đến cỡ nào....cũng chỉ là thế thân không hơn không kém...

Em cười khổ, dựa đầu vào tường, nước mắt vẫn chảy xuống, nhưng em đã không còn nấc nghẹn lên, em không muốn thấy bản thân yếu đuối nữa, cứ để nước mắt rơi như một cấu hình sinh lý, em quẹt vội để chuẩn bị đi luyện tập ở bình nguyên.

Đội hình xuất trận vẫn như vậy, em lên nòng hạ gục từng đối thủ, miệng không còn cười tươi như trước, từng viên đạn đi ra như một nỗi uất ức của em

-Laville, bình tĩnh lại nào!

Giọng của Rouie bỗng dưng lớn lên, hôm nay cô nhìn em, chỉ sợ em đã sớm không còn là Laville mà họ biết.

-Teeri đang tới!

Zata gọi lớn đến em thức tỉnh, em quay người lại lấy Quang súng chặn lấy song luân của Teeri, cô gái nhỏ vui vẻ nói:

-Wow! Đỡ được rồi sao!!!?

Cô gái ngây thơ cười lên một các đáng yêu, khiến ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng trước nụ cười đó, Zata chỉ hừ lạnh mà nói:

- Chậc, không tệ...

- Đương nhiên là không tệ rồi!!

Teeri lớn giọng tức giận, bởi vì con chim kia luôn trêu chọc cô, cô dập chân bình bịch về phía hắn, mọi người đang có chút vui vẻ ở giữa trận...nhưng Laville thì không, em không nói gì, chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng về phía cô

-...Thần quang....

Em không hiểu sao cơ thể tự chuyển động, chỉa thẳng hai thanh súng về phía Teeri, đạn thần quang lần này đột nhiên bị biến đổi nặng, nó đang dần bị nhiễm đen, năng lượng hắc ám đang dần chiếm lấy em,

-Dừng lại!!!!! Laville!!!!!

Zata hét lớn để mọi người để ý, nhưng chỉ sợ có một mình em vốn đã không còn tỉnh táo nữa rồi, đạn đã ra khỏi nòng hướng thẳng về phía của Teeri, cô chỉ có thể trợn tròn mắt không thể làm gì, từ đằng sau thanh đao ánh sáng liền chặn viên đạn chết người ấy lại

-Laville??

Em thoát khỏi tâm ma tỉnh táo lại, chỉ thấy mọi người nhìn mình, khiến em cảm thấy sợ hãi

- Tôi...tôi đã làm gì...?

Em lùi dần về phía sau, cả hai cây súng đều rơi xuống đất, em đã cố nhận ra điều gì đó, liền vị tiếng gọi lớn là tỉnh thức:

-Laville..

em hướng về phía cao nhất, nhìn về phía người phụ nữ kia đang đứng

-Nữ....Nữ hoàng... - Em sợ hãi quỳ rạp xuống - Nữ hoàng, thần không biết đã gây ra chuyện gì, nhưng xin người hãy nhẹ tay...

Laville không biết chuyện gì đã diễn ra, em không nhớ gì cả, rốt cuộc là chuyện gì..?

-Laville, cấu kết với Vực Hỗn Mang, gây hại đến bán thần, nhốt vào ngục tối, phạt 100 roi ánh sáng, đuổi khỏi tháp Quang Minh

Illumia trước nay vốn vô tình, với những kẻ cấu kết với hắc vực càng khiến ả ta còn thêm điên máu

-Nữ thần, biết đâu trong đấy có hiểu lầm? - vị kia lại gần thanh đao mà rút nó ra khỏi mặt đất

-Không còn gì để bào chữa, lập tức thi hành

ả ta phủ tay áo rời đi, để lại em với nỗi đau cuối cùng, em nhìn về phía Zata, chỉ cầu mong hắn ta cho em một chút hy vọng. Nhưng không, Laville sai rồi, em nhận ra bản thân em sai thật rồi, hắn đưa đôi mắt khinh miệt nhìn em, đôi mắt hắn lạnh lẽo chẳng có biến động nào, như thể đoán trước được rồi, bọn họ tới lôi em đi, vừa bị lôi đi, em mím môi lại, hay nói đúng hơn, là em cắn môi tới bật máu, rồi nhìn về phía Zata và Rouie

- Ta còn một chút chuyện muốn nói với tội nhân, cho ta một chút được không?

Em cười khẩy, nhanh như vậy đã coi em là tội nhân, đồng đội của em đấy...

-Rouie!?-Zata không tin vào mắt mình, sao Rouie lại làm như vậy

- Rouie....

Em đảo mắt, Rouie cũng hiểu em

- Laville, đây là cậu bị người ta hại đúng không? Tôi sẽ tìm cách cứu cậu!

Rouie sửng sốt nói với em, em liền lắc đầu nhẹ, mỉm cười nhìn cô

- Không đâu, là tôi đã làm, xin lỗi vì đã liên lụy mọi người

Em cười tươi lộ hai cái răng nanh, nhưng đôi mắt màu xanh ấy lại chứa một nỗi uất ức sâu nặng, bọn quan chấp hành không để bọn họ nói thêm, liền kéo mạnh em đi, Laville chỉ quay đầu lại nhìn hai người đằng sau, rồi cười mỉm

-Tất cả đều tại tôi, nếu không có tôi, mọi người sẽ không bị liên lụy...
__________________________________
Nói ta là hũ mắm tôm không sai đâu:D thôi nha đi ngủ đây buồn ngủ chết mịa,
Thôi ngủ:) bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro