Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô, emotional damn it của ta cho các bà có tí cảm giác phấn khích chưa? Chứ ta là chưa đã rồi á!!! Phải ngược nữa!!! Ngược!! Ngược nữa!! Ngược mãi!!! Vô thoii!!!
__________________________________
             Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Bright tới phòng giam của Laville, em sẽ tin cậu ấy, chắc chắn là như vậy, em đã ngồi trị lại những vết thương, ngoan ngoãn nghe lời của cậu, em vừa mặc áo vào thì tiếng cửa phòng giam liền vang lên, em liền cười nhìn ra ngoài

- Bright.....

Không, người đang đứng trước mắt em không phải là Bright, đôi mắt từ tràn đầy những tia tinh nghịch, liền dịu dàng xuống, giọng cũng trầm lại

- ..Zata...à phải là tân đội trưởng tiểu đội ánh sáng chứ nhỉ...? - Em cười mỉm, nhẹ nhàng quay vào trong - Hôm nay ngài tới đây có việc gì không?

Hắn im lặng không nói gì, người đang ngồi ở đó không còn là Laville mà hắn biết, chỉ là thể xác, còn tâm hồn vốn đã không còn

- Tôi.... không quen với thái độ của cậu ở hiện tại, sao cậu lại làm như vậy? Sao lại cấu kết với bọn hỗn chướng đó..?

Hắn đi lại gần em, nhưng hắn tới gần bao nhiêu thì em liền rút sâu người lại bấy nhiêu

- Chẳng vì gì cả, tôi thích thì tôi làm...

Laville bình thản nói ra từng câu một, điều đó khiến hắn khá khó chịu

-Thích? Nói nghe dễ nhỉ?

Zata trên trán đã nổi gân xanh, tay cuộn tròn lại thành nấm đấm, hắn tiến lại một gần khiến em có chút hoảng sợ, Laville liền thụt lùi lại về phía sau, hắn nhanh chóng nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ của em, ép em phải hướng đôi mắt của em về phía hắn

- Vì sao lại làm như vậy!?

Zata gằn giọng, nắm ngày một chặt khuôn của em, nó đã bắt đầu đỏ lên và khiến em rất đau,

- Dừng...dừng lại! Buông tôi ra!

Em đẩy mạnh hắn về phía trước, lưng em cũng va đập mạnh vào tường khiến nó rỉ máu trở lại. Hắn hoảng hốt chạy về phía em, chiếc áo đã bắt đầu thấm máu,

- Không sao ch....

- Buông ra!! - Em hất tay hắn ra, Zata cau mày lại:

- Chảy máu rồi, để tôi....

- Đừng, tôi khó chịu lắm, đừng lại gần tôi!

Em không để tâm đến vết thương kia, chỉ chăm chăm đôi mắt về phía Zata như một cách đe doạ, hay nói đúng hơn là bảo vệ bản thân khỏi cái thứ tình cảm đã đẩy em xuống hố sâu vô tận... Zata chỉ thẫn người, hy vọng? Đúng, tất cả những gì hắn làm đều gieo cho em hy vọng, nhưng càng hy vọng thì chính cái vọng tưởng hão huyền lại làm em bị thương, hắn thu lại bàn tay vốn đã định vươn ra phía trước, chỉ lạnh lùng nhìn em

-...Chuẩn bị đi, tối nay sẽ rời đi, Bright đã nhắn với tôi như vậy...em rời đi tôi sẽ an tâm hơn...

Em chỉ cười nhếch mép, khó khăn đứng dậy, đi sâu vào bên trong, để hắn lại bơ vơ cùng vô vàn câu hỏi.

Trời đêm như đã bao phủ cả vùng đất Athanor, Bright đặt nhẹ tay lên thanh song thạch, nhẹ nhàng hỏi:

- ....Sao rồi?

Laville chỉ hững hờ mỉm cười: -Hơi hồi hộp một chút....cũng có chút sợ hãi.... không nói nên lời..

Em đứng dậy, gạt bỏ tất cả ý niệm bảo vệ ánh sáng, gạt bỏ hình ảnh của người em yêu, trở về làm con người bình thường, sống cho bản thân mình thôi.

-....Laville....Đi thôi

Bright không nóng không lạnh mà nói, cánh cửa bị phá nát mà không gây ra bất kì rung chấn nào, Laville bước ra một cách nhẹ nhàng, để em mặc lên chiếc áo choàng đen, đôi mắt vô định,

- Đi thôi...

Những bước đi nặng nề trong bóng tối, đi qua những dãy hành lang đã từng rất quen thuộc, nơi em từng mong tới, nơi không có màn đêm, cùng lắm chỉ là lớp vỏ, Bright đôi lúc lại hướng ánh nhìn về người con trai đằng sau

- Con đường này.....tôi xin lỗi vì đã để cậu đi trên con đường này...

Em chỉ mỉm cười khô khan, nhẹ giọng nói:

- Là con đường tôi đã bước đi khi lần đầu tiên được đưa tới đây, tôi được học bắn súng, thích nghi dần với năng lượng ánh sáng, cũng là con đường tôi đi để lên đài đại điện ánh sáng để nhận chức vụ đội trưởng tiểu đội ánh sáng...thôi quên đi, nhớ nhiều cũng không tốt...

Em thở hắt, rồi bước cùng bước với bán thần kia, không khí lạnh lẽo, không ai nói ai câu nào, chỉ đi trên con đường ấy, có lẽ rằng, từ này về sau khó có thể gặp lại...

Ba tiếng trôi qua, cuối cùng đã tới nơi cần phải tới, Bright chỉ có thể để câu từ biệt cuối:

- Nhớ cẩn thận, Lorion sẽ bảo vệ cậu...đừng lo

- Không sao đâu, cậu đã liều mạng đánh nhiều tên thủ vệ ánh sáng để bảo vệ tôi, thì chắc người cậu yêu mà cậu đặt toàn bộ niềm tin chắc chắn cũng sẽ bảo vệ tôi mà...

Laville thở hắt ra,nhìn Bright mà nói:

-Đi đi Bright, cẩn thận nhé!

Em nở một nụ cười thật tươi, tiễn Bright. Người con trai cũng nhanh chóng rời đi, để lại em ở đó

-Tôi xin lỗi, tôi không thể liên lụy cậu, cảm ơn vì tất cả....Bright

những dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi tâm hồn vỡ nát, cậu biến mất không để lại bất kìa dấu vết nào

"tạm biệt, Zata.....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro