Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata hoảng hốt nhìn cậu, mặt Laville lúc này đỏ bừng lên. Hắn luống cuống tay chân không biết phải làm sao, làm thế nào mà tự nhiên cậu lại như thế chứ. Cả người cậu lúc này đỏ bừng lên, người cậu nóng ran như một hòn than vừa nung.

"Ư...nóng-" Laville mang theo giọng điệu khó chịu nói.

Bỗng một mùi hương sộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn đứng hình mất vài giây. Cái mùi này không phải là... kì phát tình đấy chứ.

Zata luống cuống không biết làm gì, hắn vừa lo cho cậu vừa phải chống lại cảm giác dục vọng nổi lên do kì phát tình của cậu.

"Zata-...ưm em nóng lắm-hức giúp em với" Laville hướng ánh mắt cầu xin về phía hắn.

Cậu lấy bàn tay thô ráp của hắn áp lên mặt mình, nó mát lắm mát đến nỗi cậu không muốn buông ra. Bên trong Laville càng ngày càng nóng, cậu cảm thấy cực khó chịu như có một ngọn lửa ở trong ngực cậu vậy.

Zata che mũi mình lại tránh cho mình bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu, hắn thầm rủa cái mùi pheromone khốn khiếp này.

"Em có nhớ mình để thuốc ức chế ở đâu không?" Zata gấp gáp hỏi.

"Ưm... nó là cái gì a" Laville lúc này đầu óc mơ mang nhưng vẫn cố trả lời hắn.

Hắn bất ngờ không nói nên lời, nếu không có thuốc ức chế vào lúc này thì có khác nào bảo hắn cùng cậu... Trong đầu hắn bắt đầu có những suy nghĩ bị dục vọng không chế.

Zata cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, lắc lắc đầu mình vài cái để lấy lại bình tĩnh. Chắc hẳn phải có cách, nếu không khi sáng mai thức dậy hắn sẽ hối hận chết mất. Hắn muốn có với cậu một tình yêu đẹp chứ không phải tình dục.

Pheromone của cậu giờ đây đã bao phủ toàn căn phòng ngủ nhỏ, Laville càng khó chịu hơn ngước đôi mắt đẫm nước của mình nhìn hắn rồi nói:

"Mau, giúp em đi mà-... hức khó chịu lắm".

Zata ngơ người ra một lúc, này cũng quá... quyến rũ rồi đi. Zata cảm giác anh muốn đánh dấu cậu, lúc này hắn nhìn thấy gáy cậu hấp dẫn đến lạ.

Cúi người mình xuống giường, hàm răng của hắn đã gần gáy cậu hơn bao giờ hết. Vì gáy là chỗ chứa tuyến thể tỏa ra pheromone vậy nên nó là chỗ có mùi hương nồng nhất. Mùi hương thơm ngọt dụ dỗ hắn phải mau cắn lấy một miếng từ nó, răng nanh của Zata đã chạm vào gáy cậu.

"Phập!!" Một âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ, vài giọt máu bắt đầu chảy ra. Zata cắn chặt lấy bắp tay mình, máu từ đó chảy ra ngày một nhiều.

Thế nhưng thay vì xem vết thương của mình như thế nào, hắn lại lọ mọ đi tìm chiếc vòng cổ màu đen mà Bright đã tặng cậu. Như hắn đã nói, hắn muốn có một tình yêu đẹp với cậu chứ không phải tình dục.

Ngay khi tìm thấy chiếc vòng, hắn vội vàng đeo nó vào cổ của cậu. Động tác của hắn vụng về một phần vì sợ cậu khó chịu phần còn lại là do ảnh hưởng của kì phát tình.

Sau khi đeo xong chiếc vòng Zata mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì không sợ hắn có thể vì ảnh hưởng của mùi hương mà tấn công cậu nữa.

Bỗng ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng lạch cạch nhẹ, Zata thầm nghĩ thứ mình cần cuối cùng cũng đã đến. Hắn định sẽ ra chỗ cửa sổ thế nhưng một bàn tay nhỏ bé cố giữ hắn ở lại khiến hắn khựng lại.

"A-anh đừng rời-ưm... đi mà" Laville mếu máo cầu xin.

"Không sao đâu, tôi đi ra đó chút rồi sẽ quay lại được không?" Zata vuốt ve bàn tay đang nắm chặt lấy áo hắn của cậu.

Laville nghe vậy cũng buông tay mảng áo đang được cậu nắm ra, cậu mặc dù đang đau đớn vì kì phát tình nhưng Laville vẫn ý thức được mọi chuyện, cậu không muốn vì mình mà hắn trở nên khó chịu

Zata đi về phía cửa sổ mở nó ra, bên ngoài là Bright đang đứng sẵn ngoài cửa sổ. Khi chiếc cửa sổ được mở ra, một mùi hướng dương nồng đậm bay ra khiến anh phải nhăn mặt mà che mũi của mình lại.

Rồi anh lại chú ý đến vài vệt máu trên miệng của Zata, anh bàng hoàng nhìn hắn hỏi:

"Em... đánh dấu Laville rồi?"

"Em đâu có?" Zata thắc mắc nhìn Bright đột nhiên lại hỏi hắn như vậy.

"Vậy máu ở trên miệng em là...?" Bright lại hỏi tiếp.

"Là máu của em, vì để kiềm chế dục vọng nên em đã tự cắn vào tay mình" Zata vừa nói vừa giơ cánh tay đến trước mặt anh.

Bright cũng coi như nhẹ nhõm đi phần nào mà thở phào một hơi. Anh không muốn cả hai đứa trẻ này làm điều mà sau này sẽ khiến chúng hối hận, suy cho cùng thì cả hai đứa oát con này mới chỉ biết tình yêu là gì thôi mà.

Hắn mải nói chuyện với Bright đến mức quên luôn trong căn phòng nhỏ kia đang có một người đang bị cái kì phát tình hành cho lẻn bờ xuống ruộng.

Từ lúc Zata ra khỏi tầm mắt cậu, Laville thấy mình càng khó chịu hơn. Cậu thèm muốn cái mùi hương bạc hà tươi mát đang phản phất ở đầu mũi cậu.

Cậu muốn nó, muốn mùi hương đó nhiều hơn nữa. Laville mơ hồ muốn ngồi dậy lần theo cái mùi hương mát lạnh vừa mới xoa dịu cậu vừa rồi.

Bất chợt Zata đang đứng bên cửa sổ phải quay đầu lại vì nghe thấy một tiếng động lớn như thể vừa có thứ gì rơi xuống vậy. Zata thấy rõ thứ gì vừa tạo ra tiếng động nên vội vàng nói với Bright vài câu rồi đóng cửa sổ đi mất.

"Chúng ta để lúc khác rồi nói chuyện đi!"

Bright chưa kịp định hình được gì thì tiếng đóng cửa rầm một cái khiến anh bất ngờ. Này là đuổi anh đi nhỉ? Thôi được rồi anh sẽ không làm bóng đèn giữa đôi bạn trẻ nữa, anh đi là được.

Phía bên trong Zata trong tay cầm lọ thuốc ức chế tiến đến đỡ Laville đang ở dưới sàn gỗ lên. Hắn dù lên tiếng trách móc cậu nhưng vẫn rất ân cần lo lắng hỏi:

"Sao em lại đi xuống giường để bị ngã như này hả? Nếu bị thương thì sao"

"X-xin lỗi..." Laville giọng ủy khuất nói.

Trong thời kì phát tình của Omega họ sẽ rất nhạy cảm, có lẽ sẽ mềm yếu hơn thường ngày chăng. Zata nhìn gương mặt mếu máo của cậu mà không giám trách nhiều hơn mà chỉ thở dài một hơi.

Hắn thua cậu rồi, nhìn bộ dạng đáng thương này đâu ai nghĩ cậu là người có tội cơ chứ. Dù cho giờ cậu có bảo hắn có tội thì đó cũng là sự thật, hắn chẳng phản bác nó đâu.

Cầm lấy chai thuốc ức chế trong tay, Zata mở nắp đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay của mình. Hắn nhẹ nhàng dỗ dành cậu uống thuốc:

"Em mau uống thuốc đi nào"

"Thuốc? Nhưng em đâu có bệnh ạ" Laville ngây ngô hỏi hắn.

"Ừm, em không có bệnh. Thế nhưng viên thuốc này dù không bệnh vẫn phải uống" Zata lại dỗ dành cậu.

Laville lại ngang bướng đáp trả lại hắn dù cho Zata có cố khuyên cậu thế nào:
"Em mới không có bệnh!! Không có bệnh thì sẽ không phải uống thuốc".

Sau một hồi đôi co với cậu thì Zata có đôi chút mất kiên nhẫn, hắn biết kì phát tình khiến cho cậu như vậy nhưng thế này cũng quá ngang bướng đi?

Hắn không muốn làm đau cậu nên không thể dùng cách cậy miệng cậu bỏ thuốc vào được, chưa kể có thể Laville sẽ không uống nó nữa. Mà hắn sắp không chịu nổi pheromone ngào ngạt lan trong khắp căn phòng này nữa rồi!.

Hết cách, Zata đành nhét viên thuốc vào miệng mình rồi ghé sát đầu cậu lại tặng cho cậu một nụ hôn. Viên thuốc ở trong miệng hắn được hắn dùng lưỡi đẩy vào trong miệng cậu lúc môi lưỡi đang dây dưa với nhau.

Lưỡi hắn càn quét khắp khoang miệng cậu khiến cho chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu rụt rè mà trốn tránh. Thế nhưng chẳng bao lâu, chiếc lưỡi của cậu bị khéo ra ngoài chơi đùa  cùng lưỡi của hắn. Vì vậy mà viên thuốc cũng đã trôi xuống họng cậu một cách êm đẹp.

Nhưng Zata vẫn chưa có ý định buông tha cho cậu, hắn vẫn dây dưa trong đó một hồi lâu không dứt. Được một hồi khi cảm thấy cậu đã sơ lụi trong lòng hắn thì Zata mới buông tha đôi môi hồng hào giờ đã trở nên sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy.

Laville ngồi lọt thỏm trong lòng của Zata, đầu óc cậu quay cuồng choáng váng mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo trước tầm mắt của cậu.

Cậu tựa hồ thấy sau lưng mình có thứ gì đó cưng cứng đang cạ vào khiến Laville cảm thấy khó chịu, định bụng quay lại phía sau hỏi hắn thế nhưng tay hắn lại ôm chặt lấy cậu hơn không cho cậu nhúc nhíc.

"Em đừng cử động..." Zata gục mặt xuống bả vai của cậu, trên tai hắn hiện lên một vài vệt đỏ đặc sắc.

Laville cũng làm theo lời hắn không quấy phá gì cả, chỉ ngồi im đó hưởng thụ mùi hương bạc hà mát lạnh đang bao trùm lấy cậu, nó làm cho cậu an tâm hơn bao giờ hết.

Có lẽ do tác dụng của cái thứ gọi là thuốc ức chế nên thân thể cậu đã dịu đi không ít, không còn nóng bỏng như lúc mới phát tình nữa. Cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều, không còn cảm thấy cảm giác trống trải kia nữa.

Hình như cái loại thuốc kia còn có tác dụng phụ là gây buồn ngủ hay sau nhỉ? Chắc vì vậy nên giờ cậu mới buồn ngủ rồi, cộng thêm cái mùi hương bạc hà dễ chịu kia thì chẳng mấy chốc mà Laville đã chìm vào giấc ngủ.

Một hồi lâu Zata không thấy cậu có động tĩnh gì vậy nên hắn mới khẽ gọi cậu.

"Lavi... Em ngủ rồi à?"

Không thấy cậu trả lời mình, Zata xoay người cậu lại đối diện với mình. Mắt thấy gương mặt đã ngủ say của cậu hắn bất giác mỉm cười nhẹ một cái. Laville của hắn khi ngủ thật dễ thương làm sao, dù cậu làm gì cũng đều dễ thương hết.

Bế cậu lên chiếc giường ngủ thân thuộc, hắn nắm tay cậu nằm bên cạnh ôm lấy cậu. Zata đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của cậu rồi nói:

"Hôm nay em chịu nhiều cực khổ rồi, ngủ ngon Lavi!"

Trong căn phòng bừa bộn tưởng chừng như lạnh lẽo ấy lại ấm áp đến lạ, vì tình yêu của hai người đã làm căn phòng này trở nên hạnh phúc lạ thường.

_________________________

P/s: Chắc không nàng nào nghĩ chuyện tôi end rồi đâu nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro