oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Việt Nam nhá=], truyện được kể theo ngôi kể thứ nhất. Tôi ở đây là Lạp Duy Nhĩ.

Táp Già là Zata.
Lạp Duy Nhĩ là Laville.

Bonus: Nghe thử nhạc điii, hay lém=3

__________________________

Tôi tên Duy Nhĩ, Lạp Duy Nhĩ là một thằng con trai tôi lại đi thích người đồng giới. Tôi nhận ra điều này khi tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường năm cấp 3. Năm lớp 10, tôi có thích một một đàn anh khóa trên tên là Táp Già. Anh ấy là một người cực kì giỏi, điều kiện gia đình anh ấy cũng rất tốt. Nếu có bốn chữ để miêu tả anh thì đó sẽ là "con nhà người ta".

Ngược lại, gia đình tôi chẳng có điều khiện gì cho cam. Tôi chỉ có mẹ, không có bố. Cái người mà tôi gọi là bố đã không xuất hiện kể từ khi tôi được sinh ra.

Tôi thừa nhận mình cũng chẳng phải học sinh giỏi hay chăm ngoan gì, nói thẳng ra tôi là một học sinh cá biệt. Hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể chạm được nhau, anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ phải giấu nhẹm thứ tình cảm đến suốt đời.

Thế nhưng vào mùa hè năm ấy, vào cuối tháng năm đã gần vào thời gian nghỉ hè. Tôi ngồi dưới bóng râm của cây phượng trồng đã lâu ở trường, trên miệng tôi còn ngậm một que kem mới mua của bà bán hàng ở cổng trường.

Cái thời tiết oi ả cộng thêm tiếng ve kêu làm cho thời tiết mùa hè càng thêm nóng hơn. Tôi ngồi đứa lưng vào ghế đá giữa sân trường vắng tanh, giờ này đương nhiên là chẳng có ai ở đây cả vì tôi cúp học mà.

Tôi ngồi dương dương tự đắc thầm nghĩ chắc hiếm ai có thể cúp học giống như mình. Tôi nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế đá mát lạnh cảm nhận hương vị thơm ngon của cây kem mới mua.

Tôi nhập tâm đến mức chẳng quan tâm thứ gì cho dù có một bóng người đứng sau lưng tôi cũng chẳng nhận ra. Chỉ đến khi có một bàn tay đặt lên vai tôi thì tôi mới giật mình mà khiến cây kem tôi mới mua rơi xuống đất.

"Thằng ch* nào-..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì nhận ra người trước mặt mình là ai.

"Sao? Không nói tiếp đi" Người kia nói.

"A-anh Táp Già..., anh ra đây làm gì đấy?" Tôi luống cuống nhìn anh rồi mời anh ngồi xuống ghế.

"Chỉ có chú mày mới được ra đây à?" Táp Già hỏi nhưng vẫn ngồi xuống ghế.

"À không... Ý em là giờ đang là giờ học mà?" Tôi lại luống ca luống cuống thanh minh.

"Anh mày cúp tiết!"

Tôi đơ người trước câu trả lời của anh, đường đường anh là một học sinh giỏi mà lại cúp học sao? Tôi không tin liền hỏi lại:

"Anh? Cúp học á"

"Ừ" Anh chỉ nói vỏn vẹn một chữ.

Tôi cũng không giám hỏi anh gì nhiều chỉ biết chắc là anh có việc nên mới phải ra đây. Mãi sau này tôi mới biết anh ấy trong lớp đánh nhau với bạn học rồi bị đuổi ra khỏi lớp. Mà anh ấy đánh nhau là vì tôi, trong lớp anh có đứa nói xấu tôi nên anh mới đánh nó.

Anh và tôi ngồi đó một hồi chẳng ai nói gì, chắc do tôi tưởng tượng nhưng trời lúc này đối với tôi cực kì nóng. Được ngồi cũng crush của mình thì còn gì bằng cơ chứ.

Anh Táp Già là người mở lời trước, anh kêu tên tôi "Duy Nhĩ này"

"Vâng?" Tôi cũng trả lời anh.

"Anh thích em" Anh ấy nói.

"Dạ...?"

Tôi ngây người nhìn anh, có phải là anh vừa tỏ tình tôi không? Tôi đang mơ đúng không, tôi ngây ngốc một hồi không trả lời anh ấy, rồi bị anh ấy bẹo má đến đau điếng mà kêu lên

"Ay đau... Anh bỏ ra đi" Tôi oai oái la lên.

"Trả lời anh đi, thích anh hay không?" Anh vẫn bẹo má trêu đùa cậu hỏi.

"Thích, thích mau bỏ em ra đau lắm..." Tôi cầm lấy tay anh muốn kéo nó ra khỏi má mình.

Nhưng sức tôi, một người hay đánh nhau như cơm bữa lại không bằng anh người được mệnh danh là công tử bột. Khi anh nghe được câu trả lời đúng ý mình, anh đổi từ bẹo má tôi sang ôm lấy mặt tôi.

Tôi chưa kịp định hình được gì thì anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Mặt tôi bất giác đỏ bừng cả lên, tôi vùng dậy kéo gương mặt của mình ra khỏi lòng bàn tay anh rồi lùi dịch sang mép ghế đá.

"Nào, chê anh à. Ai đời người yêu lại chê nhau bao giờ" Anh giả vờ đáng thương nói.

Tôi chẳng nói gì thêm vụt chạy đi mất khỏi chỗ anh, trong đầu tôi lúc bấy giờ là cái suy nghĩ phải kiếm chỗ tránh xa anh càng sớm càng tốt. Chứ cứ bị anh trêu ghẹo suốt thế này có mà ngại chết mất!.

Cứ như thế trong suốt thời gian ở trường anh Táp Già luôn đến lớp của tôi tìm tôi, anh luôn dẫn tôi đi trước ánh nhìn ghen tị của mấy đứa con gái trong lớp. Anh cứ luôn đưa tôi vài món đồ anh mua, lúc thì là cái bánh mì để ăn sáng, cũng có lúc là một bó hoa nhỏ thơm ngát.

Mưa dần thấm lâu, tôi dường như cũng quen thuộc với cách biểu đạt tình cảm của anh ấy mà học theo. Tôi không có tiền để mua những món quà vật chất vậy nên tôi lựa chọn tặng anh những món quà tinh thần mà tôi có. Tỉ như những cái ôm hôn vụng về hay vài câu nói ngon ngọt dỗ dành.

Tôi và anh ấy vẫn giữ mối quan hệ yêu đương ấy trong vòng 3 năm liền, giờ anh đang học đại học năm hai còn tôi thì thi xong cấp 3 nghỉ ở nhà phụ giúp mẹ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mẹ tôi không phát hiện rằng trong điện thoại của tôi có những dòng tin nhắn tình tứ cùng anh.

Ngày hôm đó khi tôi vừa đi làm trở về nhà thì đã thấy mẹ tôi ngồi nghiêm nghị trên ghế gỗ bên ngoài phòng khách. Tôi vui vẻ nhìn mẹ chào hỏi:

"Hôm nay mẹ đi làm về sớm thế ạ"

"Duy Nhĩ, con giải thích cho mẹ xem chuyện này là như thế nào?!"Bà giơ chiếc điện thoại trước mặt tôi, bên trong là những tin nhắn của tôi và anh.

Tôi hoảng hốt muốn giật lại điện thoại nhưng đã bị mẹ giấu nhẹm lại sau lưng, tôi lại nói:

"Sao mẹ lại lấy điện thoại của con, có thể trả lại cho con được không"

"Ngồi xuống!" Mẹ tôi gằn giọng nói.

"Nhưng mà mẹ.."

"Tao bảo là ngồi xuống!" Mẹ tôi tức giận quát lên, trong giọng mẹ còn có một chút xúc động.

Tôi cũng không muốn làm mẹ buồn, vậy nên theo lời mẹ tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà, mặt cúi gầm xuống.

"Bao lâu rồi?"

"Bọn con yêu nhau được 3 năm rồi.." Tôi vẫn bình tĩnh nói.

"Duy Nhĩ! Nhà chúng ta có mỗi một mình con, mẹ không thể để con có những suy nghĩ bệnh hoạn như này được. Đi, mau theo mẹ đến bên nhà thầy Đông xin thuốc. Chắc chắn có thể trị khỏi cho con!" Bà vừa nói vừa kéo tay tôi dậy ý muốn tôi đi cùng bà.

"Nhưng mà mẹ, con không có bệnh!" Tôi lớn giọng nói trước mặt mẹ mình.

"Mày chắc chắn có bệnh đừng cãi mẹ!" Bà vẫn cố kéo tôi đi.

"Con không hề có bệnh, con yêu anh ấy-"

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cái tát của mẹ tôi chặn lại. Trên má phải của tôi ửng đỏ, đau rát. Tôi bất ngờ nhìn mẹ mình.

"Tại sao? Tại sao hả Duy Nhĩ. Tao muốn tốt cho mày mà mày lại cãi lời tao là sao hả Duy Nhĩ. Nếu mày không đi chữa bệnh theo lời tao nói, thì ngay lập tức cuốn đồ đạc biến khỏi nhà của tao ngay. Tao không có đứa con nào như mày cả" Đôi mắt của bà đỏ hoe đầy ý tức giận, bả chỉ tay ra cửa nhà một cách dứt khoát.

Tôi đứng dậy từ nên đất lạnh lẽo nói với bà:

"Nếu mẹ vẫn cứ khăng khăng là con có bệnh vậy được, con sẽ đi. Chỉ cho đến khi nào mẹ chấp nhận được con của mẹ là một đứa thích con trai thì con sẽ quay lại!"

"Được, đủ lông đủ cánh rồi đúng không. Vậy mày mau đi ra khỏi nhà tao nhanh lên" Bà tức giận quát to hơn.

Tôi nhanh chóng đi ra khỏi nhà, trong người tôi bây giờ chẳng còn gì ngoài vài trăm nghìn mới kiếm được ở chỗ làm thêm. Đi dưới cái tiết trời se se lạnh này làm sống mũi tôi hơi cay cay.

Tôi sẽ không khóc đâu, chí ít cho đến ngày mẹ tôi chịu thừa nhận rằng con trai bà thích người cùng giới. Vậy nên tôi sẽ nén những giọt nước mắt đau buồn này lại rồi đi tiếp.

Tôi cứ đi lang thang trên đường phố đêm đông đúc ấy, lòng nghĩ ngợi không biết tiếp theo mình sẽ phải đi đâu. Có lẽ chỗ ở mà tôi nghĩ đến ngay lúc này chỉ có chỗ của anh ấy, thế nhưng tôi lại chẳng có nổi điện thoại để gọi cho anh ấy nữa.

Mải suy nghĩ, tôi đã đụng trúng người khác lúc nào chẳng hay. Tôi vội cúi người xin lỗi anh chàng tôi vừa va phải. Thế nhưng tầm mắt tôi cứ thế mờ dần, người tôi ngã thẳng ra nên đất lạnh lẽo. Xung quanh tôi mọi người nháo nhào vây quanh xem xét, nhưng tôi chẳng quan tâm được gì nhiều dần mất đi ý thức rồi ngất lịm đi.

Khi tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là tường nhà trắng tinh cùng với mùi thuốc sát trùng khiến tôi nhăn mặt lại. Một vị y tá trông thấy tôi đã tỉnh liền chạy đi gọi bác sĩ.

Tôi gắng gượng ngồi dậy, thế nhưng các khớp xương của tôi lại đau nhức không thôi. Khi một vị bác sĩ và cô y tá lúc ban đầu kia quay lại thấy tôi như vậy liền thúc dục tôi nằm xuống.

Vị bác sĩ kia thấy tôi như vậy không khỏi thở dài, trên tay ông cầm một tệp hồ sơ đưa lấy cho tôi để tôi tự xem xét. Tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt của bác sĩ, không phải tôi chỉ ngất thôi sao cần gì phải bày ra vẻ mặt đó chứ.

Tôi nhìn tập hồ sơ bệnh án, tay tôi bất giác run lên. Tôi như không tin vào mắt mình quay mặt qua hỏi lại ông:

"Có phải bác nhầm không ạ... Cháu, cháu chỉ ngất thôi mà"

Vị bác sĩ kia lắc đầu, tỏ vẻ mình không chuẩn đoán nhầm. Ông nhìn cậu rồi nói:

"Cậu còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước. Vậy cậu có muốn chữa bệnh không?"

"Cháu muốn suy nghĩ được không..." Tôi ngập ngừng nói.

"Vậy nếu cậu muốn chữa bệnh thì tuần sau cậu có thể lên bệnh viện này và tìm tôi" Ông bác sĩ kia lại nói.

"Nhân tiện bác có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ... cháu không có điện thoại" Tôi ngượng ngùng hỏi xin mượn đồ.

Ông ấy cũng không ngại mà móc từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi đưa cho tôi. Tôi nhanh tay nhận lấy nó rồi bấm ra một dãy số điện thoại quen thuộc.

"Alo?" Một giọng trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi dường như trút được hết phiền muộn đang vướng mắc trong lòng kia. Giọng nói của anh thật ấm áp, nó như xoa dịu tâm hồn tôi.

"Alo? Ai vậy ạ, nếu không có gì thì tôi tắt máy nhé?" Đầu dây bên kia lại nói tiếp.

"Ây ây đừng tắt, là em đây. Anh lên bệnh viện thành phố đón em nhé" Tôi vội vàng nói.

"Duy Nhĩ? Sao em lại ở trên bệnh viện" Giọng nói của anh trở nên lo lắng hơn.

"Anh lên đón em về rồi em kể cho anh nghe được chứ?" Tôi kì kèo với anh ấy cho bằng được.

"Được rồi ở yên đó đợi anh" nói xong anh liền cúp máy chưa để tôi ú ớ được câu gì, tôi còn chưa nói số phòng cho anh ấy biết cơ mà.

Song, tôi cũng trả lại máy cho vị bác sĩ kia.

"Cháu trả bác..-" Tôi ngập ngừng không biết phải xưng hô với ông ấy thế nào.

"Gọi bác là bác Dương là được" ông ấy thấy tôi có vẻ khó sử bèn nói.

"À vâng, cháu cảm ơn bác Dương ạ" Tôi lẽ phép đưa lại chiếc điện thoại cho bác.

Vừa mới đưa được chiếc điện thoại cửa phòng bệnh của tôi lập tức được mở ra. Tôi cũng nghĩ là từ trường của anh đến đấy rất nhanh nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Tôi nhìn anh ấy thở gấp cạnh cánh cửa mà thương cảm nói:

"Xem kìa, đâu ai bắt anh vội vàng như thế. Anh có thể đến muộn chút cũng không sao mà"

"Cháu chào bác ạ" Tôi cố gắng gượng đứng dậy khỏi giường đi về phía của Táp Già, nhìn anh ấy mệt nhọc tôi không khỏi thương sót rồi tôi lại dắt tay dẫn anh ấy đi đọc hành làng rồi kể anh ấy nghe những chuyện đã xảy ra.

Thế nhưng tôi dấu đi việc về hồ sơ bệnh án của mình, tôi muốn tự mình giải quyết. Tôi không muốn làm anh ấy phải lo lắng và cả mẹ tôi cũng vậy.

"Vậy nên em bị đuổi ra khỏi nhà rồi?" Táp Già thắc mắc hỏi.

"Phải, em chuẩn bị đi làm ăn xin đây" Tôi ủ rũ nói.

"Có người yêu em ở đây còn sợ không nuôi nổi em sao, em chuyển đến nhà anh ở đi" Táp Già bẹo má tôi nói.

"Hì hì em biết mà, Táp Già là tốt nhất" Tôi dơ tay làm hình trái tim hướng về phía anh tỏ vẻ yêu thương.

Tôi được anh chở về nhà anh, dù tôi thấy nhà anh nhiều rồi nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán:

"Nhà anh to thật đấy!"

"Sau này còn không phải nhà của em sao?" Anh cười nói, tay cởi chiếc mũ bảo hiểm của tôi.

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng, dù có học anh về mặt tình cảm bao nhiêu thì khi nghe anh chọc ghẹo mình tôi vẫn cảm thấy rất ngại ngùng.

Chẳng bao lâu tôi đã ở nhà anh được hơn một tuần, bố mẹ anh vì muốn anh tự lập nên đã để anh ở trong căn nhà rộng lớn này một mình còn họ thì đi về quê.

Dạo này anh có vẻ không về nhà nhiều cho lắm, tôi ngồi ở nhà một mình chán trường nhìn đồng hồ chạy. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì, tôi vội vớ lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài.

Tôi đi thẳng đến bệnh viện thành phố, rồi lại đi đến phòng của bác sĩ Dương. Dừng lại trước cửa phòng tôi gõ cửa, chỉ khi nghe tiếng của bác tôi mới giám bước vào.

"Ồ, cháu nghĩ thông chưa?" Bác Dương hỏi tôi.

"Rồi ạ, cháu muốn bàn với vác một số việc..." Tôi nhìn bác nói.

Tôi và bác thảo luận với nhau, sau một hồi tôi và bác cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Quyết định vậy nhé, cháu sẽ phải quay lại vào ngày này hàng tuần" Bác nói.

"Vâng ạ" Tôi lễ phép trả lời.

Rồi tôi chợt nhớ ra gì đó, ghé sát vào tai bác sĩ Dương tôi hỏi vài điều, khi nhận được câu trả lời từ bác tôi cũng theo đó mà ra về.

Về đến nhà, tôi nhìn anh đang vội vàng chuẩn bị bữa tối. Thấy vậy tôi nói vọng vào bếp để anh nghe thấy:

"Em đã bảo là để em nấu cho mà, anh mau làm nốt bài tiểu luận của anh đi"

"Không cần đâu anh xong rồi em ra ghế ngồi trước đi" Táp Già từ trong bếp đi ra trên người còn đeo chiếc tạp dề tay cầm đĩa cơm chiên thơm ngon đi về phía tôi.

Anh cởi chiếc tạp dề ra vứt sang một bên, lại lấy chiếc laptop chuẩn bị làm việc. Thế nhưng tôi lấy tay chặn laptop lại chẳng để anh mở nó ra, tôi chỉ vào đĩa cơm nói:

"Ăn xong rồi làm gì thì làm"

Anh cười trừ xoa đầu tôi rồi nhắc tôi lên ngồi vào trong lòng anh ấy, chiều cao của tôi và anh cũng chẳng chênh lệnh là bao anh chỉ nhỉnh hơn tôi chút ít, thế mà sao sức anh lại khỏe khiếp.

Ăn xong, tôi đi rửa bát để anh hoàn thành nốt bài tập được giao. Gọi là ăn nhưng tôi lại chỉ có thể gắng gượng nuốt trôi hai thìa cơm còn lại đều là do anh ăn.

Rửa xong tôi lại đi đến chỗ anh ngồi, ngồi bên cạnh rồi ôm lấy anh.

"Chừng nào thì anh sẽ thi xong?" Tôi tò mò hỏi anh.

"Chừng tầm khoảng một tháng nữa, đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi chơi nhé!" Anh xoa đầu tôi ân cần nói.

"Được, anh nhớ giữ lời đấy đấy. Thất hứa là em sẽ đánh cho cha mẹ anh không nhận ra luôn đấy" Tôi dọa nạt trêu đùa anh.

"Được, được lúc đó tùy em xử" anh cười nói đáp lại tôi.

Trong khoảng thời gian một tháng ấy, tôi vẫn ở nhà anh. Và tôi vẫn thường xuyên đến bệnh viện như lời bác sĩ Dương đã dặn. Trong một tháng này, mẹ tôi vẫn chưa liên lạc lại với tôi một lần. Tôi buồn chứ, bà ấy là mẹ tôi mà có người con nào mà không thương mẹ cơ chứ.

Cuối cùng tháng 6 cũng tới, Táp Già vui vẻ bước vào nhà. Anh tìm Duy Nhĩ muốn rủ cậu đi thực hiện lời hứa của anh. Nhưng tìm khắp nhà anh chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu, bất quá anh thấy trên bàn có một lá thư.

"Em đi đến bệnh viện thành phố, anh lên đó nhé"

Táp Già nhìn lá thư cũng chỉ nghĩ cậu đi kiểm tra định kì hay gì đó. Anh vội phóng xe đi đến bệnh viện, anh vừa bước vào thì đã có một vị bác sĩ đã đưa cho anh hai bức thư. Vị ấy nói:

"Bức thư viền màu xanh là của cậu, còn lại cậu ấy để lại cho người khác".

Táp Già chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, anh mở bức thư ra. Nhìn thấy nét chữ này, anh chắc chắn đây là chữ của cậu không sai.

"Gửi anh người em yêu quý.

Chắc khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã chẳng còn sống, em xin lỗi vì đã bỏ anh lại. Em cũng xin lỗi vì bấy lâu qua em đã không nói cho anh biết rằng em bị bệnh. Bác sĩ Dương nói em bị bệnh, là bạch cầu. Khi nghe bác nói vậy em như chết lặng, em thật sự không muốn ra đi như vậy. Bác Dương nói bệnh này có thể chữa được, thế nhưng anh biết mà. Em không có tiền, em không thể để mẹ biết được chuyện này, em không muốn bà ấy phải đau khổ. Em cũng biết là anh học đại học cũng chẳng có mấy đồng, bố mẹ anh dưới quê lại càng không. Vậy nên em đã nói với bác rằng không muốn chữa căn bệnh này, em muốn dành thời gian cuối cùng bên người mình yêu.

Bác Dương nói bệnh này của em bị đã lâu, vậy nên thời gian của em ở với anh đã bị rút gọn đi trở thành một tháng. Em rất vui vì trong một tháng ấy em được ở cùng với anh, em biết em ra đi như vậy là rất ích kỷ. Em không cấm anh quen người khác đâu nhưng cứ nghĩ đến cảnh anh quen người khác em cứ cảm thấy khó chịu cực ý, thế nên đừng quen ai khác ngoài em nhé, em giận đấy!

À em suýt quên mất, em bị bệnh liên quan về máu nhưng các bộ phận khác lại chẳng bị làm sao cả vậy nên em đã hiến hết tất cả mọi thứ cho người khác. Anh thấy Duy Nhĩ của anh có giỏi không nào, em biết chia sẻ rồi đấy nhé! Em biết việc em làm thế anh sẽ không vui, dẫu em cũng muốn tất cả của em thuộc về anh lắm chứ nhưng ngoài kia nhiều người cần lắm vậy nên anh cũng phải học cách sẻ chia giống em nghe chưa!

Mà nhé, em không phải quên anh đâu. Em còn giữ lại tro cốt của mình cho anh đấy. Anh phải giữ nó cho cẩn thận vào, không em giận đấy. Đừng chôn em xuống dưới đất nhé, dưới đó lạnh lẽo lắm em sợ! Em muốn ở cùng với anh hơn, ở với anh ấm áp hơn nhiều. Em xin lỗi vì đã thất hứa, chắc em không thể đi chơi với anh rồi, chúc anh hạnh phúc nhé, yêu anh!

Người yêu anh Lạp Duy Nhĩ".

Đọc xong bức thư Táp Già như đóng băng, anh không thể tin được rằng cậu đã rời xa anh, rời xa coi đời này mãi mãi. Anh hối hận vì đã không nhận ra câu có vấn đề, nó rõ ràng thế cơ mà.

Bác sĩ Dương lại bước ra trước mặt anh lần nữa, nhưng lần này là để đưa hũ tro cốt của cậu cho anh.

"Giờ đây cậu ấy là của cậu, giữ gìn cẩn thận đấy!" Bác đưa cho anh rồi lại tiến vào phòng khám.

Táp Già nhìn hũ tro cốt, anh nhìn nó kĩ đến nỗi hận không thể dán luôn đôi mắt của mình vào nó. Nén lại bi thương, Táp Già phóng xe máy đi đến tận nhà cậu để gửi cho mẹ cậu bức thư.

Nhưng khi anh vừa đến cửa nhà, một chậu nước lạnh đã được dội thẳng vào người anh. Táp Già thầm nghĩ may anh không mang cậu không thì nguy mất.

"Mời cậu đi ra khỏi nhà tôi! Và bảo thằng Duy Nhĩ về nhà ngay, tôi phải mang nó đi chữa bệnh" Bà cọc cằn nói.

Anh không nói gì, cả người anh ướt sũng nhưng vẫn moi lá thư từ trong túi ra đưa cho bà.

"Đây là bức thư cuối cùng em ấy gửi cô ạ" Anh lẽ phép nói.

"Bức thư cuối cùng? Bọn trẻ ngày nay bày lắm trò thiệt nhỉ..." Bà cười trào phúng trong lòng, không phải cái thằng nhóc nhà bà lại tính đoạn tuyệt với bà chứ.

"Gửi mẹ thân yêu của con

Nói sao nhỉ, đây có lẽ là bức thư cuối cùng con gửi cho mẹ. Mẹ này, mới mấy tháng trước đây mẹ còn thấy con khỏe mạnh mà tháng vừa qua các vị bác sĩ chuẩn đoán con bị bệnh đấy! Mọi người nói là bệnh này của con đã ủ từ hồi lớp 12 lận, bác sĩ nói là do con có tiếp xúc với hóa chất độc hại. Nó làm con nhớ tới thời còn mới tốt nghiệp cấp 3 xong mẹ à, đó là khoảng thời gian mà nhà của mình khó khăn nhất. Vì con không có bố, mẹ không có chồng nên mẹ đành phải làm cả hai vai trò là bố lẫn mẹ. Vì muốn giảm bớt gánh nặng về tiền bạc cho mẹ mà con đã trốn đi làm thêm ở một xưởng hóa chất.

Chắc là vì do lần đó nên con mới bị bệnh này nhỉ? Mẹ yên tâm đi, con chưa bao giờ trách mẹ, trách gia cảnh nhà mình nghèo khó cả. Điều con tiếc nuối nhất là không thể giúp mẹ kiếm thật nhiều tiền nữa rồi.

Còn chỉ muốn nói với mẹ rằng con không có bệnh, con yêu anh Táp Già là điều không thể thay đổi được. Vậy nên mẹ đừng bắt con đi chữa bệnh nữa nhé, con sợ đau lắm.

Chỉ còn vài phút nữa là tới giờ mổ rồi đấy mẹ ạ, con đã quyết định hiến tạng cho bệnh viện đấy! Mẹ thấy con của mẹ có ích chưa nè, chắc có lẽ bệnh viện sẽ gửi tiền bảo hiểm sớm thôi. Mẹ cầm lấy số tiền đó lo cho mình nhé, cũng không nhiều đâu nhưng đó là lòng thành của con đấy, mẹ nhận đi nhé!

Còn trai của mẹ: Lạp Duy Nhĩ".

Đọc xong bức thư, bà Hoa như không tin vào mắt mình, đây chắc chỉ là trò đùa của bọn trẻ bây giờ thôi nhỉ. Phải, chắc chắn là thằng bé đang đùa bà. Làm gì có chuyện mới không gặp nó được một tháng mà nó đã không còn rồi.

"Là trò đùa của Duy Nhĩ à?" Bà nhìn anh hỏi.

Táp Già không trả lời, anh cũng không muốn tin đây là sự thật. Thế nhưng anh có thể chối cãi được hay sao, cậu đã đi rồi bỏ lại anh và bà ở lại.

"Mẹ xin lỗi, xin lỗi con! Là do mẹ không lo cho con được một cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác. Khiến con phải vất vả hơn những đứa trẻ khác nhưng con lại chắc thân trách mẹ một lời. Mẹ sai rồi, mẹ không bắt con đi chữa bệnh nữa. Còn dù thế nào vẫn là con mẹ, trở lại với mẹ đi con" Bà gào khóc nức nở giữa sân nhà.

Ngày hôm đó một người ra đi hai người khóc thương trong sự tiếc nuối. Chẳng ai vui cả ai cũng đều có nuôi buồn riêng.

Bà Hoa mất đi đứa con trai của mình vì sự ích kỉ thiếu quan tâm, Táp Già mất đi người thương của mình vì quá bận rộn với cuộc sống đầy xô bồ. Còn em, Duy Nhĩ chắc hẳn phải đau đớn nắm khi từ trần ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, bỏ lại sau lưng hai người yêu thương em hết mình.

___________________________

Một chút vui vẻ cho ngày mới =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro