Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...Hức...Dừng lại..."
Tiếng Laville hét vang vọng khắp căn gác xép nhỏ, nơi mà hằng đêm cậu bị bạc đãi ăn vô số trận đòn roi nhưng ban ngày lại được người khác quý trong như con búp bê trong tủ kính.
"Đủ rồi, mấy người cút nhanh"
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu phất tay ra hiệu, hắn tiến lại gần cậu qua, qua ánh sáng mờ ảo hắn là một người có mái tóc bạc bạch kim, nước da ngăm. Hắn bế cậu lên bước từng bước lên căn nhà phía trên, à đúng hơn là căn biệt thự hắn xây riêng cho hai người.

"Z..Zata.."

Cậu yếu ớt gọi tên hắn nhưng hắn chỉ hừm một tiếng rồi lơ đi. Hắn từng rất yêu cậu, yêu cậu đến mức có thể chết vì cậu nhưng đó là Zata của lúc trước còn Zata của hiện tại đã nguội lạnh rồi. Hắn thẳng tay ném cậu lên giường không thương tiếc, những vết thương cậu bị đánh không ngừng rỉ máu làm chiếc ga giường trắng cũng dần chuyển sang màu đỏ thẫm.

"Haha.. Mỹ vị nhân gian"

Hắn đè cậu xuống, cắn mạnh vào cổ khiến cậu đau điếng. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không thể căn bản hắn khỏe hơn cậu, chưa kể cậu đang bị thương. Hắn mở chiếc tủ gỗ bên cạnh lấy ra bịch bcs.

"Hửm? Hết rồi? Vậy thì bỏ đi thức ăn ôi thiu hết rồi."

Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu mơ hồ nhớ về người em trai của mình. Cậu và Paine vốn là hai anh em sinh đôi, năm đó vào mùa xuân cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay khắp nơi. Cách hoa nhẹ nhàng chạm đến trái tim hai người chớm nở lên một thứ tình cảm đặc biệt cho hai thiếu niên đối diện, mái tóc bạc bạch kim cùng với đôi mắt vàng như thu gọn cả mặt trời trong hai khoé mắt, Hai người đó tuy xa lạ nhưng trái tim lại cảm thấy gần gũi lạ thường. Bỗng ánh mắt ta chạm vào nhau một vài giây ngắn ngủi, cậu biết mình rung động. Ngày ấy anh tiến lại gần là cả một bầu trời rực sáng đối với cậu, một bầu trời chỉ xuất hiện trong những cuốn sách cổ tích.

"Chào... Cậu là...?"

"A..Ư.. Tôi là Laville, còn hai cậu là?"

Cậu vẫn chăm chú vào người trước mặt, nhìn hắn ta bằng cả con mắt chân thành. Chàng thiếu niên đi bên cạnh hắn nhanh nhảu tiến lại gần cậu.

"Ah~  Tôi là Eland"orr và Đây là anh trai tôi, anh ấy là Zata "

Ánh mắt cậu sáng lên, khuôn mặt hơi ửng hồng.

"Zata ư?"

Paine đứng cạnh thấy cậu mải ngắm người ta đến mức người ta chuẩn bị phán xét cậu là kẻ biến thái điến nơi thì liền véo vào tay cậu, cậu giật mình xấu hổ mà quay mặt đi.

"Haha~ Đáng yêu thật đó"

Giọng hắn trầm lặng ấm áp, cười lên một tiếng, nói lên một câu tuy với người khác là tầm thường thì đối với cậu như là một khúc nhạc được gẩy lên, tiếng đàn trong trẻo đánh thức dư huy trong cậu. Cậu mê mẩn thiếu niên năm ấy, mê đến mức không từ thủ đoạn tranh giành với người khác nhưng giờ đây cậu lại bị giam giữ nơi này, phải rồi vốn dĩ tình yêu chưa từng tồn tại chẳng qua là do con người tự tưởng tượng ra mà thôi.

[Cuối cùng con người sẽ làm một chú chim hoàng yến bị giằng buộc bởi thứ song sắt vô hình mang tên "Tình Yêu"]

Cậu thiếp đi, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của cậu là một chàng thiếu niên và một cành hoa đào đang ngồi đó vẽ lên một bức tranh gia đình hạnh phúc, nơi đó có cậu, có hắn, Paine, Eland"orr và con của họ. Trong tiềm thức cậu bật khóc thật lớn, chạy đến ôm chặt lấy người trong lòng. Cậu ôm chặt lấy hắn nói yêu, yêu hắn rất nhiều nhưng khoảng khắc cậu ngước nhìn lên, hắn căn bản không rõ mặt căn bản không phải thực tế.

Sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh lại vết thương đã qua sử dụng một cách cẩn thận, trên người cũng được bôi thuốc đầy đủ. Cậu bước xuống cầu thang một cách khó khăn, chập chững từng bước chả khác gì đứa trẻ đang tập đi, ngồi xuống bàn ăn cậu nhìn hắn

"Zata..Anh có thể cho em gặp Paine được không?"

Hắn đang ăn, nghe cậu nói vậy thì chỉ gật đầu.

"Chuẩn bị đồ cho phu nhân đến nhà nhị thiếu gia ở vài ngày"

Cậu vui mừng, ăn vội chén cơm rồi lên phòng thay quần áo. Chừng hai mươi phút sau cậu lên xe đi đến nhà Eland"orr. Cậu vừa bước vào cửa thì hình thấy Eland đang bế một người đi từ cầu thang xuống, còn cười nói rất vui vẻ.

"A~ Anh dâu, vào đây đi. Anh đến chơi với Paine hả?"

Cậu bước xuống, đặt Paine còn đang ngáy ngủ đặt lên sofa, nhẹ nhàng véo má người đang ở trong lòng

"Bảo bối, dậy thôi, anh Laville đến thăm chúng ta này!"

"Ư..đáng ghét, đau chết người ta, không chơi với anh nữa"

Eland mỉm cười xoa đầu. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt thật sự có chút chạnh lòng, hai người họ hạnh phúc như vậy còn hai người thì... Không có nổi lấy một chút tình yêu. Trong vô thức cậu rơi nước mắt, Eland thấy vậy thì liền đứng dậy lại gần cậu mỉm cười dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu.

"Anh đừng có khóc, anh khóc như vậy không tốt đâu, cười nhiều lên anh nhé, có em ở đây rồi."

Cậu không nghĩ gì nhiều Eland vốn là người giàu tình cảm, khi Eland biết việc cậu bị hành hạ đã liên tục khuyên cậu về ở chung với hai người họ, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin.
Eland cậu một cái rồi quay lại chọc Paine dậy

"Bảo bối, em mà không chịu dậy là anh cho em ăn bầu đấy nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro