Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville đang ở trong một căn phòng tối, có nên gọi là căn phòng khi ở đây toàn thùng rõng hộp giấy và nhiều chai nhựa xung quanh.Nhưng lại có một chiếc giường rộng sạch sẽ được đặt ở giữa phòng, ngoài cái bóng đèn phát ra ánh sáng yếu ớt ở trên đầu giường thì xung quanh chỉ độc một màu đen, cậu tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội Laville dụi mắt rồi vỗ vỗ đầu, vuốt mặt để tỉnh táo hơn.Nhìn kĩ xung quanh cậu phát hiện mình đang ở một nơi nào đó lạ lẫm thay vì là tháp quang minh, cậu sợ hãi hơn khi cánh cửa được mở ra , theo phản xạ cậu liền mò hai cây súng của mình nhưng không thấy chúng đâu
-Cậu tìm cái này?
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu chú ý, ngước đôi ngươi xanh ngọc nhìn theo nơi phát ra âm thanh anh cầm một trong hai cây súng của câu giơ lên rồi quăng nó thẳng xuống đất
-Này anh biết đó là cây súng mà tôi quý nhất ko!
Giọng cậu thét lớn khi thấy hành động thô lỗ của người kia liền chạy tới nhặt lại cây súng của mình rồi chĩa thẳng miệng súng lên người đối diện, đôi mắt hổ phách của người trước mặt híp lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
-Tôi cá là cậu không thể bắn
-Anh lấy gì chắc chắn?
cậu nhếch môi cười rồi bóp cò nhưng súng lại ko có hồi âm gì từng tiếng lạch cạch vang lên dữ dội súng vẫn không bắn được, bây giờ cậu mới để ý viên đá trên cây súng của cậu đã bị gỡ ra từ lúc nào
-Mẹ kiếp anh làm gì súng của tôi.
Laville trực tiếp nắm lấy cổ áo của anh , anh không làm gì bình tĩnh t lấy ra một ống kiêm tiêm đâm vào cổ tay cậu vài giây sau cậu đã mệt mỏi cơ thể như muốn rã ra, không cân bằng được đôi chân cậu khuỵ xuống nền rồi ngã lăn ra đôi mắt lờ đờ rồi nhắm khép lại, nhưng đôi tai của cậu vẫn nghe được.Anh lúc này nhếch mép cười cúi người luồn tay qua nhanh chóng bế cậu lên mang đi
-Zata cậu làm tốt lắm
-Không hổ là Hoàng Tử Dạ Ưng nha~
từng tiếng to nhỏ khen thưởng vỗ vai, người đang bế cậu vậy mà lại thẳng tay mà quăng xuống nền nhà"đau quá lạnh nữa" dưới sàn hầu như không có gì là tốt lành, nó lạnh lẽo đến đáng sợ cậu sợ hãi hiện tại không biết mình đang ở đâu, và đám người này sẽ làm gì cậu.Càng sợ hơn khi biết hai cây súng không ở bên cạnh, còn cơ thể cậu cứ như người thực vật không di chuyển được nó ê ẩm cả cơ thể nhỏ đấy của Laville. Rõ ràng vừa nãy cậu vẫn đang ở tháp quang minh đang đi về phòng thì bùm cậu chả biết gì nữa cả. Sau đó thì lại tỉnh dậy ở một nơi quái quỷ đen như mực rồi gặp phải một tên dị hợm còn phá súng của cậu.
-Vậy bây giờ làm gì nó đây, một tên trong nhóm lên tiếng với giọng nói thèm thuồng.
-Nó có phải con trai không?nhìn như con gái vậy.
-TRẬT TỰ!!, giọng nói lúc nãy vang lên làm cả đám câm nín
-Tôi phải làm việc của mình mang cậu ta đến phòng của tôi và CẤM CÁC NGƯỜI đụng chạm.
Cả đám đồng thanh tuân lệnh rồi một tên đô con tiến tới bế xốc cậu lên, còn bế theo kiểu công chúa tuy nói tuân lệnh là thế nhưng vẫn có vài cử chỉ đụng chạm. Hắn thế mà lại cơ hội mò mẫm vào hông cậu khi trên người cậu chỉ mặc sơ xài một cái áo màu đen cổ lọ cậu hay mặc, và một cái quần đùi"Fuck đm chúng mày đợi bố hồi phục tao sẽ xử đẹp từng đứa" két tiếng cửa vang lên hắn thả bừa cậu xuống một chỗ ở trên giường rồi ra ngoài đóng cửa lại. Hai tiếng sau tiếng cửa lại vang lên một lần nữa tiếng bước chân càng ngày càng gần cậu.
-Trông cậu bây giờ thật thảm hại.
Anh sờ nhẹ gương mặt cậu thanh quản còn phát ra tiếng cười rồi đi đến tủ lấy quần áo đi tắm, anh cảm thấy đứng gần cái lũ kia thật dơ bẩn tiếng cửa phòng tắm vừa kết thúc Laville mở mắt ra ngồi dậy tìm cách mở cửa nhưng không thành, thật ra cơ thể cậu hồi phục được một tiếng trước cậu đã cố tìm cách thoát ra khỏi phòng nhưng không thành. Cậu lại nghe tiếng bước chân Laville biết nếu bây giờ đấu tay đôi chắc chắn sẽ không đấu lại nên đành gấp rút quay về chỗ cũ giả vờ như mình còn bị trúng thuốc nằm bất động trên giường.
-Chó má nó cái phòng này được xây như nào vậy, cậu bực mình khi cái cửa chính không mở ra được,Laville ngước nhìn thấy có cái cửa sổ bị cái rèm che khuất liền nãy ra một ý định. Hớn hở chạy tới cậu đẩy cửa nhẹ hết sức không tạo tiếng động rồi nhìn xuống dưới" ôi mẹ ơi tầng mấy vậy" cậu muốn thông quả cửa sổ nhảy xuống dưới trốn khỏi chỗ này nhưng vừa nhìn xuống dưới đã muốn bỏ cái ý định đó. Phòng mà Laville đang ở là tầng ba cậu lưỡng lự không biết có nên nhảy xuống dưới không, xung quanh cũng không có cái cây nào cho cậu leo hay bám vào mà trượt xuống,nhảy xuống chắc què chân* cạch* tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Zata bước ra ngoài khi vừa mặc quần áo xong tóc còn dính chút nước đang dùng khăn lau tóc rồi thuận mắt nhìn qua chỗ Laville anh phát hiện trên giường không có ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro