Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata quét mắt khắp người Laville ngẫm nghĩ gì đó trong đầu, anh vốn không muốn bận tâm tính sổ việc cậu bỏ trốn cậu còn nguyên vẹn là mừng rồi. Nhưng càng nghĩ lại càng tức, cộng thêm cả khu rừng lớn ấy nếu không phải có ai sống gần đó lâu năm chỉ đường dẫn lối cho Laville, thì làm sao cậu có thể nguyên vẹn rời khỏi mà không bị thú dữ xé xác khi trong tay không có vũ khí?.

Ôi cái máu ghen chết tiệt lại nổi lên rồi.

- Ha~ Bây giờ tôi sẽ tính từng chuyện cậu phạm lỗi.

Zata lại gần Laville bàn tay lớn đặt trên đỉnh đầu đối phương ám khí nặng nề bao chùm , Laville sợ hãi mím môi im lặng cúi gầm mặt thâm tâm sợ hãi không biết tên này lại làm gì nữa.

Zata gằng giọng hỏi.

- Nói. Kẻ nào giúp cậu?

Cậu giữ im lặng tim đập tứ bề sợ hãi, dè chừng trước bàn tay đang chạm vào mình.

Anh di chuyển lòng bàn tay nhẹ nhàng xuống phần tóc sau gáy rồi dùng lực mạnh kéo tóc cùng với da đầu bắt buộc Laville phải ngẩn mặt lên.
Sức lực ở tay Zata đã thành công khiến cậu nhăn mặt đau đớn ngẩn cao đầu, cậu ngước nhìn đôi mắt hoàng kim đang trừng mắt nhìn mình, Laville chậc lưỡi chán ghét nhìn lại Zata.

- Zata đừng đi quá giới hạn.

Anh híp mắt ngắm nhìn cún con nổi giận rồi cảnh cáo cậu.

- Tốt nhất là cậu cầu mong tôi không tìm ra kẻ đó.

Zata bỏ tay ra khỏi gáy Laville, các cơ ở da đầu cậu dần thả lỏng dịu lại cái đau. Cậu cúi người nhặt súng của bản thân lòng lại có chút lo lắng cho người kia vì vô duyên vô cớ bị liên lụy. Anh đứng quan sát biểu cảm suy tư của Laville không kiềm lòng được liền ra lệnh cho cậu kéo cổ áo xuống, Laville nhăn mặt kì thị tên ấm dâu này sao hay có mấy trò quái lạ, định tra súng vào hai bên hông rồi bỏ đi nhưng bị Zata giữ tay lại kéo cậu lại gần tay chủ động kéo cổ áo xuống. Vừa nhìn thấy da thịt của đối phương lộ ra anh liền há miệng cắn mút nó, Laville cự quậy muốn cầm lấy súng nhưng bị Zata đang trong tình trạng hưng phấn khóa chặt. Càng thấy cậu chống cự, chửi bới anh càng siết cậu vào lòng ép Laville cứ phải ngửa cổ ra dâng hiến, đến khi anh thỏa mãn dừng lại cậu vội đấy anh ra tay chà chà lên cần cổ đang ửng đỏ của mình.

- Hức- Tôi không cần cái cổ này nữa

Laville khóc ròng chạy về phòng bỏ lại Zata đang tự hào với chiến tích của bản thân để lại trên người Laville.

Về tới phòng cậu lao vào nhà vệ sinh kéo cổ áo xuống nhìn thành quả tím đỏ của con chim kia để lại càng trề môi phán xét, khoản thời gian sau đó thì Laville tìm cách để nó bớt bầm nhưng không mờ hết.

- Ủa mà bình thường mình cũng có để lộ da ra ngoài đâu mà sợ.

Sực nhớ ra chuyện này xong thì Laville lại yên tâm đôi phần, nhưng rồi tâm trí cậu lại đấu tranh với nhau khiến cả đêm cậu không ngủ nổi. Sáng hôm sau khi các Thần và Thánh Đồ đang họp, Laville rảnh rỗi chạy đi tìm Rouie muốn cô đi chơi với mình để khuây khỏa, Rouie bị mất tâm trung liền dừng mọi hoạt đồng quay qua phàn nàn

- Laville anh im lặng chút đi

Cậu chống cằm nhìn cô ánh mắt long lay.

- Oa em phũ phàng quá đi, anh thích em nhất vậy mà-

Bỗng nhiên đầu Laville có sức nặng từ bàn tay ai đó khiến cậu câm nín không nói nữa ,giọng nói khí chất ấy chưa cất lên Laville đây ngầm biết là ai rồi. Anh bước đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu cười rồi liếc xéo khiến cậu giật mình quay đầu né tránh.

Ấy vậy nhưng giọng điệu vẫn như cũ từ tốn nói chuyện với Rouie, cô được hỏi cũng thở dài than phiền với Zata, anh làm bộ như vừa hiểu được vấn đề à lên một tiếng rồi nhìn Laville nói.

- Sao vậy Rouie?

Nghe lời phàn nàn của cô xong Zata gật gù an ủi.

- Anh sẽ trông chừng khiến cậu ta không nói chuyện phiền em nữa.

Laville bỗng thấy một cơn gió lạnh thổi đến rùng người, cảm giác không có gì tốt lành nên cậu định đứng dậy giữ khoản cách với anh nhưng họ vốn có khoản cách à? Vừa đứng lên liền bị Zata choàng tay kẹp cổ ngồi xuống băng ghế. Anh cứ trực chờ Rouie dời mắt khỏi họ liền túm má bóp mỏ cậu hôn chùn chụt, Laville muốn la lên cứu mạng liền bị Zata giữ chặt hôn tới tấp hơn.

Hiện tại đang là giờ trưa, sau khi cuộc họp kết thúc thì Tulen phải cùng với Tiểu Đội Ánh Sáng đến một thành phố lạ làm nhiệm vụ. Xung quanh thành phố ấy đầy bọn bị đá hỗn mang hắc hóa cần bọn họ giải quyết. Laville hứng khởi vì cuối cùng cũng được khởi động gân cốt, cả đội và Tulen nhanh chóng khởi hành ngay sau đó.

Laville chạy đằng trước hết ngó đông ngó tây tìm bọn người bị đá hỗn mang chia rẽ tinh thần, cầm súng chĩa chỏ lung tung khiến Tulen nổi cáu dọa sẽ cho ăn Lôi Điểu nếu không giữ trật tự , cộng với ánh mắt trìu mến và khẩu hình miệng thì thầm

(- Muốn - Hôn - Nữa - Không )

cậu im thin thít lặng lẽ đi lùi về sau khiến Rouie bật cười, tuy cô không hiểu Zata nói gì nhưng cũng đại loại đoán được là đang đe dọa.

Họ tìm được một nhà trọ tốt liền thuê phòng, ban đầu Tulen định thuê ba phòng để Zata và Laville chung một phòng, nhưng nhìn ánh mắt van nài cầu xin của cậu Tulen đành bấm bụng thuê thêm một phòng. Vẫn may ở đây có bà chủ nhà trọ tốt bụng và phần nào vì trai đẹp nên bà chủ giảm cho mấy phần trăm.

Sau khi thuê thì mỗi người một phòng, Laville lại  không nằm ở phòng mình mà cứ chạy qua phòng của Rouie mục để ngủ, mục đính chính để là trốn Zata còn lý do khác nữa thì do phòng cậu nóng.

-Laville! ANH VỀ PHÒNG MÌNH NGỦ ĐI, đây là lần thứ N em nhắc anh cả buổi rồi đấy!

Rouie thật sự mệt mỏi với cái ông đội trưởng này, cô vuốt mặt thở dài khi nhìn Laville không buồn để tâm mà đang chuẩn bị vô giấc ngủ sâu.

- Dung thứ cho anh lần thứ N này đi, phòng anh nóng với lại tối phải đi tuần tra mà.

Cô mặt không biến sắc đưa tay tạo hình chữ X phản đối

- Nam nữ thụ thụ bất tương thân, anh không đi thì đừng trách em.

Nghe lời cảnh cáo của Rouie mà cậu chẳng cảm nhận được uy phong liền trơ trẽn kéo mền lên đắp ngủ tiếp

Cô mặc kệ đóng cửa đi ra ngoài, rõ ràng có hẹn với cả nhóm là đi ăn vậy mà cậu lại quên thì thôi.

Đến lúc cái nóng buổi chiều oi ức tan hẳn thì cái đầu xanh  nhú ra ở trong mền cử động,
Cùng lúc này tiếng mở cửa vang lên cùng với tiếng động có người đi vào thu hút sự chú ý của Laville, mặt còn buồn ngủ chưa tỉnh táo liền hỏi.

- Em vừa đi đâu à?

Nghe giọng từ sau lưng Rouie ngoảnh lại trả lời.

- Em vừa ra ngoài vứt rác, anh mau đi tìm gì đó ăn nhanh đi quán xá sắp dọn dẹp rồi đó.

- Hả? Sao em không gọi anh!?

Không nhắc thì thôi nhắc lại, lại thấy ứa gan. Rõ ràng cô gọi cậu từ 14h mà tới 17h30 gọi cũng chẳng dậy, Laville nghi hoặc nhìn Rouie sao cậu chẳng nghe thấy gì cả.

T/G:" Ú Òa dám ăn trong giờ văn" nên giờ ngu viết quá😭😭. Mấy bà có thấy nên đổi ảnh truyện không:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro