Chap 5 ( tôi nghĩ chap này khá là....)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè anh đưa tôi về được ko?
Bright quay đầu lại nhìn cậu rồi nhếch môi nói
-Không được.
Rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc riêng, cả thời gian sau đó  Laville  hết than trời ơi đất hỡi rồi quay sang nịnh nọt Bright để giúp mình và lôi kéo sự chú ý. Cậu bắt đầu kể về nỗi nhớ nhung của mình với người mà cậu xem như em gái.
-Tôi nhớ Tháp Quang Minh , nhớ Rouie nữa em ấy có mái tóc ngắn màu hồng bồng bền xen kẽ màu vàng lấp lánh, em ấy hay ngại ngùng và đỏ mặt khi tôi trêu rằng tôi sẽ cầu hôn em ấy khi Rouie đủ tuổi. Thật sự anh không thể tưởng tượng được gương mặt của em ấy giống thiên thần cỡ nào đâu, ơ mà anh có nghe tôi nói hì không? Birtgh? Nè nè-
*cạch* tiếng mở cửa vang lên làm Laville giật mình ngồi xuống núp sau lưng Bright, dùng đôi mắt sợ hãi mà chăm chú nhìn về hướng phát ra âm thanh.
-Laville tôi biết cậu ở đây ra mau!
Zata không quan tâm người anh trai trước mắt vừa mở cửa đã gọi ngay tên cậu.
-Coi ai tìm em kìa Laville~
Bright nhẹ nhàng dùng lực ở chân di chuyển bánh xe ở ghế, né người sang một bên để lộ nguyên người cậu trai ra cho Zata nhìn thấy.
-Bước ra đây NHANH!
-KHÔNG!
Đối diện với cơn giận dữ của Zata cậu sợ hãi lúng túng tay quơ quào, tay liền vịnh vào tay áo sơ mi của Bright như mèo con gọi chủ" Anh ác vừa thôi chỉ cần nói không có tôi ở đây là được mà, anh chắc chắn là là anh ruột của tên kia rồi. Nhìn mặt hiền hậu vậy kia mà"
T/g:( còn những người tàn ác thì được sống thảnh thơi:)) )
-Zata thô lỗ quá.
Nhận được tín hiệu cầu cứu anh liền ra tay giúp vậy sao kiềm được đôi mắt rưng rưng kia cơ chứ.
-Anh Bright không phải chuyện của anh.
Zata vuốt tóc mái đầy mạnh bạo giọng khó chịu đáp trả Bright, tất nhiên với cái hành động bất kính đó của Zata anh đã híp mắt hình viên đạn nhìn em trai mình. Bầu không khí hiện giờ toàn mùi thuốc súng hai người cứ lời ra tiếng vào, người đả kích người khịa lại bất giác làm Laville khép nép mà trốn vào một góc sợ sệt nhìn hai người. Khi đỉnh điểm cả hai sắp đánh nhau thì liền bị thu hút chú ý khi cái đầu xanh thập thò đi ngang qua.Zata liền gỡ cái tay của Bright đang nắm ở cổ áo mình ra,không chần chừ mà lao tới túm lấy cái đầu bông đó rồi nắm cổ tay kéo cậu đi một cách thô bạo. Bright không biết Laville có ổn không nhưng dù gì thì việc anh nên làm là tiếp tục nhai đống văn kiện trên bàn.
-Lần sau lại tìm em ấy chơi tiếp khi mình rảnh chăng?

Trên hành lang cậu luôn than đau ở cổ tay nhưng Zata không quan tâm,anh bước nhanh khiến cậu không đuổi kịp còn bị anh kéo đi khiến dọc đường cậu ngã xuống sàn"Thân thể của tôi ơiii" tới phòng anh đóng sầm cửa lại quăng mạnh cậu lên giường làm đầu cậu va vào thanh gỗ ở trên đầu giường.
-Đau quá hức...
Laville ôm đầu xoa vết thương ở đầu, nước mắt ứa ra theo cơn đau. Ôi trời Laville mà đọc được suy nghĩ của Zata bây giờ cá là cậu sẽ hét lớn thẳng vào mặt hắn, hắn ta khi chứng kiến gương mặt ứa ra nước mắt, mặt hơi phiếm hồng còn môi mím chặt bày tỏ sự đau đớn. quần áo trên người Laville thì xộc xệch khi cổ áo tuột xuống làm lộ bờ vai trắng nõn hiếm khi tiếp xúc ánh nắng, khi cậu luôn diện cho bản thân những bộ đồ kính cổng cao tường. Làm cho Zata vào tình huống này lại có chút đồi bại với cậu, trong lòng thì thế nhưng gương mặt thì đầy sát khí, anh bóp mặt cậu hỏi.
-Tại sao cậu lại ở chung chỗ với anh tôi?
-Hai người quen biết nhau à?
-Chỉ là...
-Cậu bỏ trốn?
Bị hỏi dồn dập làm cậu ú ớ nhưng câu sau đã đứng người, Laville không biết nên gật hay lắc bế tắc mà im lặng mà gục mặt xuống tránh né, nhìn thấy điệu bộ đó anh liền lấy ra dây thừng trói hai tay cậu lại ra đằng sau lưng cúi người trói nốt đôi chân trắng nõn đó. Sau khi chắc rằng mình đã trói chặt con vẹt này thì anh đứng dậy đi đến tủ quần áo mở ra gạt đống quần áo ra một bên thì lộ ra một cái cửa bí mật kéo mở nó ra thì trong đầy hàng tá hàng nguội đầy đủ các loại rìu, dao mã tấu..v.v..
Anh chọn cho mình cây gậy sắt nặng cầm chắc tay rồi xách nó quay lại chỗ Laville đang nằm ưỡn ẹo cố thoát khỏi dây trói.
-Zata anh làm gì vậy?
Laville trố mắt nhìn con người kia cầm gậy sắt mà vung đi vung lại trong không khí nghi hoặc mà hỏi.
-Tôi đã nói nếu cậu dám trốn tôi sẽ cho cậu thành người khuyết tật đúng không?
Anh cười mỉm rồi đặt gậy sắt trên chân cậu tư thế làm như chuẩn bị quật mạnh vào chân Laville khiến nó gãy đi.  Cậu như người mơ sực tỉnh nhớ đến lời nhắc nhở lần trước, cứ ngỡ anh ta chỉ hù ai ngờ hắn ta làm thật. Cả người cậu giãy giụa từ chối hành động tàn bạo đó miệng thì luôn luôn xin lỗi, Zata nào để tâm mấy lời nói đó giơ gậy sắt nặng trên tay lên cao chuẩn bị thì dọa cho ai kia khóc rồi.
-Đừng-hức...Zata.
Laville khóc rồi cậu bị anh dọa sợ đến phát khóc nhìn thấy Laville trước mắt anh liền điềm đạm nói
-Lần sau cố hết sức trốn thử tôi coi.
-Hức..không trốn...hic.
Zata quăng cây gậy trên tay qua một gốc nhẹ nhàng tháo dây trói cho cậu, hai bàn tay lớn đặt trên gương mặt Laville xoa xoa đôi mắt vẫn không ngừng tuôn lệ. Sau đó thì anh luôn hỏi'Có trốn không' Cậu mếu máo lặp lại hai từ ' không trốn' đến đáng thương , hài lòng mà ôm người đối diện vào lòng miệng há rộng cắn vào vai người con trai ấy. Laville thấy Zata ôm mình liền không dám kháng cự chỉ dám đưa tay vịnh vào áo anh, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của Zata không biết sao như liều thuốc an thần trấn tĩnh cảm xúc hỗn độn của cậu, rất nhanh Laville đã chìm vào giấc ngủ. Anh để cậu nằm ngay ngắn trên giường rồi lấy hộp y tế thoa thuốc cho hai cái đầu gối lúc nãy bị anh kéo ngã lê lết, anh tháo băng cá nhân cũ ở tay vệ sinh rồi dán cái mới vào xong xuôi anh ôm cậu ngủ, Zata phải công nhận khi cậu ngủ trông rất ngoan ngoãn. Trải qua một đêm dài đêm hôm nay anh ngủ rất ngon hơn so với bao hôm khác.
-Aaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!
Tiếng hét vang động cả trời khi trời mới sáng sớm
-Zata anh làm gì tôi vậy.
Tiếng la oai oái lúc nãy là của Laville khi cậu tỉnh dậy đã thấy một chân bị xích nhìn quanh lại ko thấy cái tên Zata đâu cậu liền biết là anh chứ không ai, bị xích còn chưa kịp than mà Zata còn làm cái gì mà chân cậu còn không di chuyển được" không lẽ anh ta thật sự đã làm" cậu sợ hãi cố nhấc chân nhưng bất thành nó bất động trên giường, cậu òa khóc khi chân không chút cảm giác *Cạch* Zata bước vào trên tay cầm khay đồ ăn nhìn cậu rồi đặt nó ở trên bàn.
-Anh làm gì chân tôi.
Laville thấy anh bước vào lau vội nước mắt, nhìn anh với đôi mắt xanh ngọc đã bị ửng đỏ khi Laville dùng lực mạnh gạt lệ, anh không trả lời đi đến bộ bàn ghế sang trọng của mình mà thưởng thức trà nhâm nhia vài ngụm anh đặt nó xuống rồi nhìn cậu với ánh mắt bảy phần khinh bỉ ba phần cưng chiều.
-Yên tâm tôi chỉ tiêm thuốc thôi.
-Thế còn xích?
-Đề phòng.
Laville cảm thấy mình không tin tưởng được lời nói của anh cho lắm với lại cậu muốn đi vệ sinh cá nhân.
-Hừm... tôi muốn đi đá- vệ sinh.
Xém chút lại dùng mấy từ làm mất hình ảnh mỹ nam của mình Laville liền lúng túng sửa lại.
-Nói tôi làm gì?
Zata không nhìn cậu trên tay đang cầm một cuốn sách vừa xem vừa trả lời, Laville thật sự tức phát điên khi nghe được câu trả lời thiếu trách nhiệm bởi hành động của mình.



T/g: Tuần sau đi làm rồi=)) mặc dù lười nhưng vẫn muốn có tiền vì không muốn mang tiếng ăn bám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro