Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  5 năm trước

Ở cái tuổi trẻ em bắt đầu phát triển về tất cả mọi thứ mặt, độ tuổi cần sự chăm sóc của ba me, độ tuổi cần khám phá thêm nhiều cái mới. Ấy vậy mà, cậu lại chỉ có thể ở trong ngôi nhà to lớn cùng với sự sấp đặt và giam cầm của ba mình. Cậu vốn là cậu chủ, là con trai độc nhất của ông chủ của một công ty Bất Động Sản nằm trong top 3 những công ty phát triển mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. 

 Ông ta có một cô vợ vừa xinh đẹp, lại có tài phụ bếp giỏi. Khi cậu con trai ông vừa tròn 5 tuổi, ông đã có ý định nhòi nhét vào đầu cậu những kiến thức về công việc ông đang làm, ông muốn cậu con trai của ông phải thật hoàn hoàn, phải biết về mọi thế từ khi còn nhỏ.

 -" Nhà mình có cả một khu vườn xanh mát thế này sao" 

 Cậu thả người trên ghế, đưa mắt ngắm nhìn mảnh vườn có đầy đủ các loài hoa và những cây cổ thụ to lớn 

 -" Này cậu" 

 Một mình cậu ở đó nhưng cậu lại nghe thấy có tiếng nói, vừa giật mình theo phản xạ cậu quay đi quay lại tìm kiếm 

 -" Hơ- ai đây??"

 Cậu nghĩ thầm nhìn người tóc óng vàng kế hợp hài hòa với đôi mắt xanh ngọc huyền ảo

 -" Cậu có biết đường ra khỏi đây không? Tớ bị lạc mất ba rồi" 

 Cậu ta nhìn lại nghĩ là mình bị bơ nên đã vãy tay trước mặt cậu, tiện hỏi cậu cái đang bị mắc phải

 -" À.. Cậu đi theo lối có nhiều hoa tulip đằng kia, đi hết đoạn đó cậu sẽ ra bên ngoài và trước mắt cậu là ngôi nhà lớn đó, ba cậu chắc ở đấy" 

 Cậu đưa tay chỉ rõ từng đoạn đường 

 -" Ô, tớ thấy rồi, cảm ơn cậu nhé" 

 Phấn khích vui vẻ mà bất giác giữ lấy tay cậu đung đưa thích thú 

-" Ừ, được rồi, đi đi, ba đang đợi cậu đấy" 

 Cậu gạc tay người kia ra rồi quay đi 

 -" Cậu không đi với tớ sao?" 

 Cậu xoay đi, một thân một mình ở đấy, cậu bé ấy bắt đầu miếu môi, tưởng như bị bỏ rơi, sắp khóc đến nơi rồi 

 -" Hà cớ gì tôi ph-.. "

 Cậu quay qua chỗ vừa nãy thì thấy anh cúi mặt, tưởng cậu ấy khóc nên cậu nhanh chóng chạy lại 

 -" Ơ- tôi chỉ đường rồi mà, sao lại còn thế này" 

 -" Hức.. hư.. Đ-đi cùng tớ đi mà, tớ sợ bị bỏ lại lắm.. Hức" 

 Tâm hồn đứa trẻ luôn thế, cảm thấy không có ai bên cạnh hoặc ai đó quan trọng rời đi lòng nó chỉ cảm thấy buồn, nỗi buồn không thể nhận thức được khi tuổi còn nhỏ, chẳng thể xác định nên không có cách giải quyết, chỉ biết vỡ òa, để dòng lệ cuốn đi cho vơi nỗi buồn hay uất ứcKhông còn cách nào, cậu bế cậu bé đang khóc trước mắt lên dỗ dành. 

Thân thể gầy, nhỏ, nhìn là chỉ muốn bao bọc che chở, mặc quần khá ngắn nên thấy được cặp đùi trắng, lỡ chạm vào, thật mềm làm sao

 -"Nào, nín nào, tôi không biết dỗ con nít, ngoan thương, nín đi bé con" 

 Bế cậu bé lên một cách nhẹ nhàng, để cậu bé ấy ôm mình rồi cậu vỗ nhẹ lưng dỗ dành. Độ dỗ dành của cậu cũng rất tốt, một lúc thì không còn khóc nữa

 -" Thế ta đi tìm ba của cậu nhé? Chịu không?" 

 -" Không cần nữa, tớ muốn ở đây với cậu cơ"

 Cậu bé bám chặt vào áo, không chịu buông ra, thể hiện rõ độ khó chịu, nhăng mặt, lắc dầu từ chối kịch liệt 

-" Chứ cậu còn muốn sao nữa? Ở đây với tôi mãi à?" 

 -" Nếu được thế thì càng tốt" 

 Cậu nhóc ôm chặt cậu thủ thỉ Cậu hỏi thế thôi, chắc chắn sẽ không thể cho cậu nhóc này ở đây để mà nhìn thấy cậu mỗi lúc bị người ba đánh đập tra khảo kiến thức được, tưởng tượng thế thôi đã thấy nhục rồi

-" À phải rồi, tớ..- vẫn chưa biết tên tuổi của cậu" 

Cậu nhóc vừa nằm lòng cậu vừa ngước lên hỏi 

 -" Huh- Hỏi làm gì? Biết làm gì rồi cậu cũng sẽ quên thôi"

 -" Không, tớ nhất định không bao giờ quên cậu đâu, không bao giờ" 

 Cậu nhìn cậu nhóc khẳng định chắc nịt thế mà phì cười. Dù sao cậu ta cũng chỉ mới là một đứa nhóc, lời hứa này có xem như vô nghĩa không?

---------------

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro