Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Laville ơi. Đi mua đồ uống đi. Hết rồi"- Allain vừa chuẩn bị nồi lẩu vừa nói vọng ra

   "Biết ròi"- Laville nhanh chóng xỏ giày rồi chạy ra ngoài

   Laville vừa mới chạy ra khỏi nhà thì Bright cũng từ thư phòng phóng ra vội vàng ngó quanh nhà

   "Laville đâu?"- Bright

  "Đi mua chút đồ rồi. Sao thế?"- Allain

   "Đồng nghiệp của anh vừa gọi. Nói là Zata ra tù rồi. Hắn cải tạo tốt nên được giảm thời gian"- Bright

   "Gì? Anh vào làm nốt hộ em đi. Để em chạy theo Laville"- Allain cả kinh vội đem đồ đặt xuống, phóng ra ngoài đi giày chuẩn bị chạy đi

   "Ừm. Đi nhanh đi"- Bright

    Hai người không biết em vừa ra khỏi nhà là bị đánh ngất vác đi luôn khi chưa kịp ú ớ gì. Khi em tỉnh lại thì cả người đã ngồi trên một cái giường lớn. Chân lại một lần nữa bị đeo lên dây xích

   "Ưm... Chuyện gì.. "- Laville chưa kịp hiểu, vẫn còn đang thử lắc lắc chân thì cửa phòng bật mở, một người ngược sáng đi vào

   "Bảo bối. Lâu không gặp. Anh nhớ em chết mất"- Zata nhìn thấy em đã tỉnh thì lao đến ôm người vào lòng, mặt dụi dụi cọ cọ ngửi ngửi mùi rượu ngọt đang tỏa ra của người trong lòng

   "Za. .. Zata? Là anh à?"- Laville không nhận ra mình đã thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi khi thấy người tới là ai

    "Là anh đây. Ba năm rồi. Không được ngửi mùi tin tức tố của em anh muốn phát điên lên mất"- Zata cũng từ từ đem tin tức tố tỏa ra trùm lấy em. Bạc hà mát lạnh theo lệnh chủ nhân từng chút một bò lên người, mân mê mông cong cùng eo thon

   "Ưm~ em cũng nhớ anh"- Laville biết không thể cứng đối cứng nên cũng không vùng vẫy mất công làm gì. Huống hồ em vẫn còn sót lại chút phụ thuộc vào gã do thuốc chưa tẩy hết. Nên một phần lý trí nói em đó là người hạ thuốc, em phải ghét gã nhưng bản năng lại nói nhớ gã, ôm người không buông tay

  "Hah. Thì ra là thằng đó nó chưa tẩy hết thuốc trong người em à. Cũng tốt. Tiện cho tôi tiếp tục"- Zata lẩm bẩm nói, miệng hướng tới hõm cổ hôn một cái - "Laville ơi. Em thương chồng đi. Ba năm rồi, kỳ phát tình đều là anh tự trải qua. Thật khó chịu"

   Laville nghe giọng nói bên tai dần bị câu đi thần trí, người mềm nhũn để mặc cho tin tức tố của gã gian dâm khắp cơ thể thơm ngọt. Em quay người lại, tay ôm vòng qua cổ gã rồi cứ dụi vào đó mà ngửi ngửi rồi hôn hôn cổ

  "Từ từ nào. Đều là của em. Thoải mái cảm nhận tin tức tố đã lâu chưa nhận đi"- Zata xoa nhẹ lưng em, tay sờ lên cặp mông vểnh xoa xoa

  Khi Allain chạy đến địa điểm mà gã gửi thì thấy Zata đang ôm em, vẻ mặt cưng chiều hôn hôn lên đỉnh đầu đang tới tới lui lui trên người. Còn Laville vừa dụi vừa hôn vừa tham lam hít ngửi tin tức tố tỏa ra từ cổ gã

   "Vợ ơi. Bạn thân em tới đón kìa"- Zata nhẹ đưa tay nâng mặt em cản lại, cắn cắn má mềm

   "Allain? Nhưng mà em muốn ở với anh cơ. Thoải mái lắm"- Laville dụi mặt vào lòng bàn tay gã, tay nhỏ cũng đưa lên chạm vào tay lớn

   "Bạn em cho rằng anh là người xấu. Nên muốn đưa em đi"- Zata nâng mắt nhìn Allain với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Chỉ cần thuốc chưa hoàn toàn tẩy sạch thì người trong lòng em mãi mãi là gã

    "Không có mà. Anh tốt với em lắm"- Laville ngẩng mặt lên hướng tới má gã trao qua một nụ hôn, rồi lại quay qua nói với Allain - "Tao đang hạnh phúc lắm, Zata không phải người xấu đâu mà"

   Allain cáu lắm luôn á. Có nhiều thứ mệt đéo buồn nói nữa. Vừa mất thời gian vừa suýt hại người yêu mình tiến vào kỳ phát tình sớm.rồi cái kết là nó cuối cùng vẫn chạy về với cái thứ khốn nạn đấy vì thời gian chưa đủ lâu

    "Mệt mỏi quá Laville"- Allain một tay chống hông một tay xoa xoa mi tâm

   "Sao... Sao thế? Allain giận tao à? Thế tao không yêu Zata nữa Allain đừng giận tao nhá"- Laville bất ngờ đứng lên, mon men định đi qua chỗ anh. Thái độ của em khiến hai người xoay mòng mòng tại chỗ

   "Vợ... Em nói gì thế"- Zata định phóng tin tức tố ra dụ dỗ thì bị Allain đứng đối diện cũng phóng ra đỡ hộ Laville

   "Im. Quyết định là của cậu ấy. Mày câm cái mõm vào"- Allain

   "Thì... Thì là... hức... không... hức... không muốn phụ thuộc.... hức... Zata... Zata... hức... khốn nạn... nhưng... khó chịu quá... Allain ơi... hức..."- Laville vò vò góc áo, đứng tại chỗ khóc nức lên

   Cơ thể em muốn tiến lại gần ôm ấp cảm nhận tin tức tố của gã bao phủ toàn thâ. Nhưng lại có một phần nào đó lý trí nói em cần phải tránh xa gã, gã là một tên cuồng khống chế, dưới chân em vãn còn bị đeo lên dây xích. Sao em có thể ỷ lại gã. Vậy nên khi Laville thấy Allain và nói thì em cũng đáp lại níu lấy anh muốn thoát đi

   "Lại đây"- Allain đưa tay vẫy em lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn gã

   Dây xích leng keng rời khỏi gã như lần đó, em lại đi chỉ bỏ lại một tấm lưng. Zata hoảng hốt như về lại ngày em nói lời chia tay. Kỳ phát tình tới gã không còn em ngày ngày ở bên ôm ấp hôn nhẹ. Gã phát điên ngay sau một ngày không được gặp em

  "Xin em... đừng đi mà... Tôi sai rồi... Xin em"- Zata tự lẩm bẩm, co chân vòng tay ôm đầu gối, cả người ảm đạm đi xuống

   "Zata... "- Laville quay đầu nhìn, tim bỗng nhói lên một cái

    Rõ ràng là yêu nhau nhưng em lại vì thấy ngột ngạt mà bỏ đi. Zata nói đúng. Yêu thì phải ghen, phải chiếm hữu, phải có bản năng ngăn người mình yêu đến gần những người khác. Rốt cuộc mớ bòng bong này là do một tay em gây ra. Gã rõ ràng chỉ là một kẻ điên tình vì em mà không còn lý trí. Ai cũng có thể nói gã bệnh hoạn chỉ riêng em là không có tư cách đó

   "Allain... tao nên làm gì đây"- Laville nhìn thằng bạn xong ngồi quỳ xuống đất. Rốt cuộc.... thế nào mới là đúng

   "Được rồi. Chúng ta cần đàm phán đây"- Allain thở dài, lôi điện thoại nhắn một tin gọi Bright tới - "Dù sao cũng mừng vì tính hiếu thắng mà anh gọi tôi tới đây. Nói chuyện chút gỡ hiểu lầm thôi"

   "Được"- Zata như được nghe lệnh ân xá mà ngẩng đầu lên nhìn

   Em không ngay lập tức lao về phía Allain mà dừng lại như vậy có phải là vẫn còn tình cảm với gã đúng không. Zata không biết nhưng gã có quyền tự cho mình được phép mong ngóng một cơ hội mong manh rằng em sẽ ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro