Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Đồ ăn hợp khẩu vị em không bảo bối?"- Zata ôm người trong lòng, từ tốn đút em ăn bằng sạch đống đồ trên bàn

    "Ngon. Ngon lắm. Chồng em chọn mà"- Laville

    "Hah. Lấy lòng như này cũng không giúp em thoát được tối nay đâu"- Zata vươn tay véo má mềm, thản nhiên lấy cốc nước nhấp môi

    "Tha... Tha em được không? Đau lắm. Anh ơi. Bé đau"- Laville vội vàng dụi đầu hôn hôn cổ gã lấy lòng, cố hết sức để tối không phải lên thớt

    "Hm~ được rồi. Đợi anh nhé. Xong anh quay lại ngay"- Zata đặt em xuống ghế, lia mắt một lượt xong đứng dậy đi đâu đó

    Hai người đặt là phòng riêng nên Laville vừa ngồi ăn vừa nghĩ xem tiếp theo có nên chạy không khi mà cả nhà đều nghĩ rằng em và gã rất yêu nhau. Hơn nữa trừng phạt của gã làm em thật sự sợ hãi. Đang mông lung suy nghĩ thì có người mở cửa đi vào

   "Ô? Laville? Mày về từ bao giờ vậy sao không báo tao một tiếng"- một người đứng ở cửa trố mắt nhìn em. Mà Laville cũng kinh ngạc mà nhìn lại

   "A... Allain? Sao mày ở đây? Phòng này phòng riêng mà"- Laville

   "Tao bị tóm đi xem mắt. Mà hình như đi lộn phòng. Chứ mẹ tao lúc nào cũng kêu hâm mộ mày có thằng Zata ở bên sao mà nỡ kêu tao đi phá nát hạnh phúc nhà mày được"- Allain tự nhiên đi vào kéo ghế ngồi xuống - "Ừ đấy chồng mày đâu?"

   "Allain... Tao... "- Laville ngập ngừng phân vân không biết nên nói cho Allain nghe hoàn cảnh của em không. Hai người đúng là rất thân, còn là trúc mã trúc mã cơ. Được cái anh là dị tính luyến chứ không phải đồng tính luyến như em nên hai đứa mới không húp nhau

   "Sao ấp úng mãi thế. Bình thường thấy nói nhiều lắm mà. Đúng rồi rảnh hôm nào? Đi ăn với tao một bữa đi"- Allain vươn tay bá vai bá cổ em, cười hì hì moi rượu ra đặt lên bàn

   "Kệ tao. Mày không đi kiếm phòng đi. Ngồi đây với tao bỏ rơi con gái nhà người ta thế à"- Laville

   "Mới không có. Mẹ kêu đi phòng 416 hay 419 gì đó. Tao mở cửa 416 trước, thấy có đôi nữ nữ đang ngồi nắm tay bú mỏ nhau nên mới đổi qua dẫy thì thấy mày á. Nên chắc là người ta cũng có bồ rồi. Nay đến chỉ để từ chối tao thôi. Không sợ"- Allain một bên rót rượu một bên lôi điện thoại ra nhắn mẹ xin số - "Báo một tin là được rồi. Mất công gặp nhau lại khó xử"

   "Ừ. Ăn gì không? Để đi gọi"- Laville thở dài cũng lấy ly rượu tới bên môi định nhấp một ngụm

   "Laville này... Mẹ tao hay khen mày được chiều các thứ. Nhưng mà... có thật không thế? Mày không bị ngược đãi chứ?"- Allain lấy rượu nhấp một ngụm, giọng nhỏ hết mức có thể hỏi dò bên tai em

   "Sao..."- Laville giật mình mở to mắt nhìn người bên cạnh. Trước giờ anh vẫn có sức quan sát rất tốt, hầu hết mọi chuyện đều không qua được mắt anh

  "Cứ nói đi. Tao mang theo thiết bị quấy nhiễu sóng"- Allain vắt chân nhìn cậu bạn bên cạnh

    Lúc đầu đúng là không để ý nhiều. Nhưng mà Laville mà là người ít nói à? Bình thường gặp nhau là Allain nhiều khi phải phát cáu trong vòng mấy phút chỉ vì em nói quá nhiều. Lần này lại im lặng câu được câu không giống như sợ gì đó

   "Hức... Tao không biết nữa. Allain ơi tao không biết. Sao lúc đó mày không cản tao chứ"- Laville vo gấu áo đến nhàu nhĩ, từng giọt nước mắt rơi xuống

    "Cản mày nghe chắc. Đã nói rồi. Nhìn qua thì tử tế. Nhưng mà để đi sâu thì mày với gã không hợp. Để mà hợp thì gã ít nhất phải nhường mày một chút cơ"- Allain vươn tay vỗ vai cậu bạn an ủi

    "Sợ lắm. Tao sợ lắm. Nhưng mà tao không biết làm gì hết. Bố mẹ, người thân tao đều cho rằng bọn tao rất yêu nhau"- Laville bất chấp cái đau quay qua ôm chặt bạn mình, luyến thoắng kể ra hết ấm ức của mình

   "Để tao nghĩ cách đã nhé. Tạm thời... phải ủy khuất mày rồi"- Allain vỗ vai em nhẹ giọng an ủi, lại lôi ra mấy viên kẹo ngọt - "Bé ngoan không khóc. Ông nội Allain thương"

  "Tởm quá bar. Trêu tao là giỏi"- Laville đánh vai anh mấy cái, xong cũng nhận kẹo cất vào túi

   Hai người luyên thuyên xà lơ thêm một chút cửa mới mở ra lần hai, Zata từ từ bước vào và tuy có hơi kinh ngạc nhưng vẫn xã giao với Allain mấy câu

   "Thồi. Nhường chỗ cho đôi chim cu tụi bây. Tao đi trước. Có gì liên lạc với tao nha. Số còn giữ không hay tồy đến nỗi ném số nhau rồi"- Allain đứng dậy trả ghế, không quên móc mỉa một câu

   "Thằng chó không tin nhau à. Về spam nát máy mày cho coi nhé"- Laville giơ ngón giữa, cười nói cực kỳ vui vẻ mà không để ý ai kia đen mặt dần đều

   "Ô kê ô kê. Đi đây"- Allain vẫy tay rồi cũng đi ra ngoài. Cửa vừa đóng Zata cũng quay mặt Laville lại ngậm lấy mỏ em hôn xuống

   Nụ hôn đầy thô bạo liếm cắn không ngừng làm bao nhiêu tâm trạng tốt của Laville bay đi bằng sạch. Mãi đến khi cả người em mềm nhũn lại nằm về trong lòng gã không nhấc nổi một ngón tay mới được tha

  "Vợ vậy mà dám cười với người khác vui như thế. Còn để dính mùi của tên nam nhân khác"- Zata vừa nói vừa đem cả người em ôm qua, tay mò xuống eo xoa xoa lên

   "Đó... Đó là bạn thân em thôi mà. Anh.... Anh đừng nổi cáu với em"- Laville cố nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng nũng nịu với gã

   "Vẫn là phải phạt em thôi. Không phạt không dài trí nhớ. Để em biết em thuộc về ai. Thằng chó nào cũng không được phép chạm vào em"- Zata nói xong thì bế em lên, từ từ đưa người về nhà

   Nhà đối với gã chứ đối với em đó không khác gì một lồng giam cả. Em sợ, em muốn trốn nhưng thời cơ chưa tới và khi nó tới liệu em sẽ bước ra hay vì bóng ma tâm lý mà không dám đi ra khỏi nhà. Đó lại là một vấn đề khác. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro