Thiếu niên hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



⊰⊱

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Ngày mà tôi biết tôi, là 1 người bình thường giữa cuộc đời muôn vàn biến cố lại có thể cứu rỗi 1 kẻ si tình đang trên bờ vực tuyệt vọng. Một kẻ có suy nghĩ bi quan và đang tìm đến cái chết....

Ngày hôm đó thời tiết nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi luồn qua từng sợi tóc mảnh của tôi. Không hiểu sao hôm đấy tôi lại có hứng đi xe đạp nên cũng không nghĩ nhiều mà nhảy lên chiếc xe đạp để lâu trong góc nhà, đi được nửa đường tôi mới hối hận vì không ngờ lại tốn sức như vậy.

Cuối giờ học, tôi không hề muốn cử động vì biết mình lại phải đạp xe thêm 1 đoạn đường nữa để về nhà. Trên đường về, tôi mới chợt nhận ra rằng thời tiết hôm nay sao đẹp quá? Tôi còn đi qua 1 cánh đồng hoa mà lúc đi tôi tôi không nhớ là nó có xuất hiện, lạ lùng là vậy nhưng tôi vẫn quyết định tấp xe vào lề đường. Vừa bước chân vào cánh đồng hoa, một đợt gió mạnh đột nhiên nổi lên. Nói là mạnh nhưng nó chỉ làm bay mái tóc làm xoăn xù của tôi, không mạnh đến nỗi làm tốc bay cái áo rộng quá cỡ của tôi lên

Thấy kì lạ nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến vào cánh đồng, cánh đồng có đủ loài hoa, từ thân quen như hoa ly, hoa cúc, hướng dương đến các loài hoa mà tôi chỉ được thấy qua màn ảnh như Ranunculus, Edelweiss, Hồng Sharon,.... Nhưng có 1 loài hoa màu xanh lại rất hút mắt, tuy nó không còn quá lạ lẫm với tôi nhưng phải nói lúc nào nó cũng thật xinh đẹp....hoa lưu ly....

Đến khi tôi bước lại gần bụi lưu ly, làn gió ấy lại nổi lên 1 lần nữa. Làn gió này không mạnh như ban nãy, nó nhẹ nhàng, như 1 cái ôm ôm lấy tôi vào lòng, như cảm ơn vì tìm thấy bụi hoa nhỏ bé không quá nổi bật này. Tôi ngồi đơ người trước bụi hoa, bản thân còn không biết từ bao giờ tay đã hái những bông lưu ly xinh đẹp ấy và bó thành 1 bó nhỏ trên tay, lúc ấy tôi cảm giác bản thân bị thôi miên và điều khiển mà không biết gì

Nằm lại trên thảm cỏ đầy hoa 1 lúc, tôi đứng dậy và đạp xe trở về nhà. Nhà của tôi là 1 ngôi nhà nhỏ luôn đầy nắng và gió, bản thân là 1 người yêu thiên nhiên nên tôi khá tận hưởng 1 ngôi nhà nhỏ được xây dựng ngay chân núi. Cũng vì xây ở chân núi nên xung quanh tôi cũng chỉ lác đác vài hộ gia đình yêu thiên nhiên giống tôi, hoặc không đủ kinh tế xây nhà ở nơi khác... Bỗng tôi mất lái và suýt chút ngã vì bất ngờ đi vào 1 con đường gập gềnh sỏi đá

" Chuẩn bị có công trình nào lớn hay sao mà tãi đầy đá ra đường thế này? "

Tôi vừa tức giận vừa tự nói với bản thân 1 câu, cúi xuống kiểm tra bánh xe

Tuyệt rồi!

Bánh xe của tôi đã thủng lốp, tấp xe vào lề đường, tôi mới để ý ngôi nhà sau lưng. Như kiểu căn nhà vẫn luôn nhìn tôi vậy... Với bản tính tò mò, tiện cũng đang cần sự giúp đỡ, tuy hơi vô duyên nhưng có lí do chính đáng, tôi tấp xe vào hàng rào ngôi nhà, không quên cầm theo bó lưu ly tuyệt đẹp. Theo tôi thấy thì đây là 1 căn nhà gỗ nhỏ, chắc chỉ phù hợp cho 2 người ở, khá ấm cúng, rất nhiều hoa được trồng ở sân trước nhưng trông chúng nhợt nhạt, ý tôi là màu sắc khá nhạt và không tươi tắn cho lắm

⊰⊱

Đi lại gần cửa, chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa mở toang ra. Chưa kịp định hình chuyện gì, 1 cái nĩa lớn ( nĩa làm bếp mà to đùng á mấy má ) phi ngang qua mặt tôi và cắm phập vào hàng rào gỗ phía sau. Khi ấy tôi thầm cảm ơn 1 sức mạnh vô hình đã giữ cho bản thân tôi đứng bất động vì lúc ấy, chỉ cần di chuyển 1 chút là tôi có thể bị cái nĩa đâm vào mặt

Quay mặt nhìn cái nĩa bạc sau lưng, quay mặt lại lần nữa nhìn vào trong nhà đã thấy 1 đôi mắt ánh vàng cam lóe lên đang nhìn. Tôi giật mình lùi về sau 1 bước, thấy người kia vẫn đang trừng mắt nhìn mình, tôi định há miệng mở lời. Người kia đã mở lời trước, chất giọng ồm ồm có vẻ không hợp với khuôn mặt điển trai như mới ở tuổi 19 của anh ta

" Vào nhà đi"

Chỉ 1 câu, sau đó mái đầu trắng xám đã quay lưng chậm rãi đi vào nhà. Như thể anh ta có mắt ở sau lưng thấy tôi đang đứng thần người ra đấy, anh ta lầm bầm nói cái gì mà

" Sao em ấy lại chọn người ngu ngốc thế này chứ..."

Tôi hoang mang khoa hiểu hỏi lại anh ta

" Anh nói gì cơ? "
" Tôi nói cậu vào nhà đi, em ấy chọn cậu không có nghĩa tôi sẽ nhẹ tay đâu"

Tuy vẫn không hiểu gì nhưng tôi biết nếu còn đứng ở đây, anh ta sẽ xé xác tôi ra mất nên tôi đã bước vào nhà. Bước vào nhà tôi bận cảm thán nội thất bên trong ngôi nhà đến nỗi không để ý cánh cửa đã tự đóng, ngôi nhà có không gian mở, sàn nhà và bàn ghế gỗ mộc mạc, có chút xước sơn đậm chất thôn quê. Bỗng tôi để ý ngay ở phòng khác, chính giữa, treo 1 bức tranh to

Bức tranh vẽ 1 chàng trai tóc xanh dương, màu xanh nhẹ nhàng như nền trời hôm nay vậy. Nhìn đến đôi mắt của chàng trai ấy, nó trong vắt trùng màu với màu tóc nhưng không vẫn rất nổi bật. Chàng trai đang nở 1 nụ cười, nụ cười tỏa nắng....

Cộp....cộp....cộp....

Có tiếng động phía cầu thang sau lưng, quay lưng lại nhìn

Cậu ấy kìa!

Chàng trai xinh đẹp trên bức tranh đang từ trên lầu đi xuống, bất ngờ hơn trên tay cậu ấy cũng đang cầm 1 bó hoa lưu ly giống trên tay tôi. Mái tóc cậu ấy và màu sắc bông lưu ly đều có màu xanh tuyệt đẹp...

[ Chào cậu, cậu nhóc của tôi ]

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo và hồn nhiên như 1 là nước suối trong vắt chảy vào tai tôi vậy

Chất giọng trầm đục của người con trai tóc trắng kia lại lôi tôi ra khỏi sự mê đắm ấy, anh ta có chút khó chịu từ lúc tôi nhìn chăm chăm và bức tranh. Giờ thì thấy tôi đơ người vì người con trai kia anh ta lại tỏ ra khó chịu

" Lại làm sao à?"
" Có, cậu trai xinh đẹp ở kia kìa"

Cái miệng vô tư của tôi cứ nói, tay chỉ về phía cầu thang nơi cậu trai kia đang đứng mỉm cười với tôi. Người tóc trắng kia cau mày nhìn tôi rồi lại nhìn về phía cầu thang, như thể anh ta không thấy gì vậy

" Làm gì có gì? "
" Nhưng rõ ràng..."
" Về khám xem có bị ảo giác không đi"

Tôi chỉ có thể mở miệng không thể nào nói gì, còn anh ta vẫn thong thả nhìn vào bức tranh cậu xinh trai trên tường

[ Kệ anh ấy đi cậu bé, anh ấy không quen tiếp xúc với người ngoài ]
" Ra vậy, từ lúc mới đến anh ta rõ vẻ chẳng ưa gì tôi "
[ Haha ]

Chàng trai kia đã đứng cạnh tôi từ bao giờ. Kia rồi, nụ cười tỏa nắng của cậu ấy, tuyệt đẹp...

" Nói chuyện với ai vậy? "
" Anh mù hay không thấy thật vậy? "

Phát cáu vì bị quấy rầy khi đang nói chuyện với cậu trai kia, tôi quay ngoắt sang hỏi lại tên tóc trắng kia. Chỉ thấy anh ta có vẻ bất ngờ thoáng qua, mặt anh ta lộ ra vẻ khó hiểu

" Cậu...đang nói chuyện với ai? "

Giọng anh ta dịu lại, mang chút gấp gáp. Tôi chỉ tay vào bức tranh, thản nhiên nói

" Cậu ấy, anh không thấy cậu ấy thật à? "

" Thật sao? Cậu đang nói chuyện với em ấy? Cậu đang nói chuyện với...Laville? "

Anh ta thất thần, giọng nói run run nhìn vào cậu trai bên cạnh tôi. Còn cậu ấy, cái người mà anh ta gọi là Laville chỉ nhìn anh ta với ánh mắt đượm buồn. Đôi mắt cậu ấy đã không còn trong xanh như bầu trời hồi chiều, giờ đây nó mờ đục và có thêm 1 tầng nước. Nhưng Laville không nói gì, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng lau đôi mắt sắp tràn nước. Tôi hơi lo lắng hỏi Laville

" Sao cậu lại khóc vậy? "

[ À tôi không... ]

" Em ấy khóc? Em ấy, em ấy đang ở đâu? "

Tôi chỉ lặng lẽ chỉ tay sang bên trái tôi, nơi mà Laville đứng nãy giờ. Chỉ biết anh ta lo lắng hỏi han Laville, nếu anh ta không nhìn thấy gì vậy có thể hiểu anh ta đang nói chuyện với 1 khoảng không và không có tiếng đáp lại. Nhưng anh ta đâu biết Laville đang vừa đau lòng, vừa dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh ta. Cậu ấy nhịn khóc đến đỏ cả mắt rồi....

[ Zata luôn như thế, từ bé đến giờ anh ấy luôn lo lắng cho tôi nhiều như vậy... ]

" Cậu...ổn chứ Laville? "

Chỉ thấy Laville khẽ gật đầu nhìn Zata, còn Zata, anh ta vẫn đang tuyệt vọng nói chuyện với Laville nhưng không nghe được bất kì lời hồi đáp nào

Đến khi anh ta mệt mỏi, ngồi vào bàn ăn, Laville cũng bảo tôi cắm bó hoa vào 1 cái bình cổ cao màu trắng ngà nhưng vẫn có độ trong suốt nhẹ. Vừa cắm bó hoa vào, Zata lại ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, tôi bị ánh nhìn nhìn cho lạnh sống lưng. Ngước ánh mắt thắc mắc lên nhìn thẳng vào đôi mắt ánh cam vàng sắc lẹm kia, dường như tôi lại làm 1 điều gì đó giống với Laville từng làm. Đúng như tôi nghĩ, Laville đã bảo tôi cắm bó hoa vào cái bình mà cậu ấy cùng Zata từng tự tạo ra

[ Chúng tôi từng ở chung một tổ đội và đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của chúng tôi ]

Nói xong, Laville hướng ánh mắt xanh đã đượm buồn nhìn về phía người con trai kia. Dường như những hành động Laville bảo tôi đều gợi lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người họ, bỗng chốc tôi bừng tỉnh, quay ra hỏi Laville với giọng điệu hối hả. Tôi đang muốn biết người được chọn là sao? Tại sao cậu ấy lại chọn tôi? Những điều thần kì này thật sự có thật? Laville chỉ lặng lẽ lắc đầu, nhìn sự vô vọng trong ánh mắt xanh kia, đôi mắt ấy vẫn có điểm sáng. Điểm sáng như tia hi vọng cuối cùng trong sự tuyệt vọng, bỗng dưng nó phản chiếu hình ảnh của tôi. Tôi chợt giật mình và nhận ra sự việc nghiêm trọng mức nào, tôi không muốn bản thân cuốn vào những thứ quái dị thế này. Tôi không biết liệu tôi có sao không nữa... Đúng! Tôi là 1 kẻ nhát gan, nhưng biết làm sao được. Không ai muốn dây dưa vào những sự việc siêu nhiên thế này....

⊰⊱

Chưa để Laville kịp kể lại câu chuyện, tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà. Dường như Zata cũng chưa kịp định thần, anh ta không kịp làm bất kì hành động đáng sợ nào khiến tôi bắt buộc phải ở lại. Còn về Laville, tôi biết cậu ấy chắc sẽ rất hụt hẫng với hành động này của tôi. Tôi có thể cảm giác bản thân rất quan trọng với cậu ấy...

Laville bơ phờ, ánh mắt đã không còn trong xanh. Tia sáng cuối cùng cũng đã vụt tắt, bức tranh trên tường tỏa ra nguồn năng lượng tiêu cực khiến bầu không khí trong ngôi nhà đã nặng nề giờ càng nặng nề hơn. Zata gục đổ, anh ta đi lại gần bức tranh, áp lưng vào bức tranh rồi lầm bẩm nói chuyện với bức tranh một mình mà không có lời hồi đáp. Zata cúi mặt xuống, không biết anh ta đang khóc hay tuyệt vọng, chỉ biết vẻ yếu đuối này cả đời chỉ có mặt trời bé nhỏ của anh được nhìn thấy. Ở một không gian nào đó, bóng hình nhỏ kia cũng đang ôm chầm lấy Zata, cậu ấy không khóc, cậu ấy đã hoàn toàn đau khổ để rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào...

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro