Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Allain sau bảy bảy bốn chín kiểu lộn mèo núp lùm các thứ tránh đống vệ sĩ thì cuối cùng cũng về đến nhà. Thở dài tra chìa khóa mở cửa bước vào liền bị đánh úp cái một

   "Anh điên à buông ra coi. Đang khó chịu đấy"- Allain đẩy người đang ôm mình ra, ném áo khoác vào thùng rác xong rất tự nhiên đi rót cho mình một cốc nước

   "Sao đấy? Không phải chỉ là đi thăm Laville với người yêu nó thôi à? Ném cả áo khoác vào thùng rác rồi" - người nào đó nhìn áo khoác lại nhìn người phía trước khó hiểu hỏi

   "Đờ mờ anh. Kêu là Laville về thì giữ em nó ở nhà đừng thả ra cho tên Zata tóm được không chịu nghe. Yêu cái lon ấy. Thằng khốn nạn"- Allain tay không bóp nát ly nước, không thèm băng bó lại mà đi vào trong thư phòng

   "Rồi rồi là lỗi anh. Có chuyện gì mà em khó chịu"- Bright cũng nhanh chân đi theo, vươn tay muốn ôm người tới nhưng bị tránh đi, cửa thư phòng không đợi hắn bước chân vào đã sập một cái đóng lại

  "Chút nói. À quên. Điện thoại này tự nghe ghi âm đi. Với lại tôi chưa có nhận lời yêu của anh đâu. Mới theo đuổi thôi đừng ôm ấp. Khó chịu. Cũng đừng có tự tiện vào nhà tôi nữa. Còn lần sau báo cảnh sát nhé"- Allain mở cửa ném điện thoại ra ngoài rồi lại đóng lại

   "Phũ ghê chưa. Nhưng sớm muộn gì anh cũng có được em thôi"- Bright nhún vai, ngoan ngoãn ngồi nghe ghi âm. Càng nghe càng nghi hoặc, nụ cười trên môi dần biến mất

    Một lúc sau Allain bình tĩnh lại mới mở cửa đi ra, tay cầm theo một cái điện thoại khác. Liếc mắt nhìn người ngồi xổm cạnh cửa phòng xong đi luôn không thèm ngoảnh lại

   "Gọi gì về ăn đi. Vừa ăn tôi vừa giải thích cho"- Allain đi vào phòng ăn trước một bước

    Đợi được đến khi đồ ăn tới, tiện tay rót ra hai cốc rượu vang đỏ rồi anh mới bắt đầu nói chuyện

   "Anh cũng biết tôi là bác sĩ mà. Trong giới này có một loại thuốc cấm từ lâu do một thiên tài y dược từng làm ra. Một loại thuốc khiến một người ngoan ngoãn phục tùng một người khác. Trí não dần dần bị mai một thành tâm trí trẻ sơ sinh, ký ức lúc có lúc không, chỉ biết phụ thuộc vào người thân cận nhất. Sau khi bị phát hiện, tên đó nhanh chóng bị bắt, thuốc cũng bị niêm phong. Không biết thằng khốn nạn kia lấy từ đâu ra nhưng bước đầu tôi nghi ngờ Laville bị dùng thuốc rồi"- Allain

    ".... Nhưng mà... anh thấy Zata rất yêu Laville mà"- Bright siết chặt nắm tay không muốn tin tưởng mình góp phần vào việc đẩy em họ vào miệng con sói

   "Hah. Đúng là nông cạn. Thôi. Nói thì anh cũng không tin thì nói làm gì. Nói chung đợi quá lâu thì Laville sẽ không ổn đâu. Anh về tự suy ngẫm đi"- Allain đứng dậy đem bát đũa đi cất rửa, không tiếp tục nói nữa

   "Anh tin em mà. Nhưng... "- Bright chưa nói hết đã bị lườm cho không nói tiếp được, nuốt nước miếng xong đứng dậy đành đi về

   "Mai anh qua. Đến lúc đó, anh sẽ hành động với em"- Bright

   "Cũng được. Anh về đi. Xong vụ này tôi định ra nước ngoài một thời gian. Trong lúc đó chắc là anh cũng sẽ tìm được người tốt hơn thôi"- Allain nói vọng ra, không để ý người mới mở cửa sững sờ không dám tin quay lại nhìn vào thân ảnh đang loay hoay trong bếp

    "Em học ai thì học sao lại học Laville. Anh không muốn em ra nước ngoài. Nếu em khó chịu anh sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa. Để anh từ xa nhìn em cũng được mà"- Bright vội đi vào, nắm lấy vai ép anh quay lại nhìn hắn

    "Rồi đến lúc tôi lấy vợ sinh con anh có dám nói có thể đứng từ xa chúc phúc không? Anh cần thời gian dứt ra Bright à. Và tôi đi là chuyện cần thiết"- Allain khoanh tay đáp trả, mắt không sợ nhìn thẳng vào mắt hắn

    Bright không nói thêm được gì. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Zata hành động như vậy sau khi bị em họ mình từ chối. Nhưng hắn không muốn bước vào vết xe đổ của gã, hại người mình yêu sợ đến mức phải dùng thuốc mới có thể giữ được người bên cạnh. Nghĩ một hồi hắn đành phải tự mình bình tĩnh lại từng bước lùi về sau rồi mở cửa đi ra khỏi nhà anh

    Ở một bên khác, Zata vừa ôm người đang ngủ trong lòng, hôn hôn thân thân ngọt ngào vừa nhìn camera trước cửa nhà Allain, môi nở nụ cười không rõ ý

   "Chồng ơi. Có việc gì vui à?"- Laville cọ cọ đầu lên hõm cổ gã, cảm nhận mùi bạc hà trên người Zata nhẹ vươn môi hôn hôn

   "Việc anh khó chịu mấy hôm nay hình như có giải pháp rồi. Nên anh vui lắm"- Zata hôn lên đỉnh đầu em, tay xoa xoa lưng dỗ em ngủ

   "May thật đó. Anh ơi. Hôn em thêm đi"- Laville ngẩng đầu lên, nhắm mắt chu môi với gã

   "Được. Hôn hôn bảo bối ngọt ngào của anh. Muốn chơi gấu bông không? Mai anh mua về cho em nhé"- Zata lấy tay đỡ mặt em, hôn hôn lên trán, di xuống khóe mắt đáp một nụ, lại quyến luyến nơi bờ môi hôn lên

    "Ôm anh ấm hơn. Không cần gấu bông"- Laville

   "Oa. Bảo bối của anh ngọt quá đi. Để anh nếm thử xem sao lại ngọt như này nào"- Zata đè em lên bàn, nâng chân người quấn lên hông

  "Haha. Được. Đến đây nếm thử đi. Cho anh sâu răng chết luôn"- Laville nói xong cũng là lúc hai thân ảnh quấn lấy nhau trong thư phòng. Quần áo từng cái rơi xuống đất, tiếng rên rỉ ngọt lịm dần vang vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro