1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville thấy bản thân đang ngồi trên đất. Máu trộn trong từng mảng đất khắp bề mặt bình địa. Bốc lên thứ mùi tanh tưởi gay mũi.

Em thấy xung quanh toàn là xác chết chất thành đống và khói lửa mù mịt che khuất tầm nhìn. Toàn bộ là xác của đồng đội, từng người từng người đã ngã xuống. Từ phía xa còn vang lại giọng hô hào về một chiến thắng rực rỡ. Có vẻ trận này Quang Minh em chiến thắng rồi.

Toan gọi người tới Laville chợt nhận ra trên tay mình nằng nặng. Đến lúc nhìn xuống chỉ thấy một mái đầu bạc...

Mái đầu bạc?

Zata?

Ừ đúng vậy, trên tay Laville là Zata. Dĩ nhiên chỉ còn là cái xác. Bây giờ em mới chết lặng. Zata gục trên người em với một vết thương chí tử trên lưng. Máu thấm ướt quần áo cả hai, hòa trong lớp bụi. Laville đã cố gắng gọi Zata dậy, một chút thôi cũng được. Người anh còn hơi ấm, chỉ cần tỉnh lại một chút thôi, người phe ta sẽ cứu được anh mà.

Dẫu vậy anh vẫn chẳng tỉnh lại, đáp lại Laville vẫn là khoảng không lặng thinh. Cơ thể Zata dần nguội lạnh và mọi thứ tối đen lại

================
Tỉnh lại lúc 2 giờ sáng, bàng hoàng và đầy sợ hãi sau cơn ác mộng vừa rồi. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo và khuôn mặt Laville đang tèm nhem nước mắt. Em phát hoảng rồi, vội rúc vào lòng ngưòi bên cạnh.

Zata thấy người bên cạnh động đậy mà tỉnh, tự dưng lại thấy một Laville bất an thế này anh cũng lo. Vỗ nhẹ lên lưng em từng chút từng chút một, Zata nhỏ giọng hỏi:
- Em sao vậy?

Đáp lại anh là thứ giọng nghèn nghẹn đang cố ngăn bản thân ngừng khóc của ngưòi kia:
- Em mơ thấy anh ra đi, điều này em không muốn một chút nào. Em không thể chịu được cảm giác một ngày nào đó anh không còn ở bên mất.
- Rồi rồi, tôi sẽ mãi mãi ở bên em
-Hứa nhé, ngàn vạn lần đừng bỏ em lại
-Ừ

Và sau đó nhịp đập con tim của Laville cũng theo lời hứa của Zata mà yên ổn đôi chút. Ôm thật chặt người trong lòng, cảm nhận nhịp thở, cả hai lại tiếp tục thiếp đi.

===============
Laville sẽ chẳng hay biết rằng khoảng không bên cạnh mình chưa bao giờ ấm hơi người một lần nào nữa. Em sống tiếp trong ảo giác về việc ngưòi yêu mình vẫn ở bên mình như vậy. Rouie đã rất lo lắng cho tình trạng này và ai cũng nhận ra điều đó. Nó sắp giết chết sự bình thản của cô những ngày nay rồi.

Không nhẫn tâm nhìn người đồng đội vẫn còn loanh quanh đâu đó trong cái thế giới ảo do chính người nọ tạo ra. Rouie đã từng nói cho Tulen việc này, quả thực thì Tulen cũng không đủ sự tự tin khi chứng kiến những hành động này của Laville nữa. Cả hai đã định nói cho Laville biết tất cả nhưng khi thấy Laville vẫn vui vẻ, chỉ là trong thoáng chốc sẽ nhìn sang bên cạnh lại không dám bước tiếp. Chắc để thêm thời gian sẽ ổn thôi, sớm hay muộn cũng phải nói.

Thật ra mọi thứ Laville mơ là thật

Thật ra Zata đã ra đi rồi

Thật ra Zata không thất hứa, anh vốn luôn ở bên cạnh Laville
_
_
_
Thật ra Laville biết tất cả, nhưng em vẫn để bản thân chìm vào thứ thế giới chỉ mình em hiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro