oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville đang đi bộ trên đuờng phố để trở về nhà.

11 giờ đêm, không con ai ở ngoài đuờng vào giờ này nữa, chỉ còn cậu.

Ngày cuối cùng của năm thật giá rét, gió thổi vù vù, tạt vào nguời cậu khiến cậu run lên từng đợt dù đã mặc nhiều lớp áo dày.

Cậu đã từng nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc sống của chính mình, bởi cậu cảm thấy cậu chẳng còn lý do để sống nữa. Cha mẹ không có, công việc nặng nhọc mà luơng chỉ có ba cọc ba đồng. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, chẳng có tiến triển gì mới. Giá như, tâm hồn cậu hồn nhiên như một đứa trẻ, trong nguời tràn đầy tham vọng và khát vọng sống, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều.

Cậu không biết có cách nào để chết một cách thanh thản không.

Buớc chân vào phòng trọ, cậu thay quần áo rồi nằm thẳng xuống giuờng. Gió chui qua khe cửa sổ nghe như tiếng ai đó huýt sáo. Cậu nằm thao thức để nghĩ xem cậu còn có lý do nào để sống không. Cậu chẳng còn lý do gì cả. Cậu sống rốt cuộc cũng chỉ để kiếm cơm cầm cự ngày qua ngày. Nếu như thế thì chết phứt cho rồi còn phải đắn đo, tiếc nuối làm gì nữa. Đôi mắt xanh lam, trông nó đẹp nhưng lại chứa nhiều nỗi buồn vì cuộc đời. Nhìn vào khoảng không vô định rồi lại thiếp đi lúc nào.

Cậu chợt tỉnh dậy tại một khu rừng. Ở giữa hai bên hàng cây lớn, rậm rạp là một đuờng đi thẳng tắp, nhìn càng xa càng sâu hun hút, rờn rợn. Linh tính mách bảo cậu phải đi sâu vào trong đó. Chân cậu buớc đi, đôi chân nặng nề một cách kì lạ, từng nhịp buớc như bị kìm lại. Rõ ràng là cậu hoàn toàn tỉnh táo nhưng mọi thứ lại nửa thực nửa hư. Đuờng vừa dài, chân buớc vừa chậm, cậu cứ có cảm giác thời gian cứ như đang lắng đọng lại. Càng buớc sâu vào rừng, con đuờng càng rộng ra, mọi thứ lại càng tối dần vù từng bóng lá cây che khuất đi ánh trăng soi rọi trên bầu trời, khiến tầm nhìn xung quanh ngày càng mờ mịt.

Hình như đây là cuối con đuờng.

Cậu thấy một vầng sáng mờ ảo phía cuối con đuờng, cậu cố gắng chạy đến vì sắp thoát khỏi một không gian tối ngột ngạt, chân cậu cứ bị kìm như đeo đá ở đằng sau. Đáng ra với tốc độ bình thuờng chỉ mất 5 phút để đi, nhưng có vẻ nơi đây, hoặc cậu cảm thấy định nghĩa của thời gian không còn ở đây nữa nên chẳng rõ mất bao lâu cậu mới đến cái chỗ đang rọi sáng chập choạng kia.

Đến gần mới thấy đây là một chiếc cổng đuợc làm bằng cây leo, phía truớc cậu là một nguời đang ngồi trên một băng ghế nhìn về phía bờ hồ lớn, trời rất tối nên mặt hồ đen ngòm, chỉ lấp lánh phản chiếu bóng trăng trên cao. Trông nguời đó thật cao lớn, nhìn kỹ hơn anh ta còn có một bên cánh đen tuyền. Cậu chầm chậm buớc đến gần, bây giờ chân cậu không bị kìm lại nữa, giống như đã bỏ đi hết gánh nặng trên nguời.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh ta. Mái tóc bạch kim đuợc buộc gọn ra sau, nuớc da ngăm ngăm trông khá hoang dã. Duờng như bây giờ mới ý thức đuợc sự tồn tại của cậu, anh ta quay sang nhìn cậu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta, đôi mắt sắc lẹm màu hổ phách sẽ khiến cho nguời khác cảm thấy sợ, kể cả một đứa chết nhát như cậu. Nhưng không, cậu vẫn cứ nhìn vào mắt anh ta, cứ như anh ta là người rất thân quen mà cậu đã gặp ở đâu đó. Lồng ngực cậu chợt rung động nhẹ, vì cái khuôn mặt điển trai đó ư? Rồi cậu tránh mắt sang chỗ khác.

"Cậu nhìn thấy đuợc tôi à? Tên cậu là gì?"

Chất giọng trầm bổng của anh ta vang lên.

"T-tôi là Laville"

"Laville?"

"Đây có phải là giấc mơ không, thưa anh?"

"Cậu không cần phải thưa" Anh ta im lặng rồi nói tiếp "Đây không phải là giấc mơ, cũng không phải thực tại"

"Ý anh là sao?"

"Nơi này là dành cho nguời muốn tự kết liễu mạng của mình, nói cách khác là tự tử"

Thấy Laville có vẻ không hiểu, anh ta nói tiếp.

"Bình thuờng những nguời muốn tự tử thì sẽ vào đuợc không gian này, lúc đó họ sẽ đuợc coi là đã chết hẳn, vì phần hồn của họ đã tách rời hẳn khỏi thân xác"

"Nhưng còn cậu, cậu đuợc tôi gọi đến... Để lựa chọn"

"Lựa chọn?"

"Giữa sống và chết, bởi vì..." Đến đây anh ta im lặng, không nói gì nữa mà lại nắm tay cậu. Chẳng hiểu sao cậu không phản ứng. Bàn tay anh thật ấm áp, nhịp tim cậu của đập loạn xạ. Anh ta nhìn cậu.

"Tên anh là gì?" Laville cũng không hiểu tại sao lại hỏi tên anh.

"Tên tôi là Zata" Anh chợt đổi cách xưng hô "Em muốn sống tiếp hay đi theo anh?"

"Là chết ư?"

Đến đây cậu suy nghĩ, chẳng phải cậu đang có ý định tự tử sao, dù bây giờ cậu sống tiếp, cậu vẫn sẽ phải tiếp tục một vòng lặp để cầm cự ngày qua ngày, cậu không muốn như thế nữa, cậu không muốn thức dậy lại nhìn thấy chính căn phòng mình vào ngày mai.

"Những lần khác em đều muốn sống mà không theo tôi, lần này vẫn sẽ thế phải không, tôi không ép em đâu"

Nhưng có vẻ điều Zata nói không giống như trong lòng anh muốn, tay anh ta siết chặt hơn vào tay cậu, như muốn níu cậu lại, không muốn cậu đi.

"Em muốn... Đi theo anh"

"Vậy sao"

Rồi anh đứng dậy, trông anh thật cao lớn, chắc cậu chỉ đến bắp tay anh ta. Anh ta bế cậu lên.

"Em bám chắc vào nhé"

Rồi anh ta bay lên, gió lạnh tạt vào mặt cậu khiến cậu phải dụi vào anh để tránh. Đoạn, anh ta dừng lại, cậu từ từ hé mắt ra nhìn xung quanh, anh ta đang đứng trên mây. Anh ta hạ cậu xuống, lạ thật, cậu cũng đang đứng trên mây như anh ta.

"Chúng ta ngắm pháo hoa rồi đi nhé"

Giờ cậu mới để ý, cậu đang nhìn trung tâm thành phố nơi cậu sống từ trên cao, duới đó đang có pháo hoa bắn lên trời, thật rực rỡ, thật đẹp. Đoạn, cậu bị một vòng tay ôm chặt lấy, đầu môi của cậu chạm vào đầu môi bên kia.

Anh ta buông cậu ra.

"Tôi đã đợi em hàng vạn năm rồi".
_____________________.

Đã chỉnh sửa: 02/09/2024, 21;40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro