20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mươi tuổi mà vẫn đắm chìm với ước mơ xa vời thực tế thì sẽ bị mọi người chê cười. Nhưng ở tuổi hai mươi lại sống không có ước mơ thì đáng buồn như mùa đông chưa thấy tuyết rơi mà mặt đường đã đóng băng cứng nhắc.

Cấp trên của Matthew là người đại diện cho vế thứ nhất. Mặc dù mặt hàng sữa chua vị gạo rang mới nhất công ty bọn họ đạt doanh thu thấp kỉ lục suốt 3 tháng qua. Nhưng giám đốc không quan tâm vẫn muốn tạo ra sữa chua hương vị khoai lang, khoai mỡ, khoai sáp, khoai tây...

Còn Seok Matthew tiêu biểu cho vế thứ hai. Cậu tốt nghiệp ở một trường bình thường đến mức còn chẳng nhớ nổi tên. Xin việc cũng thuận theo tự nhiên bất chấp trái ngành. Vì chẳng có ước mơ gì nên buổi họp nào cũng ngồi nghe thiên đường sữa chua giám đốc tạo ra mòn cả tai mà không dám phản đối. Cho đến một ngày đang trong phòng họp thì Matthew nhận được tin nhắn từ bố mình. Sau khi đọc xong thái độ của cậu thay đổi 180 độ. Matthew đập bàn mạnh đến mức ai cũng phải ngoái nhìn cậu kể cả giám đốc đang thuyết trình.

"Giám đốc có biết khoai lang không hợp với đồ chua không mà đòi làm sữa chua vị khoai lang?"

"Ý cậu là gì?"

"Tất cả ý tưởng của giám đốc từ đó đến giờ đã vô tri lại còn vô nghĩa, giám đốc có biết không ạ?"

"Không, làm gì có ai nói."

"Chứ trừ lương thì ai dám nói."

"Vậy bây giờ cậu nói để làm gì?" - cấp trên chỉnh lại cà vạt hỏi. "Không sợ trừ lương sao?"

"Tôi không sợ trừ lương mà sợ phải trả lương cho người kém cỏi như ông đó."

Matthew hùng hồn thách thức, giám đốc còn chưa hiểu chuyện gì thì điện thoại đã đổ chuông. Vừa bắt máy mặt ông ta liền tối sầm lại. Sau khi cúp điện thoại thì quay sang nhìn Matthew khó tin.

"Matt..Matthew cậu là con trai chủ tịch tập đoàn M sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy cậu...đã nói gì...với bố mình?"

"Trời lạnh rồi thu mua công ty con làm việc đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro