21. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhanghao tỉnh dậy cũng đã là tám giờ sáng, nhìn không gian xung quanh mình, cậu mới thấy mình đang nằm trên chiếc giường màu xanh hoa phấn, chăn vẫn còn đắp đến nửa người. Cậu dụi mắt để nhắc nhở rằng mình cần phải làm gì lúc này.

Hiện tại Zhanghao vẫn còn ở tại nhà của Hanbin và ngủ trong phòng của anh, trên giường của anh.

Cố gắng tỉnh táo để xâu chuỗi lại sự việc hôm qua, Zhanghao mới giật mình vì tại sao lại để mình ngất lúc đó.

"Ah!"

Zhanghao khẽ kêu lên một tiếng khi tay của bản thân đang bị băng bó lại, vết máu vẫn còn nhoè trên miếng vải trắng.

"Em tỉnh rồi à?"

Hanbin bước vào cùng với khay thức ăn nóng hổi trên tay, nhìn cậu dịu dàng hỏi.

"Anh..anh đừng đến đây!!"

Zhanghao ríu người lại về phía một góc giường, đưa mắt về phía Hanbin sợ hãi.

"Zhanghao à, em ăn đi...rồi nghe anh giải thích!"

"Không, không đời nào! Tránh ra đi!!"

Zhanghao suýt đã làm khay thức ăn trên bàn rơi tứ tung, rất may đã có Hanbin đỡ lại.

"Em không nghe cũng được, nhưng em phải ăn. Từ hôm qua đến giờ anh lo cho em lắm đấy!"

Hanbin biết tính cứng đầu của cậu nên cứ thở dài thườn thượt, chỉ biết sau đó đi lại ra ngoài.

"Anh Zhanghao sao rồi anh?"

Jeonghyeon nhìn Hanbin từ cầu thang bước xuống liền hỏi thăm anh. Nhìn gương mặt Hanbin mệt mỏi làm cậu thấy lo.

"Em ấy không chịu nghe anh giải thích. Chắc cú sốc hôm qua lớn quá, anh cũng thật bất cẩn không nhớ rằng hôm qua chính là sinh nhật mình, làm em ấy ra thế này..."

"Anh nghĩ anh ấy đã thấy chúng ta lúc làm lễ rồi sao?"

"Ừ, anh nghĩ thế. Em ấy đã trốn dưới bàn chế tạo để quan sát chúng ta, anh vẫn còn thấy mùi hương em ấy rất đậm trên đó lúc em ấy vừa đi."

Hanbin nói cho Jeonghyeon nghe, lòng không thể nào không bồn chồn.

" Hanbin! Zhanghao gọi em này!"

Jiwoong từ trên phòng bước xuống để báo cáo, cậu không chịu nói chuyện với ai cả suốt từ lúc mới tỉnh dậy, cả Jeonghyeon, Gyuvin và cuối cùng Jiwoong đã cố gắng nói với cậu, rất may bây giờ nghe được tin tốt này từ Jiwoong.

Hanbin vẫn bộ dạng chầm chậm mở cánh cửa, ngồi trước chiếc ghế đối diện giường của Zhanghao, anh mới từ tốn bảo cậu.

"Anh xin lỗi vì không để em biết chuyện này, nhưng bây giờ đã thế rồi, anh sẽ giải thích cho em nghe."

Anh được đáp lại từ Zhanghao chính là sự im lặng, nhưng trong ánh mắt đó, anh biết cậu đã đồng ý nghe anh tiếp tục nói.

"Thật ra tụi anh không có ai là ác quỷ cả. Yêu tinh lúc tối em thấy là một sinh vật vô hại, nó sẽ không làm gì được con người. Anh là phù thuỷ, Jeonghyeon là tiên tri. Vì rắc rối từ kiếp trước mà cả hai tụi anh đều có nhiệm vụ cùng nhau giúp đỡ cho những người như Gyuvin và anh Jiwoong, những người bị hoá thành con vật khác. Tụi anh sẽ giúp đỡ họ hoá giải bằng tình yêu hoặc bằng những nghi thức lúc tối em đã thấy đó, triệu tập các linh hồn để giải thoát cho họ. Họ có ấn ký hình mèo và lông vũ, anh và Jeonghyeon cũng có ấn ký hình riêng biệt, cả ấn ký đôi của hai người, em xem này..."

Hanbin cởi ba cúc áo sơmi đầu tiên, vạch ra bên ngực trái có một hình trông như hình xăm có dạng chiếc gương, một hình khác ở bên vai có dạng một chiếc chổi và nó đang phát sáng ra màu tím.

"Tại-tại sao...những thứ này..."

Zhanghao đột nhiên cuộc đời phi thường hơn bất cứ thứ gì, cậu không ngờ những chuyện này lại có trên đời, mà người chứng kiến lại là cậu.

"Anh xin lỗi vì đã giấu em, vì anh không thể để những thứ này làm tổn hại đến em được, đợi anh nhé, còn một người nữa thôi."

"Tại sao lại là một người?"

Lúc này Zhanghao mới đủ dũng cảm mà nói, một phần vì quá tò mò và khó hiểu.

"Vì sứ mệnh của tụi anh phải giải thoát cho 11 người như thế mới trở về bình thường, anh và Jeonghyeon đã giải thoát được 8 người rồi, anh Gyuvin và Jiwoong là người thứ 9 và thứ 10, nên chỉ còn giải thoát cho 1 người nữa thôi, anh sẽ hoàn thành sứ mệnh. Cho nên là..."

Hanbin cầm lấy tay cậu, dịu dàng nhìn thẳng vào con ngươi long lanh của Zhanghao nói tiếp.

"Cho nên đừng tránh né anh. Suốt thời gian qua có em bên cạnh anh rất hạnh phúc, lấy nó làm động lực cố gắng từng ngày. Em lúc này là người quan trọng nhất với anh, Zhanghaoie."

Anh ôm cậu, đặt gương mặt của Zhanghao vào lồng ngực của mình sau đó vuốt lên mái tóc xoăn.

"Em..anh cho em thời gian nhé? Em đang rối lắm."

"Không sao, anh đợi được."

Zhanghao ngước mặt lên nhìn, hình như cậu thấy trong mắt anh có gì đó ươn ướt, chắc Hanbin phải lo lắng nhiều lắm.

"Em nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé? Anh xuống nhà xem quán thế nào rồi."

Zhanghao thấy bóng anh rời đi mà lòng nặng trĩu. Tuy nghe anh giải thích xong đã an tâm một nửa, nhưng cậu vẫn thấy bất an.

Hanbin vừa bước xuống nhà dưới đã gặp Matthew, Yujin ngồi ở đấy, chính anh đã gọi cả hai đến, nhằm để an ủi và chăm sóc Zhanghao giúp anh.

"Hanbin hyung, em bảo."

Gyuvin đứng từ trong kho khẽ gọi Hanbin đang đứng trên cầu thang xuống bảo.

"Yujin dường như cũng đã biết một chút. Em ấy bảo hôm qua gặp anh Jeonghyeon ở nghĩa trang làm gì đó với mấy đồng xu, em ấy còn bảo anh cẩn thận với Jeonghyeon nên em nghĩ em ấy chỉ biết về Jeonghyeon hyung thôi. Em nghĩ cũng em cũng nên giải thích rõ cho em ấy biết đi, về tất cả, trước khi quá muộn."

Hanbin nhíu mày trước tình cảnh hiện tại, anh không muốn quá nhiều người biết, nếu đến tai của những vị của Đấng Tối Cao, chắc chắn sẽ rắc rối.

Và rồi hình ảnh vừa thoáng qua trước mặt Hanbin làm anh hơi bất ngờ.

"Gyuvin, ấn ký của em đâu rồi?"

"Hả?!"

Gyuvin nhìn vào vết chân mèo trên vai của mình không còn nữa, anh mới hoảng hốt.

"Em không biết nó mất đi hồi nào cả, Hanbin hyung, vậy là thực sự em đã được giải thoát sao?"

"Nếu ấn ký biến mất, vậy là em đã thoát rồi, chúc mừng em, Gyuvin."

Hanbin ôm người đối diện vào lòng, Gyuvin trên mặt có tia vui cười một chút, rồi có tiếng gõ cửa.

" Hanbin!! Em có trong đó không?"

"Anh Jiwoong à? Vào đi."

Hanbin vừa thấy bóng dáng Jiwoong hớt hải chạy vào.

" Hanbin, ấn ký của anh biến mất rồi!"

Thay vì thái độ vui mừng như Jiwoong đã đoán, Hanbin không như thế. Anh nhìn cả hai người phía trước đang vui mừng cùng nhau, trong lòng lại có một tia lạ lẫm xâm chiếm.

"Hai người khoan hãy vui mừng đã, em thấy có gì đó không ổn lắm!"

"Ý anh là sao?"

Gyuvin khó hiểu trước thái độ của Hanbin, như những lần trước thì là ấn ký biến mất thì sẽ trở lại bình thường hay sao?

"Anh và Jiwoong cũng chưa đạt được cảm xúc hạnh phúc nhất khi yêu, thậm chí ấn ký Jiwoong còn chưa sáng lên màu hồng, chuyện này không phải kỳ lạ quá sao?"

Gyuvin im lặng ngẫm nghĩ sau khi nghe Hanbin nói có phần có lí, cả Jiwoong cũng thế. Cả hai tuy không rành về chuyện này bằng Hanbin và Jeonghyeon nhưng vẫn biết phần có đó có đúng hay không, dựa vào những điều Hanbin vừa nói thì hoàn toàn có cơ sở rằng có điều gì đó không ổn.

"Em đi giải thích cho Yujin và Matthew đi, chuyện này sau hẳn nói."

Hanbin lo lắng đắn đo không ngừng, chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro