25. Vì tình yêu là sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aisshhhhhhh!!"

Yujin bực bội lội qua một đầm nước, chân cậu như muốn rã ra, lại còn gặp mấy con quạ cứ bay qua bay lại cản đường.

Cậu không biết mình có thật sự đang ở khu rừng mình đang ở có phải là Khu Rừng Tình Yêu như quyển sách kia đang chỉ mình hay không nữa. Lúc tỉnh dậy cậu đã thấy mình đang ở một mình trước một hồ nước lớn, đi vào càng sâu thì thấy một rừng cây cổ thụ, sau đó thì đến đầm nước này. Lắm lúc cậu đã nghĩ mình giống như Alice lạc vào xứ sở diệu kỳ.

"Nè! Đi đâu đó?!?"

Một giọng nói quen thuộc cất tiếng lên, Yujin nhìn lên đằng trước, cậu giật mình đến nỗi suýt đã ngã xuống.

"Cậu..cậu...tại sao...."

Một Han Yujin bao giờ cũng vô cùng bình tĩnh không hiểu sao lại run run trong giọng nói mà cất tiếng lên.

Người trước mặt quăng cho cậu một thanh kiếm, hất mặt xong rồi bảo.

"Cầm lên xong rồi đấu với tôi đi."

"Cậu...cậu là ai vậy chứ?!?"

"Tôi là Yujin, là bộ dạng của cậu khi thua cuộc đây."

Một người có vóc dáng và khuôn mặt y hệt Yujin đang vô cùng khoái trá khi gặp được cậu. Yujin bị người trước mắt doạ cho sợ một phen liền từ từ mà cầm thanh kiếm lên giống như bản năng, sau đó vùng người bước lên khỏi đầm lầy.

"Nếu tôi thắng được cậu thì mọi chuyện sẽ ra sao?"

"Cậu mà giết được tôi, thì sẽ bước qua được con đường phía trước và giải cứu anh Gyuvin ở trong toà lâu đài phía sau lưng, bằng không, tôi sẽ là người cùng anh ấy hạnh phúc đến cuối đời."

"Anh Gyuvin sẽ không bao giờ thích người như cậu!!"

Yujin cầm thanh kiếm đang ở trên tay đâm thẳng vào người phía trước. Cậu ta nhanh nhạy mà tránh được, tuy bị khứa vào da một chút, nhưng không hiểu sao cả cậu ta lẫn Yujin đều bị thương. Ở chỗ tương tự trên cơ thể mình, Yujin thấy nó chảy máu, rỉ ra rất nhiều.

"Cậu làm đau tôi, cũng là làm đau chính mình. Cậu nghĩ sẽ thắng được tôi hay sao?"

Cậu ta nhếch mép nhìn Yujin, trong mắt hiện lên tia đắc thắng.

"Anh Gyuvin thích tôi chứ không phải là cậu!! Đừng có mà ảo tưởng!"

Yujin cầm lấy thanh kiếm định sẽ tấn công, nhưng lại bị người phía trước chặn lại. Cậu ta phản công, ép Yujin vào tường, cậu ta khẽ nói vào tai cậu.

"Cậu còn không dám để bản thân mình đau thì sao cậu lại có đủ tư cách để ở bên anh Gyuvin chứ?"

Choang.

Một thanh kiếm trên tay rơi xuống, thanh kiếm còn lại đâm thẳng vào tim.

Trước mắt chỉ còn một màu đen, kẻ thua cuộc dần ngã khuỵu xuống.

***

Thẩm Tuyền Duệ khi gặp được một người giống y hệt mình thì có hoảng loạn một chút nhưng vẫn giữ được bình tĩnh hơn những người còn lại. Khi mới vừa đáp tới đây, anh đã biết mấy chuyện này sẽ xảy ra rồi, chỉ là không biết những điều xảy ra này là thật hay là ảo ảnh tạo nên, cũng không biết điều mình vừa làm có phải giết người rồi hay không, hay là anh vừa giết chính mình?

Thẩm Tuyền Duệ tuy rất lo cho những người còn lại không biết đang ở đâu, nhưng cậu vẫn lo cho người ấy nhất, người quan trọng bây giờ đối với mình, là Jeonghyeon.

"Này, cậu còn sống không đấy..."

Thẩm Tuyền Duệ lay lay vai của người mà mình vừa giết, sau đó lại hỏi thêm mấy câu trước bộ dạng nằm thoi thóp chờ chết của anh ta.

"Anh,...anh không cần lo cho tôi. Mau đi đến chỗ của Jeonghyeon đi."

Kẻ trước mặt không ngừng thở dốc, chỉ tay về phía trước của cậu mà nói. Nhát kiếm cắm vào trong tim anh ta lúc nãy không làm Thẩm Tuyền Duệ đau đớn, thật lạ, cậu cứ nghĩ mình sẽ chết tức khắc, nhưng không ngờ người chết không phải là cậu mà là nhân bản của mình.

Cậu nhìn kẻ trước mặt mình đã nằm đó đau đớn mà chạy đi. Thẩm Tuyền Duệ chạy qua được đầm lầy, băng qua con suối nhỏ rồi nhanh chóng tiến đến lâu đài.

Cánh cổng to lớn làm cậu choáng ngợp, Thẩm Tuyền Duệ thật không biết phải làm sao để vào trong. Cậu đánh liều.

Cốc cốc cốc.

Cậu thử gõ nhẹ ba tiếng vào cánh cổng, bỗng dưng phút chốc sau nó đã hoàn toàn được mở ra bởi tiếng kẽo ca kẽo kẹt ớn lạnh.

Tối và lạnh, đó là hai thứ cậu cảm nhận được khi bước vào đây. Bên trong tối đến mức Thẩm Tuyền Duệ không quan sát được gì mà chỉ có thể bước tiếp, chân của cậu lại vô tình giẫm phải một thứ gì đó. Cậu không ngần ngại mà lại nhặt nó lên.

Thẩm Tuyền Duệ sau khi dùng ánh sáng le lói bên ngoài soi lên thì mới biết được đó chính là khăn tay của Jeonghyeon.

"Jeonghyeonie!! Jeonghyeon à?? Anh đang ở đây đúng không???"

Cậu gọi to về phía trước nhưng đáp lại chỉ là giọng của chính mình vọng lại. Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng tháo chạy, đến khi có một tia ánh sáng ở phía trước ập vào mắt mình.

Cậu bất ngờ đến mức khoé mi cũng tràn ra giọt nước mắt.

Đây chính là cảm giác chiến thắng đó sao?

***

Yujin vung thanh kiếm vào cậu ta, một nhát mà cắm sâu vào tim của người phía trước. Tay cậu run run với việc chính mình vừa làm, sau đó lại dùng bàn tay đầy máu của mình mà đẩy cậu ta ra.

"Này..."

Giọng của Yujin cũng khàn đi vì tiếng thều thào của kẻ thua cuộc nằm đó chờ chết.

"Băng qua khu rừng này, sẽ đến được toà lâu đài. Anh Gyuvin đang đợi cậu,...mau đến đi."

Người bên dưới hối thúc Yujin đi nhanh lên, lần đầu tiên làm người khác phải chịu tổn thương xác thịt như thế này, cậu thật không quen, thậm chí còn sợ hãi chính mình.

"Mọi người?? Zhanghao hyung? Matthew hyung? Anh Thẩm Tuyền Duệ??"

Yujin đứng trước cánh cổng to đã được mở sẵn mà đi vào. Phía trước tối om, Yujin dùng hết sức bình sinh của mình mà đâm thẳng. Cậu không phải người sợ bóng tối, nhưng nó không mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Khi ánh sáng đã tràn lên bọng mắt của mình, Yujin mới khẽ mở mắt ra.

"ANH Gyuvin!!!"

Cậu lao về phía trước, nơi Gyuvin đang ngồi trên chiếc ghế, cả người bị trói chặt lại. Gyuvin vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngay lập tức mà mở sẵn lòng chờ cậu đến ngồi vào, thật sự vô cùng nhớ.

"Anh đợi em lâu chứ? Em xin lỗi em..."

Gyuvin chặn môi em bằng một nụ hôn phớt lên bờ môi mỏng.

"Đã là Yujin thì chờ đợi có ý nghĩa gì đâu chứ. Chẳng phải em đã từng nói giống như thế với anh hay sao?"

"Anh Gyuvin, em thực sự không biết phải làm thế nào để tìm được anh khi vào đây, nhưng mà cuối cùng em cũng đã tìm được anh rồi!"

Yujin ôm anh thật chặt, những sợi dây trên người Gyuvin dần hoá lỏng sau cái chạm môi với em. Từ từ chiếc ghế đó không còn phải giam giữ anh nữa.

"Mọi người cũng ở đây sao?"

Yujin từ nãy đến giờ mới nhận ra bốn người còn lại và hai người anh em đồng hành với mình đã đến được đây, là Thẩm Tuyền Duệ và Matthew.

"Anh Thẩm Tuyền Duệ, Machiu hiong, hai người..."

"Tụi anh cũng đã đến rồi."

"Anh Matthew, chẳng phải..."

Yujin rất ngạc nhiên khi thấy Matthew ở đây, vì trước khi cậu gặp được nhân bản của mình, đã gặp Matthew cùng đánh đấu với ai đó không rõ, nhưng sau đó chính mắt Yujin thấy Matthew đã dùng thanh gươm đó mà đâm vào trái tim đang phát sáng của người kia. Nhờ có vậy mà Yujin mới biết được mà thoát.

"Nhưng còn anh Zhanghao đâu?"

Yujin cố gắng quan sát lại một lần nữa bầu không khí u ám xung quanh. Đây chính là toà cao nhất của lâu đài, đứng từ đây có thể nhìn được cả tứ hướng và chân trời.

"anh Zhanghao sẽ mau đến thôi, mọi người đừng lo quá. Anh Hanbin..."

Matthew lên tiếng trấn an, cậu sợ mọi người lại nghĩ xa xôi mà lo lắng. Cậu cũng đặt niềm tin người bạn của mình rất nhiều.

***

Đâu đó trong khu rừng, vẫn còn một cậu bé trên người vô số vết bầm dập, nhưng không chùn bước. Khi đã thấm mệt rồi, chính bản thân cậu mới nói.

"Nhất định tôi sẽ thắng cậu!"

Zhanghao cầm lấy thanh kiếm vung tay lên, người phía trước ngay lập tức bị chắn ngang.

"Cậu chỉ mãi là cái đồ hèn nhát! Yếu ớt Song Zhanghao!!!"

Thấy Zhanghao im lặng, những tiếng mắng cậu liên tục được nước làm tới.

"Cậu nhát cáy, làm sao có thể ở bên cạnh được anh Hanbin?"

Zhanghao đánh trả, đâm thanh kiếm ngay hông cậu ta.

"Cậu không dám nói lên sự thật!"

Tên đó bắt đầu tấn công Zhanghao. Cậu vốn bị yếu thế từ nãy đến giờ nhưng lại còn bị hành hạ tinh thần của mình.

"Cậu không xứng đáng được ở bên Hanbin bằng tôi!!"

Sự kìm nén nào cũng có giới hạn, Zhanghao ban đầu chỉ biết lắng nghe và đánh trả, nhưng vì từ nãy đến giờ cậu đã phải nhịn quá nhiều, bây giờ cũng là lúc nó nên được bùng nổ ra. Zhanghao cầm lấy thanh gươm, dùng hết sức của mình mà đẩy người trước mắt ngã xuống, dùng gươm mà đâm vào từng nhát vào duy nhất chỗ nơi ngực trái của kẻ đang nằm đó. Trái tim của kẻ đó đang rỉ máu dần theo vết đâm của Zhanghao.

"Nhát đầu tiên, là vì cậu đã nói tôi hèn nhát!"

Zhanghao rút nó ra khỏi, sau đó lại tiếp tục giáng vào ngực trái người kia tiếp, miệng bảo.

"Nhát thứ hai, tôi là luôn là người nói lên sự thật chứ không dám như cậu."

"Nhát cuối cùng, là do cậu ảo tưởng mình xứng đáng ở cạnh anh Hanbin!!"

Zhanghao vung mạnh tay đâm thẳng xuyên ngực trái của người phía dưới mà nói lớn. Môi cậu và tay đều run rẩy, không ngờ chính mình lại có thể làm như vậy.

"Phía..phía trước."

Người dưới đất cũng đã lịm dần, Zhanghao nhanh chóng chạy nhanh đi theo hướng tay của kẻ nằm đó đang chỉ dẫn mình.

"Không lẽ mình lại là người cuối cùng sao?"

Zhanghao tự thốt lên với bản thân khi chạy đến cánh cổng đang mở toang của toà lâu đài.

"Zhanghaoie.."

Cậu nghe tiếng gọi quen thuộc ở phía trước, ngay lập tức mà chạy thẳng, chẳng để ý tới những thứ ghê tởm đang bám lấy chân mình.

"ANH!!!!"

Chẳng gọi tên người ấy, nhưng tiếng kêu này, ngọt ngào hơn thảy bất cứ tiếng gọi nào cậu dành cho anh, lẫn trong đó là sự hạnh phúc vô bờ.

Hanbin vuốt lên mái tóc xoăn đã rối như tơ vò của cậu, nhẹ nhàng hôn lên má Zhanghao. Cậu sau đó cũng mạnh bạo mà chiếm luôn lấy môi anh.

Sau khi buông nhau ra lúc cả hai đều dần mất hết dưỡng khí, Hanbin mới hỏi hang cậu. Nụ hôn vừa rồi cũng làm những đống dây trên người của Hanbin lỏng lẻo hẳn đi.

Cả nhóm tám người đều nhìn nhau trong hạnh phúc, điều còn lại muốn giải quyết, chính là thoát ra khỏi đây.

"HAHAHA! Khá lắm!!"

Một trận cười lớn liên hoàn vang lên, họ nhanh chóng nép vào lòng nhau như bản năng.

"Người tại sao lại làm vậy?"

Hanbin bình tĩnh nói lớn, vẫn dành một sự kính trọng cho chủ nhân giọng nói ấy.

"Vì các ngươi đang phạm vào một lỗi, chính là việc nhốt những linh hồn vào trong chiếc hộp này."

Trong làn khói mờ ảo, người đấy dần bước ra làm Hanbin sững sờ.

"Thầy Lee?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro