5. Có cái gì đó ở trong kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rate: M

Zhanghao như thường lệ lại đến quán. Hôm nay có anh Jiwoong, có Gyuvin, và còn có anh Hanbin nữa.

Cậu thực sự thích Hanbin, tuy nhiên không đủ can đảm để nói cho anh biết. Zhanghao cũng không biết cái gì nhiều về người ta, cũng không biết người ta đối với mình như thế nào, hay đã có người trong mộng chưa. Cho nên cứ ôm mộng mơ về người ta, trong lòng suy nghĩ nhiều nhưng ngoài mặt chẳng thể hiện mấy.

Zhanghao mọi khi vẫn chọn chỗ ngồi ngay góc quen thuộc, gọi mỗi ly socola đá.

"anh Zhanghao nè!"

Cậu nghe tiếng Gyuvin gọi mình liền quay lại.

"Có gì không em?"

"Yujin hôm nay có đến quán không ạ?"

Zhanghao khẽ cười, đáp là không.

"Thế anh hỏi em ấy hộ em xem tối nay có rảnh không, em định rủ em ấy đi chơi bù lại hôm bữa em ấy chăm sóc Eumpapa hộ."

"Để anh nhắn với cậu ấy rồi báo lại em nhé?"

"Được, cảm ơn anh nhé Zhanghao."

Cậu gật đầu, liền gửi tin nhắn đến Yujin. Chưa đầy năm phút, cậu đã thấy Gyuvin từ xa cầm điện thoại vừa cười vừa bấm.

Đột nhiên, cậu thấy lành lạnh ở sau gáy, Zhanghao tuy đang nhìn vào điện thoại nhưng vẫn thấy những gì diễn ra ở phía trước mình. Cậu đột nhiên thấy bóng đen đứng ở bên trái mình, cậu ngước lên nhìn.

Không có gì cả.

Zhanghao tiếp tục ném chú ý vào điện thoại, để mặc thứ đó. Lần này, thấy bóng đen đó đang di chuyển lại gần mình hơn, nó đi qua bên phải mình, mau chóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Zhanghao lấy hết can đảm quay qua bên cạnh, ngước mặt lên nhìn.

Vẫn không có gì.

Cậu thở hắt ra, thầm nghĩ là do mình nghĩ quá nhiều thôi. Và cậu lại thấy bóng đen đó di chuyển lại trước mặt mình, trong khi cậu đang nhìn vào điện thoại, thì nó đang nhìn cậu. Zhanghao ngước mặt lên nhìn lần nữa.

Một gương mặt đầy những vết đen như bị đâm thành từng lỗ, hốc mắt đỏ hoe sâu hoắm, khuôn miệng nở nụ cười nham nhở đang nhìn cậu.

"Ahhhhhhhhh!!!"

Zhanghao hét lên, cậu chạy vào nhà vệ sinh, hất nước vào mặt thật nhiều để tỉnh táo lại.

Ở ngoài này, cả bốn người bọn họ đều nhìn nhau hoang mang, Hanbin cất tiếng.

"Để anh đi xem cậu ấy."

Hanbin bỏ dở chuyện đang làm, đi vào trong xem Zhanghao.

Zhanghao đang lo lắng không ngừng, cậu nhìn vào gương, sau đó nhìn xung quanh mình, hình như nó đã biến mất rồi. Vì nghe tiếng bước chân gấp gáp của người ở ngoài, cậu nhanh chóng bước ra, vì sợ người ta gặp phải bộ dạng kì lạ của mình.

Đối diện nhà vệ sinh là kho chứa cà phê của quán, vì đi ngang đó mùi cà phê nồng nặc hơn ở ngoài quán rất nhiều. Nhưng vì mọi người đều ở ngoài quán, nên tiếng động phát ra ở kho làm cậu rất tò mò, thêm cả cửa kho đang mở toang.

Tiếng động phát ra rất lạ, là tiếng nhóp nhép của thức ăn.

Tuy sợ nhưng bản tính tò mò bản năng của con người, cậu mới nhìn vào trong xem có gì.

Zhanghao thấy một sinh vật giống như con người, tuy nhiên có nó đuôi, tai lại dài như yêu tinh, không có tóc, trên người không có quần áo, đang cầm một thứ gì đó giống như đang bị phân huỷ vì ruồi bọ bám lấy rất nhiều, ăn lấy ăn để.

Cậu gần như sốc đến cứng người, chỉ biết đứng trố mắt nhìn nó. Nó đột nhiên quay sang, đưa thứ đang cầm trên tay cho cậu, thều thào không ra tiếng.

Zhanghao đã định hét lên, đột nhiên có một bàn tay giúp cậu đóng lấy cánh cửa lại, người đó...người đó chặn môi cậu bằng một thứ gì đó vô cùng mềm mại. Cậu mở mắt ra.

Là Hanbin đang hôn cậu! Hôn chứ không phải là chạm môi!

Gương mặt anh ở cự li gần vô cùng hoàn hảo, cậu gần như thấy lông mi của mình và anh đang chạm vào nhau.

Hanbin nắm lấy gáy Zhanghao, nghiêng đầu liếm lên môi cậu, gặm lấy cánh môi Zhanghao. Lưỡi anh lùng sục trong khoang miệng Zhanghao, rút hết dưỡng khí. Thấy lưỡi nhỏ sợ sệt ríu lại, Hanbin mới buông cậu ra, lau nước bọt dính ở khoé môi cho cậu.

"Anh doạ em sợ rồi. Xin lỗi em, không biết tại sao anh lại muốn hôn em nữa...thật thô lỗ mà."

Zhanghao mặt đỏ như gấc nhìn anh.

"Em không để trong lòng chuyện này đâu, nhưng mà anh...tại sao em và anh lại ở đây vậy?"

"Anh thấy em đi lâu quá, sợ em có chuyện gì, nên mới vào tìm em."

Một lúc sau Jeonghyeon thấy Hanbin và Zhanghao đi ra từ nhà sau lên. Lại gần hỏi anh.

"Anh vừa mới làm anh Zhanghao quên đi phải không?"

Hanbin gật đầu đáp.

"Cậu ấy vừa thấy yêu tinh của tụi mình ở trong kho đấy, em nhớ nhốt nó lại cẩn thận, với cả, anh đã thấy nó nhát Zhanghao đó."

"Em bất cẩn quá. Nhưng mà anh vừa làm gì để giúp anh ấy quên đi vậy? Đừng nói là...."

"Anh...anh đã hôn cậu ấy."

Jeonghyeon hoảng hốt, tia lo lắng không ngừng hiện lên trong mắt cậu.

"Anh!! Anh có biết nếu cậu ấy không thích anh, anh sẽ phải chịu cô đơn cả đời đó..."

"Anh biết chứ, nhưng không hiểu sao anh lại muốn hôn cậu ấy lúc đó nữa. Nhưng mà Jeonghyeon, hình như anh thích cậu ấy mất rồi."

Lee Jeong hyeon thở dài với người anh lớn đang chống cằm nhìn về phía anh trai đáng yêu kia.

***

Xe phân khối lớn của Gyuvin đậu trước cửa nhà Yujin. Vừa tắt máy xe, anh đã nghe tiếng bước chân của cậu bên tai mình.

"Anh Gyuvin, sao anh biết nhà em hay vậy?"

Gyuvin nuốt nước bọt, nhanh trí suy nghĩ được.

"Là...là do anh Zhanghao chỉ ấy! Với lại anh ấy nói nhà em cũng dễ tìm lắm!!"

"Vậy mình đi thôi anh! Cơ mà nhìn anh Gyuvin ngầu quá đi mất!"

Gyuvin ngại ngùng, đội nón vào cho em, giúp em cài lại, đường đột bẹo má em. Yujin nở nụ cười, ánh sáng của đèn đường hắt vào những đốm tàn nhang trên mặt em thêm nổi bật.

Gyuvin đưa em đi đến sông Hàn, nơi lần trước đã cùng đi chung.

"Nghe anh Jeonghyeon nói anh thích đào lắm hả?"

"Đúng rồi, anh thích đào lắm, còn em cũng thích ăn đào phải không?"

"Dạ đúng rồi, là Jeonghyeon hiong kể lại cho anh nghe hả? Em thích đào nhất trên đời luôn. Mà Eumpapa nó cũng thích ăn đào lắm ấy!"

"Lúc nhỏ nó đã vốn thích ăn đào rồi."

"Mà anh Gyuvin, anh chăm nó tốt quá. Em nói gì nó hiểu nấy. Mà chắc nó cũng bám anh lắm ha, tại vì em mới tiếp xúc với nó có gần 1 ngày thôi mà nó đã bám dính lấy em luôn rồi"

Mồ hôi Gyuvin đột nhiên đổ ra nhiều hơn khi nghe Yujin nói đến chuyện đó, miệng cũng đông cứng không biết phải trả lời thế nào, mặt đỏ như gấc, cúi gầm mặt xuống.

Nguyên buổi đi chơi ấy Yujin mỗi lần nhắc đến là Gyuvin chỉ biết im lặng quay đi chỗ khác, làm Yujin khó hiểu không thôi.

Cùng lúc đó tại quán cà phê.

"Anh không thích em làm như thế!"

Cậu bé bình thường im lặng, hiền hoà, hôm nay đột nhiên lại nổi nóng, đối diện là Thẩm Tuyền Duệ.

"Hanbin, anh nói thử xem em sai hay anh ấy sai?"

Hanbin đang ngồi đọc sách cũng bị dính đạn. Chuyện cãi nhau của Jeonghyeon và Thẩm Tuyền Duệ như thế này thường hay xảy ra, tuy nhiên cũng chẳng có gì to tát cả. Hanbin biết mỗi lần anh Thẩm Tuyền Duệ hỏi anh câu này tức là Jeonghyeon đã sai rồi đấy.

"Làm sao anh có thể biết được chuyện gì đã xảy ra mà sai hay đúng cơ chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ thở dài, chuẩn bị lấy hơi để nói.

"Em đi họp lớp với mấy người bạn cũ, đi về trễ, nhưng Kamden đưa em về, thế là Jeonghyeon lại bỏ về nhà suốt ngày hôm đó. Anh nói xem, ai sai?"

Nhưng lần này em sai Thẩm Tuyền Duệ ơi, Hanbin nói thật ấy!

" Thẩm Tuyền Duệ, hình như lần này em hơi sai! Không phải anh bênh Jeonghyeonie nhưng em thấy không nên để người yêu cũ đưa mình về nhà chứ?"

Jeonghyeon nghe Hanbin nói thế liền mỉm cười. Thẩm Tuyền Duệ hơi ức, nói tiếp.

"Vậy em thí dụ với anh nhá, bạn bè họp lớp uống say, nhà đứa nào cũng xa, vậy người yêu cũ có xe, sẵn sàng hi sinh đưa anh về dù trời rất khuya, rất nguy hiểm, anh có đồng ý không?"

"Em, anh làm gì có người yêu cũ mà biết."

Hanbin nói ra một hơi rất nhẹ nhàng. Jeonghyeon và Thẩm Tuyền Duệ có hơi không nhịn được cười, vừa thương Hanbin.

"Nhưng mà em cũng không nên như thế, Jeonghyeonie sẽ cảm thấy rất buồn ấy, thử nghĩ ngược lại mà xem."

Thẩm Tuyền Duệ nhìn Jeonghyeon đang dẩu môi giận dỗi mà quay sang chỗ khác. Nếu Jeonghyeon thử đưa người yêu cũ về tận nhà, đừng nói là giận, trên đầu Jeonghyeon sẽ không còn cọng tóc nào đâu mà tẩy màu này màu kia với anh!

"Em xin lỗi nha! Em sai rồi."

Thẩm Tuyền Duệ một tay nắm tay Jeonghyeon, tay còn lại véo má cậu, quay mặt cậu sang đối diện với mình.

Jeonghyeon cũng không nhịn được thính của em người yêu mà quay sang thơm vào má anh một cái.

Hanbin và Jiwoong chỉ biết nhìn nhau, sau đó nhìn cặp đôi trước mặt mà thở dài thườn thượt.

Nhưng lần cãi nhau này Hanbin bỗng có cảm giác không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro