áo ai bị nhăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần một lời trao đổi nào trước đó, Taerae tự động lùi về sau, người tựa vào bàn trang điểm, nhìn theo khi Kim Gyuvin đứng cách mình một đoạn đang nhẹ nhàng đóng cửa, bấm nút khóa. Phòng trang điểm cá nhân siêu nhỏ, cho hai người đứng có cảm giác không đủ diện tích, Gyuvin chỉ vừa di chuyển đã đụng phải ghế ngồi ở đó, chân gỗ ma sát với sàn tạo ra âm thanh hơi chói tai.

Cậu nhóc bày ra vẻ mặt hối lỗi, gãi gãi tai đứng tại chỗ, ái ngại nhìn anh. Có thể là ngày thường, việc Kim Gyuvin hậu đậu làm sai này kia rất dễ phải nghe mắng rồi, nhưng trong tình huống hiện tại, Taerae thậm chí còn không thể để ý nổi đến điều gì khác nữa.

Anh liếm môi, không tiếp tục chờ đợi mà ngay lập tức nhào đến ôm lấy cổ cậu, kéo gáy người cao hơn xuống, cùng lúc chống mũi chân kiễng lên dán môi mình vào môi cậu. Kim Gyuvin nghiêng đầu hé miệng đón nhận sự chủ động từ anh.

Taerae treo mình trên người Gyuvin, cậu đưa tay ôm eo anh, kéo lại gần hơn. Hơi thở rất sát, môi người nọ vừa mềm vừa ngọt, Gyuvin không chắc đó có phải là do khi nãy họ đã ăn bánh kem hay không, chỉ biết là không thể dứt ra được. Bàn tay Kim Gyuvin ở phía dưới càng giữ chắc Taerae hơn, đảm bảo anh cũng không thể trốn đi đâu khi cậu dán sát lại, giành lấy quyền chủ động trong nụ hôn quấn quít hiện tại.

Chuyện đó khiến Taerae lần nữa bị đẩy về phía sau, lưng chạm vào cạnh bàn trang điểm, nhưng lần này có Gyuvin đỡ lấy, đảm bảo không để anh bị đau. Trang phục chụp ảnh của Taerae chỉ có một áo khoác da bên ngoài, bên trong hoàn toàn không mặc gì, nên khi anh rướn người lên đã để lộ ra một phần da thịt trần, vừa vặn để cậu sờ thấy.

Bàn tay lớn của cậu nhóc không từ chối tiếp xúc thân mật này, vừa thuận theo tiết tấu của việc hôn môi phía trên, vừa xoa đều trên lưng anh. Không khó để biết người anh khẽ run nhẹ lên mỗi lần cậu nhóc đổi góc độ đảo đầu lưỡi, dấu hiệu không thể rõ ràng hơn cho thấy anh cũng vô cùng hưởng thụ việc này.

Khóe môi Kim Gyuvin không khỏi khẽ nhếch lên đầy tự hào.

Nhưng trước khi bầu không khí được hun nóng lên đến mức nguy hiểm, cả hai đều biết đã tới lúc mình nên dừng lại. Bàn tay Kim Gyuvin vẫn còn ôm một bên gương mặt anh, ngón cái tì xuống gò má ửng đỏ của người yêu, làm một động tác xoa nhè nhẹ khi đôi môi họ tách ra.

Kim Taerae điều chỉnh lại hô hấp, hơi thất thần. Kim Gyuvin cúi xuống, chạm trán mình vào trán anh, chậm rãi chờ nhịp tim của mình trở lại tốc độ đập bình thường.

"Áo anh nhăn hết rồi," Taerae nghe người phía trên nói vào tai mình, nhưng hãy còn tạm thời chưa dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nên vẫn một mực cúi đầu khi cậu nói tiếp, "Anh đứng thẳng đi, em chỉnh lại giúp anh."

"Ừm," Taerae ậm ừ đồng ý. Còn có vẻ thật sự tin vào Gyuvin như cậu là stylist của mình, anh nghiêm túc dang hai tay ra để cậu dễ bề chỉnh phục trang cho.

Kim Gyuvin cao hơn anh một cái đầu, chỉ hơi cúi xuống là nhìn thấy toàn bộ những gì cần thấy, rốt cuộc lớp áo ngoài của anh chẳng có tác dụng che chắn gì nữa sất, lại như vô tình như hữu ý biến bầu không khí nơi đây trở nên càng khó thở hơn với cậu.

Thế nhưng buổi chụp hình vẫn phải tiếp tục, và không ai trong cả hai nên biến mất quá lâu, Gyuvin dằn lòng, hít một hơi rồi đưa một tay giữ, một tay kéo khóa áo lên cao cho anh. "Anh nói xem, nếu như chúng ta đang ở nhà, có phải áo anh sẽ còn nhăn hơn bây giờ rất nhiều không?"

Vừa nghe hết câu, Taerae liền ngẩng lên nhìn cậu. Gyuvin không phải là người quá nhạy cảm, nhất thời không biết ánh mắt của anh là sao, "Em nói gì khiến anh không thích hả?"

"Em có thể không làm áo anh bị nhăn không?"

"Sao cơ?"

Kim Taerae không giải thích gì hết, chỉ nhanh chóng hành động, anh lại nghiêng người qua, túm lấy cổ áo Kim Gyuvin kéo xuống, môi áp lên môi, dẫn dắt bạn trai nhỏ vào một nụ hôn khác.

Chỉ là lần này, đã tới tới lượt áo của Kim Gyuvin bị vò tới nhăn nhúm.

Cậu thầm nghĩ, chịu thôi, ai bảo bánh kem lại ngọt thế làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro