kgv ép cưới ktr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năng suất thu hoạch măng cụt năm nay cực tốt mà trái cũng được giá, nhà kim không chỉ là vựa trồng đồng thời phân phối măng cụt lớn nhất của cả hai bên xóm thượng - hạ, mà còn được tiếng tốt là mang lại công việc cho bà con trong vùng, nhà ấy giờ đi đâu cũng hất cái mặt lên giời.

kim gyuvin là con trai một của nhà kim, vừa đi du học bên bển về, ban đầu còn không hiểu chuyện chứ chẳng quá một tuần đã thấy cậu quý tử tướng y như cha, lượn lờ khắp nơi trong xóm với cái dáng vẻ ưỡn ngực hiên ngang hết biết.

có điều nhà kim ở xóm thượng nên ai cũng biết chuyện họ ăn nên làm ra, kim gyuvin mới thích lượn khoe khoang ở chỗ mới. đối tượng ưa thích của cậu là nhóc nhà ở cuối xóm hạ, cũng họ kim, nhà cũng trồng và kinh doanh măng cụt nhưng không giàu bằng nhà cậu, kim taerae.

nói không giàu bằng nhà mình là kim gyuvin còn nói tránh đi nhiều, bởi dường như nhà kim xóm hạ còn vì măng cụt mà trở nên khốn đốn chứ chẳng may mắn như nhà cậu. vừa bước vào sân, gyuvin thấy quanh nhà chỉ toàn những sọt măng cụt lớn chất bừa bộn, quả nào quả nấy không nẫu thì cũng non, không sâu bệnh thì cũng dính toàn đốm nâu xấu xí; loại này bán ra cũng chẳng được 1/4 giá măng cụt của nhà kim xóm trên.

gyuvin khịt mũi quay mặt lờ đi để bước hẳn vào trong tìm taerae. nhà nhóc con không lớn, lại chỉ ở một mình (do cha mẹ nhóc đều đã bỏ vườn đi tìm nơi làm ăn tốt hơn rồi), nên chẳng khó khăn gì cho gyuvin để mới lượn một vòng đã bắt được cảnh nhóc đang lúi húi đu người trên cái miệng giếng gần bờ rào sau vườn, kéo xô múc nước.

mà kim gyuvin là du học sinh gần nửa đời người, về lại quê cũ như đi một nơi mới, nào quen với kiểu lấy nước ấy ở quê, nên vừa thấy cái đầu nâu xơ xác của nhóc con hụp xuống cậu chẳng nghĩ được gì, tá hoả chạy lại ôm eo taerae kéo ra. kim taerae ngược lại cũng chẳng kịp định hình đang xảy ra chuyện gì, tưởng đâu có người muốn đẩy mình xuống giếng, nhóc buông vội dây cước trong tay ra, đánh vào tay người đang ôm cứng eo mình rồi dùng hết sức giãy giụa. cũng may gyuvin vốn có ưu thế về thể trạng, mặc cho người nhỏ hơn vùng vẫy mệt nghỉ, cậu vẫn kéo được người ra khỏi thành giếng, vật cả hai ngã xuống nền đất.

tới lúc đó gyuvin mới nhận ra mình còn có thể thở và nói được, vừa nãy quá gấp, trong đầu cậu có mỗi ba chữ kim taerae, còn việc mình phải thở thì không nhớ gì.

- anh bị điên à? chúc đầu xuống giếng làm gì đấy?

đúng rồi, gọi là "nhóc con" vì trông anh nhỏ hơn, nhưng người ta cũng hơn kim gyuvin đến hai tuổi, năm nay thậm chí đã đủ tuổi lập gia đình rồi kia.

taerae ái ngại nhìn bộ dạng áo quần tinh tươm của kim gyuvin bị sân giếng ướt của nhà mình làm cho lem luốc hết cả, cúi đầu lí nhí:

- anh lấy măng cụt ngâm...

- cái gì?

gyuvin vừa nói vừa thở, tự dưng hơi bực, đến khi hỏi lại thì cứ như đang hét lên với anh "nhóc con". taerae sợ quá, càng nói không ra hơi, lát sau run run chỉ tay vào giếng:

- măng, măng cụt ngâm... mát... nước giếng, mát...

bấy giờ gyuvin mới nhíu mày nhìn theo hướng tay anh chỉ vào miệng giếng, thấy quả nhiên trong đó có cỡ mười quả măng cụt nổi lềnh bềnh trên mặt nước. có vẻ là taerae muốn làm mát chỗ măng cụt ấy nên thả nó xuống giếng, khi nào cần ăn thì sẽ vớt lên. bà nội gyuvin cũng hay làm thế với những loại hoa quả khác, ngày ấy gyuvin rất thích cách làm lạnh tự nhiên này vì không những quả không bị ám mùi tủ lạnh, mà khi ăn còn có chút vị thơm thơm của đất và nước mát vùng quê.

hiện tại không ai còn làm thế nữa, gyuvin cũng không đòi hỏi gì, chỉ thấy hơi tiếc. hôm nay vô tình thấy hoa quả làm lạnh bằng nước giếng thì lại là măng cụt, dù sao người ta cũng là hoàng tử măng cụt của cả hai xóm kia mà, thức quả này với cậu thì có gì đáng để mặn mà, hứng thú nữa?

- anh muốn ăn à?

- anh không.

gyuvin phủi phủi tay áo, đứng dậy, nhìn taerae cũng thảm chẳng kém mình là bao, đang không tự dưng bị một thằng bé nhỏ hơn hai tuổi đi đâu mất mười mấy năm, vừa về đã cho anh một bất ngờ chẳng thể bầy hầy hơn được thì hơi buồn cười:

- anh không ăn thì thả xuống làm gì? nhà có khách à?

- ừ. là em chứ ai.

thế là sau gyuvin giúp anh kéo măng cụt lên coi như đền bù tổn thất cho cái mông đau của anh. nhưng taerae không chịu, bắt cậu phải ở lại ăn hết măng cụt anh phần cho thì mới bỏ qua.

ban đầu gyuvin còn tìm cách kiếm cớ, xoè bàn tay to của mình ra với anh, nói là mình nuôi móng tay dài, không thể để dính nhựa măng cụt vào, bẩn lắm. taerae gạt đi ngay, anh bóc cho em là được.

so với những quả măng cụt chất đầy ở sọt ngoài, gyuvin nhận ra mười quả đặt trên đĩa trước mặt mình này phải nói là vàng giữa đống thau. quả chín tới, tròn vo, không nẫu không đốm nâu không sâu hỏng, tím đẹp mịn màng. khi được đầu ngón tay tròn của taerae nhẹ nhàng vói vào trong tách từng múi quả trắng bóc ra cẩn thận, rồi rất tự nhiên đưa đến trước miệng gyuvin, tỏ ý đút luôn cho cậu; gyuvin mới biết vị của nó còn ngọt lịm, mềm như chẳng cần nhai nữa cũng nuốt được.

taerae đút cho gyuvin ăn xong thì rụt tay về, cúi đầu chuyên tâm bóc tiếp, nhưng chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm lặng lẽ lộ ra bên má khiến gyuvin phát hiện ra anh đang tủm tỉm cười trộm mình.

- không cho anh cười em.

- anh cười em đâu.

- anh mới cười mà!

- anh... anh cười quả măng cụt.

- rõ ràng anh nhìn em ăn rồi anh mới cười. nếu thấy măng cụt đẹp anh đã cười từ đầu rồi.

- nhưng lúc đó anh chưa biết nó sẽ ngon mà. thấy em ăn ngon anh mới an tâm. nên là anh cười măng cụt thật đấy!

có thể là thật, có thể không. nhưng gyuvin biết anh chẳng nói dối hoàn toàn, vì tình trạng măng cụt trong vườn nhà taerae cậu đã thấy tận mắt, để có được tới mười quả ăn ngon thế này không biết anh đã mất bao nhiêu công sức để chọn lọc ra. rồi còn thả xuống giếng, chờ cậu đến để tự hào chiêu đãi; thôi thì anh cười vì quả măng cụt hay cười mình cũng không quan trọng mấy.

trong khi gyuvin ngơ ngẩn ngồi nhìn anh, trong đầu suy nghĩ tán loạn, thì taerae đã bóc xong cả mười quả măng cụt ngon nhất cả vườn, múi măng cụt chất đầy trên đĩa như một kim tự tháp thu nhỏ. bấy giờ anh mới lau sạch tay rồi rón rén bốc lấy một miếng ăn.

- ưm, ngọt thật.

kể ra đối với gyuvin (đã rất sành ăn thức quả măng cụt) thì loại chín tới có lẫn vị chua và ngọt mới là ngon nhất, vừa miệng cậu hơn so với kiểu chỉ có vị ngọt không thế này. nhưng taerae không thích ăn chua, nên tự dưng cậu cũng hiểu ra anh nói cảm giác an tâm vì mình ăn thấy ngon khi nãy là gì.

hôm nay biết gyuvin sẽ ghé qua, nên taerae mới dành công sức tìm quả như thế, bình thường ở một mình anh cũng chẳng ăn nhiều, dù mang tiếng là hộ kinh doanh măng cụt. mẻ hôm nay lại ngon và ngọt quá, mang ra đãi khách mà cuối cùng hơn nửa đĩa măng cụt trên bàn lại là anh ăn hết.

gyuvin không lấy làm bận tâm. cậu còn mải nhìn tay anh bốc măng cụt. bàn tay nhỏ được anh cắt móng gọn gàng, đầu ngón tay tròn tròn nhỏ nhỏ, tuy không phải dạng quá mịn màng, nhưng tay anh vẫn có vẻ rất mềm mại ung dung, cách ăn còn từ tốn ngoan ngoãn, giống như sau ngần ấy năm, anh vẫn chẳng khác gì xưa, y hệt như cách mình nhớ về anh.

khi cả đĩa kim tự tháp măng cụt của taerae còn mỗi một lớp, anh nghĩ mãi, sau vẫn đưa tay ra định ăn miếng cuối cùng rồi thôi. nhưng trước khi tay anh chạm vào được múi măng cụt, kim gyuvin đã bắt lấy tay anh, ngăn lại. taerae ngại quá, cho là gyuvin chê mình ăn nhiều, tai lập tức đỏ bừng, rực nóng. anh cụp mắt, chẳng dám nhìn thẳng cậu.

- anh thích ăn măng cụt vậy sao?

- không, không phải thế...

- anh ăn hết đĩa măng cụt mà.

- nhưng, nhưng mà cũng không phải thế...

taerae lúng túng, không biết giải thích sao. chỉ hôm nay mới ăn nhiều thôi à? chỉ vì nó quá ngọt thôi ư? hay là hôm nay được gặp gyuvin anh rất vui, nên không để ý được nhiều ấy hả? lời nào cũng không tiện nói ra, anh chỉ biết tròn mắt nhìn gyuvin rưng rưng xấu hổ.

- em... em cũng không phải chê anh ăn nhiều đâu!

... mà không chê, thế thì sao chứ? đến lượt gyuvin thấy mình lúng túng không thôi. mãi không sắp xếp được câu từ cho đúng.

- nếu anh thích ăn, nhà em có nhiều.

gyuvin vừa nói vẫn vừa giữ chặt tay anh, ánh mắt đầy cương quyết. taerae nuốt khan một ngụm.

- anh biết nhà em có nhiều. nhà kim buôn măng cụt xóm thượng, ai mà không biết?

- thế nên em muốn hỏi anh có muốn vào nhà em ăn măng cụt không?

- hả?

- ăn kiểu cả đời luôn ấy? anh, anh sang bên đấy, làm cậu chủ mới của nhà kim xóm thượng cũng được.

taerae cố kéo tay mình ra khỏi gyuvin, xuề xòa cười:

- nói gì vậy...

nhưng cậu không buông ra, còn kéo giật người anh vào, ép anh nhìn thẳng vào mình:

- không thì anh để em xuống làm cậu chủ mới nhà kim xóm hạ.

- sao thế được!

- vậy là anh đồng ý lên nhà em?

kim taerae mím môi suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng nương theo cái kéo tay của kim gyuvin rướn người, ghé tay lên vành tai, cúi xuống thì thầm với cậu giống như sợ ai nghe được vậy. và có vẻ câu trả lời của taerae làm cậu hài lòng rồi, kim gyuvin mới chịu thả anh ra. taerae nói xong thì càng xấu hổ hơn trước, giờ không chỉ tai mà cả mặt anh đều đang nóng bừng không kiểm soát được.

kim gyuvin cười cười nhặt lên một miếng măng cụt mọng nước, đưa tới trước mặt anh.

- ăn hết đĩa này đi, chút em còn phải đưa măng cụt của em về nhà nữa.

đã ai đồng ý đâu chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro