đơn phương cậu, là tôi nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°•✮•°

"đơn phương cậu, là tôi nguyện ý. nguyện ý đứng ở phía sau mỉm cười nhìn cậu đi về một hướng khác chẳng phải tôi. còn tôi chỉ có thể chôn trái tim mình ở tận cùng nỗi đau."

kim taerae x seok matthew

tôi nghĩ mình đã biết yêu, cũng khá lâu rồi. 

tình yêu đối với tôi mà nói, thì đó là một thứ gì đó khá xa xỉ, nhiều lúc cũng chẳng cầu mong lắm. nhưng cuối cùng cũng chẳng thể chịu được, lỡ yêu rồi, bắt bỏ đi cũng khó.

khái niệm về tình yêu như thế nào, tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một câu trả lời của riêng mình, vì ai cũng có quyền được tạo ra một định nghĩa về nó. vì ai cũng xứng đáng được yêu. 

chị gái tôi là chủ một nhà hàng, chị nói rằng tình yêu cũng như nếm thử từng món ăn vậy. sẽ có người thích và người không thích, người đánh giá như này và người đánh giá như kia. và tình đơn phương thì có chút đặc biệt.

đã có ai từng yêu đơn phương chưa?

tôi thì là lần đầu tiên. cũng là lần yêu nhất, yêu đến điên dại.

tôi gặp cậu tại một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. đó là quán cà phê được chính người anh thân thiết nhất của tôi tên là sung hanbin, cùng với người yêu anh ấy - chương hạo, mở ra. vẫn như mọi ngày, sau khi tan học, tôi sẽ theo thói quen ghé vào quán cà phê nhỏ ấy để thưởng thức một cốc macchiato cùng với tiếng đàn violin bay bổng được kéo bởi anh chương hạo. chỉ cần như vậy thôi, tâm hồn mệt mỏi cả ngày dài của tôi sẽ được giải toả và an ủi.

và vào hôm định mệnh ấy, tôi đến muộn hơn so với mọi ngày. phải đến khi màn đêm buông xuống, khi những vì sao nhỏ sáng lấp lánh cả một vùng trời, tôi mới hoàn thiện xong bài luận án đầu năm của khoa âm nhạc. cũng phải hơn chín giờ, tôi mới đến được quán cà phê. nhưng đón tiếp tôi lúc đó chẳng phải là tiếng đàn violin nhẹ nhàng như thường ngày của anh chương hạo, cũng chẳng phải là tiếng hát ngọt ngào của anh hanbin, mà là tiếng guitar đầy trầm ấm. phút chốc tôi đã bị thu hút.

nhưng ngay khi bước chân vào cửa, thứ thu hút tôi chẳng còn là tiếng guitar đó nữa, mà là một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai cùng với chiếc má núm đẹp vô cùng. người con trai với chiếc áo bomber xanh lá, trên mắt đeo chiếc kính trắng tinh, đôi bàn tay to và thon dài ôm lấy chiếc guitar dường như đã sờn cũ. 

với một người chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào như tôi, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc trái tim đập liên hồi, khi cả cơ thể như đang có một ngọn lửa đang từ từ được thắp lên. tôi đã biết rằng, bản thân mình yêu rồi. 

tôi yêu người con trai tên kim taerae.

với một người cũng gọi là hướng ngoại như tôi, thì tôi cũng chẳng ngần ngại mà tiến đến bắt chuyện với taerae. tôi đã cố nở một nụ cười tươi nhất có thể khi chìa đôi bàn tay của mình ra trước cậu. nhưng biết làm sao giờ, cậu ấy chỉ cần nở một nụ cười nhẹ nhàng thôi là đã khiến cả người tôi rạo rực rồi. khoảnh khắc taerae cùng đôi bàn tay to của cậu ấy nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, gương mặt tôi không thể chịu đựng nổi mà đỏ lên như quả cà chua đến mùa.

từ đó trở đi, kim taerae chỉ gọi tôi là bé mattchu cà chua.

và cũng thật là trùng hợp, không biết có phải là duyên trời định hay không nữa mà cả tôi và taerae đều học chung một lớp tại khoa âm nhạc, cùng với anh chương hạo. tôi cảm thấy như ông trời đang ưu ái tôi theo một cách nào đấy. chính vì thế mà tôi đã không tự chủ được mà nở một nụ cười thật tươi, rồi chui tọt vào trong lòng của taerae. cậu ấy thì chỉ nhẹ nhàng véo má tôi rồi nói bằng chất giọng trầm ấm đáng yêu quá vậy nè mattchu.

thật sự, tôi không nói đùa đâu. giọng nói của kim taerae có thể giết người đấy, tôi như chết mất rồi vì trái tim cứ đập điên cuồng thôi.

sau đó, mỗi ngày tôi đều đến quán cà phê của anh hanbin cùng với taerae. và dường như anh hanbin cũng quen biết tôi đủ lâu, để có thể hiểu rõ tâm tư trong lòng tôi. anh biết rõ rằng tôi thích cậu, chỉ bằng ánh mắt đầy vẻ si tình của tôi. và mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng tôi vẫn không thể nhịn được mà trêu ghẹo hanbin một chút.

"như cách anh nhìn anh hạo ấy hả?"

đúng như dự đoán, hanbin sau khi nghe câu đùa đó của tôi thì trầm mặc một lúc, rồi cũng chỉ nhẹ nhàng nói.

"không, ánh mắt anh nhìn hạo không phải là tình yêu." nhưng sâu thẳm trong đáy mắt của anh ấy, lại mang một nỗi buồn không tên.

và lẽ ra, tôi không nên trêu ghẹo anh hanbin bằng câu nói đó mới phải. vì so với tình đơn phương của tôi dành cho kim taerae, điều tôi nuối tiếc nhất trong cuộc đời chính là chương hạo. nuối tiếc cho một chuyện tình đẹp, chuyện tình mà cả người rời lẫn người ở đều đau đến xé lòng.

điều đó khiến cho tôi có một suy nghĩ đầy hoài nghi, liệu tình yêu có thật sự đẹp đến vậy?

°•✮•°

có người hỏi tôi tại sao, hỏi tôi tại sao lại biết bản thân là đang đơn phương người kia một cách dễ dàng đến vậy? tôi chỉ xua tay rồi cười. 

"vốn dĩ nó đâu có dễ dàng vậy đâu?"

vì suốt cả một quãng thời gian dài, seok matthew và kim taerae đều chỉ là hai người bạn thân thiết mà thôi. suốt cả một quãng thời gian dài, chỉ có mình tôi là luôn hướng ánh mắt của mình về phía cậu ấy. còn cậu ấy vốn dĩ, sẽ mãi mãi chẳng thể quay đầu lại để nhìn về phía tôi. như những tia sáng mặt trời, sẽ chẳng bao giờ có thể chiếu tới rãnh mariana. dù chỉ là một chút.

những điều mà cậu ấy dành cho tôi là lẽ đương nhiên giữa hai người bạn. còn những gì tôi làm cho cậu ấy, là tôi tự nguyện.

tự nguyện hy sinh tất cả...

tôi từng chỉ vì một câu nói đợi tớ của cậu ấy, mà ngồi hàng tiếng đồng hồ ở bến xe và cuối cùng chỉ nhận lại một câu nhắn xin lỗi ngắn ngủi được gửi trên kakaotalk. tôi từng vì cậu ấy mà không màng quan tâm đến vết thương đang rỉ máu do bị xe tông, vội vàng mang theo hộp quà mà cậu ấy phải tặng cho người khác. tôi từng vì kim taerae mà thức trắng suốt cả đêm chỉ để nghe cậu ấy tâm sự về một người mà chẳng phải là tôi. và tôi từng chỉ vì giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu ấy, bỏ ngoài tai việc phải đến bệnh viện truyền nước, lại vội vã đến đón cậu ấy đang gục ngã trong quán bar.

và ngay cả khi toàn thân tôi chẳng còn chút sức lực nào, đến nỗi ngã khuỵ vào trong lòng của kim jiwoong. thứ tôi nhận được vẫn chỉ là câu nói mang đầy vẻ hốt hoảng cho người ấy của cậu tớ phải ra với em ấy, cậu tự đến bệnh viện nhé.

dù bản thân có mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn không thể chịu đựng nổi mà oà khóc trong đau đớn. vì tôi yêu cậu ấy, tôi yêu kim taerae đến độ trái tim tôi dù biết cậu ấy chẳng thể yêu tôi, mà vẫn cứ đập rộn ràng khi trông thấy nụ cười toả nắng ấy. 

tôi biết tôi sai rồi, sai vì đã yêu cậu ấy. nhưng nếu hỏi tôi có hối hận không, tôi vẫn sẽ trả lời là không.

đơn phương dù đau đớn đến thế, dù bản thân chẳng có một danh phận, dù tất cả đều là do bản thân mình tự nguyện, đến quyền ghen tị cũng không có. nhưng nó đối với tôi, vẫn vô cùng đẹp đẽ, bởi nó chính là dấu ấn của tuổi trẻ trong quá trình tôi lớn lên và trưởng thành.

định nghĩa về tình yêu của mỗi người là một khác, vậy nên đừng sắp đặt suy nghĩ của mình vào trong hoàn cảnh của ai cả khi chính bản thân bạn còn chẳng hiểu lý do tại sao tôi lại làm vậy. ngay khoảnh khắc tôi biết yêu, người tôi yêu cũng đã chịu hàng vạn nỗi đau rồi. 

kim taerae cũng chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

chính vì tôi biết điều đó, nên bước chân mới đột ngột dừng bước, tôi không muốn cậu ấy khó xử dù ở trong bất kì tình huống nào. tôi đã suy nghĩ rằng, bản thân tôi không muốn cậu ấy chịu tổn thương vì tình yêu thêm một lần nào nữa, nên giờ tốt nhất chỉ có thể ở bên cạnh cậu ấy với thân phận là một người bạn, một người tri kỉ giúp cậu ấy xoa dịu tâm hồn. tôi cũng chợt nhận ra, con người ta yêu nhau thật lòng, cũng chẳng cần một danh phận, chỉ cần cứ thế bên nhau thôi. thì chí ít ra, tôi vẫn có thể ở bên cạnh cậu ấy cả đời.

yêu lần đầu ở độ tuổi này, không sớm cũng chẳng muộn. ít ra tôi vẫn đủ chín chắn để hiểu được ý nghĩa của tình yêu. dù có là đơn phương.

thời gian trôi đi, lòng người cũng cứ thế mà đổi thay. tôi vui vì cậu ấy đã vượt qua được khoảng thời gian được coi là đau khổ nhất lòng người, điều ấy làm tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều. và rồi tôi với cậu ấy, vẫn như hình với bóng mà hoàn thiện bản thân, hoàn thiện cuộc đời sinh viên. 

lễ tốt nghiệp đến rồi, và chương hạo, trong tay vẫn đang cầm bó hoa trắng, từ từ đi đến chỗ tôi ngồi, rồi nghẹn ngào hỏi tôi rằng.

"vậy em có muốn tiến tới không?"

tôi vẫn chỉ mỉm cười mà lắc đầu, giương đôi mắt nhìn về phía chân trời. bầu trời ngày tốt nghiệp thật đẹp, xanh trong vắt như đôi mắt người thương những ngày đầu. tôi nhẹ nhàng mân mê từng cánh hoa trong lòng.

"chương hạo, anh thấy đấy. bản thân em dù có đau đớn như thế nào, em vẫn chấp nhận điều đó để ở bên cạnh người em yêu. em không chạy trốn, em yêu cậu ấy theo cách của riêng em, chẳng cần phải là người yêu rồi thề non hẹn biển gì cả, chỉ cần quan tâm và bên nhau. chỉ vậy thôi. và anh cũng nhận ra là cậu ấy biết hết mà đúng không? giữa hàng tỉ người, cậu ấy thế mà vẫn chấp nhận ở bên em. em giúp đỡ cậu ấy, cậu ấy giúp đỡ em. và giờ anh xem, bọn em vẫn rất tốt. chỉ là theo một cách khác mà thôi."

chương hạo nhìn tôi, sâu thẳm trong đôi mắt của anh ấy là sự ngưỡng mộ dành cho tôi, dành cho tình yêu của tôi. rồi anh cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, như một lời tạm biệt, tôi cũng không trụ nổi mà oà khóc trong lòng của anh.

"a-anh, đừng đi được không?"

chương hạo không nói gì, chỉ vội vã lấy chiếc khăn tay, dịu dàng lau từng vệt nước mắt đang lăn dài trên má của tôi. khoé mắt tôi ửng đỏ nhìn chằm chằm vào anh, chẳng thể diễn tả được cảm xúc đau buồn đang trào dâng trong lòng.

"ầy sao lại khóc thế kia, anh ấy chỉ là quay về trung để hoàn thành nốt tấm bằng thôi mà."

kim taerae từ đâu chạy đến, vuốt nhẹ tấm lưng tôi để an ủi. nhưng cậu ấy không hề biết, lần này chương hạo về nước, cũng là để kết thúc mối tình vốn đẹp như tranh này.

"nín khóc nào, không phải lỗi của em." 

"nào, chụp tấm ảnh cuối cùng thôi."

nhìn lại những năm tháng thanh xuân của tôi, dù chẳng dễ dàng mấy nhưng tôi vẫn quyết định giữ nó trong tim. về tình yêu của tôi, tình đơn phương ấy mà, người ta nói phải chấp nhận nhiều thứ mà không phải ai biết yêu đều có thể làm được. mặc dù thế, tôi vẫn thấy nó thật đẹp, đẹp ở những xúc cảm mà chỉ những người trải qua như tôi mới có được. chúng ta trên đời này, suy cho cùng cũng chỉ là cố gắng tìm kiếm những giây phút tốt đẹp cho mình mà thôi, và tôi tin rằng tình đơn phương cũng vậy.

đơn phương cậu, là tôi nguyện ý. nguyện ý đứng ở phía sau mỉm cười nhìn cậu đi về một hướng khác chẳng phải tôi. còn tôi chỉ có thể chôn trái tim mình ở tận cùng nỗi đau. nhưng đến cuối cùng, cả tôi và cậu đều phải tìm con đường khác của riêng mình. chúng ta chẳng thể mãi mãi chìm sâu trong nỗi đau quá khứ, tương lai vẫn tươi đẹp mà đúng không?

ngày đó, trong bức ảnh cuối cùng. tôi cầm một bó hoa anh thảo, dù đau nhưng tôi vẫn mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro