Hoa đào BangKok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời của mùa thu, dù thời tiết Thái Lan nóng nực và đầy nắng bất kể mùa nào trong năm nhưng vẫn không khiến NuNew và Nat cảm thấy khó chịu. Bởi vì hôm nay là ngày cả 2 nhập học, chính thức trở thành sinh viên của đại học Bangkok. Tâm trạng phơi phới vui vẻ đã đẩy lùi cả nắng nóng.

Cả hai tràn đầy phấn khích kéo va li đi vào kí túc xá báo danh. NuNew học khoa tiếng Trung còn Nat học khoa Nghệ thuật nên cả hai không ở cùng một toà nhà. Hai bạn nhỏ chia tay nhau ở sân chung, NuNew ở khu C còn Nat đi về khu M. Sau khi báo danh thì NuNew nhận chìa khoá phòng của mình. Đại học BangKok gì cũng tốt nhưng ktx lại không có thang máy, NuNew nhìn chiếc va li to bự của mình, rồi nhìn thẻ phòng 402 của mình, 4 tầng lầu. Xem như là hôm nay đi tập gym vậy. NuNew vừa nhìn cầu thang dài ngoằn vừa nhủ thầm. Thế nhưng vừa leo xong tầng 1 NuNew đã hối hận vì sao mình không chăm chỉ luyện tập thể thao nhiều hơn. NuNew lại là dạng người dễ đổ mồ hôi, cậu bé leo khoảng 20 bậc thang nhưng nhìn vào tưởng đâu đã leo 20 tầng. Lưng áo phông trắng của NuNew đẫm mồ hôi, gương mặt cũng hơi hồng lên. Ngay lúc NuNew có suy nghĩ vứt cái va li ra đường thì bỗng tay nhẹ đi, bên cạnh xuất hiện một bóng người mặc chiếc sơ mi trắng cùng một giọng nói trầm ấm dễ nghe:

- Em lên lầu mấy? Anh giúp em mang lên.

NuNew ngẩng đầu nhìn lên, đúng là phải ngẩng đầu vì anh ấy cao hơn cậu. "Úi, đẹp trai xỉu." Cụm từ bật ra ngay lập tức khi cậu nhìn thấy gương mặt anh chàng tốt bụng đang giúp đỡ cậu.

- Em lên lầu 4 ạ, cảm ơn anh!

NuNew chắp tay cảm ơn rất lễ phép. Anh chàng sơ mi trắng mỉm cười dịu dàng:

- Đi thôi!

Cùng là người với người mà sao khác biệt lớn quá. NuNew xách vali vừa đi cầu thang vừa thở. Còn anh ấy thì có thể vừa cầm vali, vừa đi cầu thang, vừa trò chuyện với cậu như đang đi dạo bình thường:

- Anh là Zee Pruk của khoa Truyền thông, còn em là sinh viên mới phải không?

- Dạ, em là NuNew, anh có thể gọi em là New thôi cũng được. Em là sinh viên mới của khoa tiếng Trung.

- Tiếng Trung sao? Giỏi quá, anh cũng thích tiếng Trung lắm, có thời gian NuNew dạy anh với nhé.

- Ơ, em còn phải học nhiều lắm.

Thấy NuNew nghiêm túc trả lời câu nói đùa của mình, Zee cười càng tươi hơn. Sao lại đáng yêu thế này!

Zee giúp NuNew đem vali đến trước phòng. NuNew lần nữa lễ phép chấp tay cảm ơn anh. Nhìn gương mặt ửng hồng núng nính dễ thương của em nó, Zee muốn...véo một cái quá. Thế nhưng thay vì hành động tà ác như suy nghĩ, Zee nhẹ nhàng mỉm cười rút điện thoại xin số Line của NuNew để kết bạn với lí do rất cao thượng và trong sáng, đó là "đàn anh giúp đỡ đàn em năm nhất". Sau khi kết bạn được rồi, Zee chờ NuNew vào phòng rồi mới quay người xuống lầu. Ánh nắng chói chang hôm nay sao mà dễ chịu thế này, Zee khe khẽ một khúc nhạc mà anh thích. Nhớ lại mấy hôm trước mẹ và chị đi chùa về kể lại rằng sư thầy bảo anh sắp có vận đào hoa. Đây này, hôm nay anh đã gặp được một đóa hoa đào nở rộ giữa mùa hè BangKok rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zeenunew