140824

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pls don't re-up

-----------------








zee đưa nunew về đến nhà thì đã là hai giờ sáng, anh biết rằng sẽ tiện đường hơn nếu đưa em về nhà ba mẹ, nhưng đã muộn lắm rồi, vẫn là đừng nên làm phiền ba mẹ thì hơn

nunew sau khi kết thúc đêm diễn và rời khỏi bữa tiệc nhỏ mừng em hoàn thành hai buổi hoà nhạc mơ ước, thì thân thể đã mệt đến mức đứng không muốn vững

cả đoạn đường trở về zee cũng yên lặng để nunew nghỉ ngơi

trước ngày diễn ra buổi hoà nhạc, bé con của anh đã rất chăm chỉ tập luyện, sáng sớm rời nhà đến phòng tập và ở đến tận hơn nửa đêm mới trở về

càng gần kề ngày diễn, zee càng lo lắng cho nunew, anh sợ rằng em sẽ không thể chịu nổi, nếu ngã bệnh đúng lúc này, tình trạng của nunew sẽ càng tồi tệ hơn

vậy nên anh luôn cố gắng hết mức, sắp xếp thời gian rảnh để đến chăm nunew, ngoài công việc riêng của thương hiệu thời trang của anh, hầu hết thời gian zee sẽ đến phòng tập nhảy với nunew

việc anh luôn xuất hiện ở tất cả các buổi tập, hay quay phỏng vấn trước buổi hoà nhạc đã không còn là điều quá bất ngờ

zee và nunew chăm sóc nhau, cận kề gần gũi như thế nào, có lẽ cả giới giải trí đều đã ngầm biết

sau khi đỗ xe và tắt máy, anh xoay người nhìn nunew ở bên cạnh, bé con vẫn còn ngủ rất ngon nhưng ngủ ở tư thế này thì sáng mai em sẽ đau đến không thể chịu được, vậy nên anh quyết định không gọi em dậy, mà cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể bế em lên căn hộ

"ưm... hia~"

"nu ngủ đi, anh bế em lên nhà"

"ưm~ không sao, em tỉnh rồi, hia còn phải mang đồ nữa, để em tự đi"

"tỉnh thật không đấy?"

nunew không nói gì, chỉ ngẩng đầu hôn chụt vào môi anh, sau đó hơi lùi lại, đôi mắt nhập nhèm nhìn vào gương mặt anh

"tất nhiên là tỉnh rồi, nếu không làm sao nu lại hôn đúng môi hia chứ"

zee bật cười nhìn nunew, có vẻ như bé con vẫn còn ghim chuyện khi nãy trên sân khấu anh đã hôn em hai cái, nhưng không có nụ hôn nào đúng vào môi mà em thích

"được rồi, mau lên nhà thôi, muộn lắm rồi này"

sau đó nunew chỉ cầm theo bình nước cùng với zee mang vác đủ thứ túi lớn túi nhỏ đi vào thang máy

vừa vào cửa nhà, còn chưa kịp bỏ đồ xuống ghế đã thấy nunew tiến đến gần, kề mặt mình vào sát mặt anh, đáy mắt đầy ý cười tinh nghịch hỏi

"tại sao khi nãy hia lại hôn nu?"

zee hơi ngẩn người vì nunew đột nhiên hỏi đến, anh đặt túi lên ghế sofa, sau đó bước một bước đến gần em hơn, khoảng cách của hai người có lẽ chỉ cách nhau vài centimet

anh vẫn yên lặng đứng nhìn mà không nói gì, sau đó nunew thấy anh cúi người nhẹ nhàng hôn phớt lên môi mình

"hia hôn nu không cần lý do"

"h-hả?"

"hia chỉ cần em cho phép là đủ"

nunew chưa kịp tiếp thu chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn anh xoay người đi vào trong rót cho em cốc nước

"uống nước trước, hia đi pha nước ấm cho em tắm, giờ đã muộn rồi không được tắm nước lạnh"

em lại tiếp tục đứng yên nhìn anh thong thả đi vào phòng, quả nhiên là người đàn ông gia trưởng, cái gì cũng sắp xếp cho em, luôn ưu tiên em trong mọi quyết định

sau khi uống hết cốc nước nunew lại lon ton đi vào phòng, ánh đèn vàng ấm áp ngoài phòng khách rực lên chiếm lấy ánh sáng trắng chói mắt vừa rồi

nunew nhìn thấy bóng lưng của zee ở trong phòng tắm cứ đi qua đi lại, liên tục cúi xuống kiểm tra độ ấm của nước

bé con trong lòng lại dâng lên một chút ấm áp, việc được zee chăm sóc từ lâu đã hình thành cho nunew một thói quen ỷ lại vào anh, chỉ cần nơi nào có zee xuất hiện, nunew tự nhiên sẽ trở nên mềm mại và vô cùng ngọt ngào

"đừng nhìn nữa, mau vào đây, hia giúp em tắm, để còn nhanh đi nghỉ ngơi nữa"

"ừm~ tới đây~"

tính tới thời điểm hiện tại có lẽ hai người đã ở bên nhau được ba năm, thường sống cùng nhà cũng gần một năm rồi

không nhớ từ khi nào mà việc nunew ở lại nhà của zee giống như là điều hiển nhiên vậy, ba mẹ em không phản đối cũng không dặn dò gì, ngược lại còn rất hay trêu cả hai

vì đã ở cùng lâu như vậy, cho nên có một vài thói quen riêng tư mà người khác không thể biết

ví dụ như hôm nay, anh pha nước và giúp nunew tắm gội, cả hai ở trong bồn tắm cùng ngâm mình để xua tan sự mệt mỏi mấy tuần nay

mãi một lúc sau nunew thoải mái mở mắt ra, ngước cổ nhìn anh, nhưng rất lâu cũng không thấy nói gì thêm

"sao vậy? có chuyện muốn hỏi anh sao?"

"ừm... hia~ em muốn biết vì sao đột nhiên hia lại hôn em trên sân khấu"

"nu không thích?"

"không phải~ bình thường hia không hôn em trước nhiều người vậy đâu~ hôm nay còn là buổi hoà nhạc của em nữa~"

bàn tay anh dừng lại, kéo nunew ôm vào trong lòng mình, tiếng nước rì rào càng làm cho bầu không khí trong phòng tắm thêm mờ ảo

"hia không kiềm được, nunu, em có biết khi em khóc anh rất đau lòng không!?"

"em có thể không khóc sao? buổi hoà nhạc lớn như vậy, mọi người còn rất nhiệt tình cổ vũ em, hơn nữa khó khăn lắm mới kéo được hia lên sân khấu, làm sao không khóc cho được"

"bình thường cũng chỉ có cách đó hia mới dỗ được em thôi"

zee giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của người trong lòng, quả nhiên là định mệnh của đời anh, đường hàm sắc xảo, vẻ mặt không chỉ đáng yêu ngọt ngào mà còn có thể quyến rũ anh mỗi khi cần thiết

giống như hiện tại, ánh mắt nunew ngập tràn hơi nước, bờ môi đỏ mọng khẽ hé mở như mời gọi, nơi nào đó trong lòng anh như được em đốt lên ngọn lửa

"nhưng còn lúc sau thì sao? hôm trước hia cũng đâu có như vậy"

"nunu... hia không kiềm được"

"..." nunew ngơ ngác quay đầu nhìn anh, ánh mắt anh đỏ ngầu, phía sau sự lấp lánh trong mắt anh là hàng ngàn dục vọng đang thức dậy

"có phải vì không hôn vào môi như nu muốn, nên em mới tức giận không?"

"không có~ em không có..."

lời phía sau còn chưa kịp nói, đã thấy người đàn ông tiến đến gần, chuẩn xác hôn vào môi mình, chứ không còn là khoé môi như khi nãy

tay anh luồn vào sau gáy nunew, kéo sát lại gần hơn và cả hai tiến vào một nụ hôn sâu

anh nhẹ nhàng gặm cắn cánh môi mọng nước, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm nhẹ khoé môi của em khiến em giật mình hé môi, anh thành công đưa lưỡi tiến vào bên trong

dòng nước ấm len lỏi giữa cơ thể hai người, âm thanh lăn tăn của nước do những va chạm diễn ra khiến căn phòng dần trở nên nóng bỏng

zee từ thành bồn cũng trượt xuống bồn tắm, ép sát nunew tựa vào thành bồn bên kia, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của em

không biết qua bao lâu, khi môi lưỡi quấn quýt quá lâu, nunew không thể thở nổi, zee mới từ từ rời đi

"là vì vướng phải micro và hơn hết là mọi người đều đang nhìn, hia biết em ngại, nên mới không làm như vậy"

"hia~ lại trêu em a"

"ừm không trêu nữa, nên ra ngoài thôi"

trước khi anh chống tay ngồi dậy, nunew đã kịp ôm cổ anh hôn lên môi anh một cái

khi đồng hồ chỉ điểm ba giờ sáng, nunew mới đặt lưng xuống giường lăn vào lòng của zee

nhưng thật sự thì bé con không thể nào ngủ nổi khi mà có cả ngàn câu hỏi muốn hỏi người yêu mình

nunew không ngủ, cứ thở ngắn thở dài, ngón tay thon dài cứ vẽ vời chọc ghẹo bờ ngực của zee, anh biết con mèo nhỏ này nếu không được giải đáp thắc mắc chắc chắn sẽ không chịu đi ngủ

zee đưa tay nắm lấy bàn tay của em, đan tay vào tay nunew, âm giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu

"làm sao vậy? không ngủ được vì chưa thoát khỏi buổi hoà nhạc sao?"

"không hẳn, dù sao cũng là lần đầu em được tổ chức buổi hoà nhạc lớn như vậy, chìm đắm một thời gian dài cũng không lạ, nhưng em thắc mắc, hôm qua hia đã tặng cho em bao nhiêu đoá hoa trong bó hoa kia?"

"nu chưa nghe mọi người nói sao?"

"nói cái gì a?"

"bó hoa đó có 520 đoá hoa hồng, vốn định tặng em 1314 đoá, nhưng shop hoa báo là không kịp"

"520, 1314? hia, anh biết ý nghĩa của những cụm số này sao?"

"là nunu đã từng nói với anh mà"

"em á?"

"từ lâu rồi, em đã từng nhắn cho anh một dãy số 5201314, anh hỏi là gì, em không nói, sau đó anh đã tự tìm hiểu về nó"

"anh yêu em, một đời một kiếp"

"aw, tự dưng hia làm em ngại"

nunew biết zee là người rất lãng mạn trong tình yêu, kể từ khi hai người quen biết nhau, cùng nhau làm việc, cho đến khi cùng hẹn hò yêu đương, nunew đã nhận được rất nhiều bất ngờ ngọt ngào từ anh người yêu của mình

mỗi một lần đều bất ngờ hơn lần trước, em vẫn nhớ từng bó hoa mà anh tặng, mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa khác nhau, nhưng điểm chung đều nói rằng anh rất yêu em

zee tỉ mỉ chọn từng loài hoa, từng màu hoa để gói thành bó tặng cho em, nunew luôn cảm thấy rất tiếc vì hoa tươi rất nhanh tàn, nhưng lời than thở của em dường như là lý do để anh tặng hoa, vì khi bó hoa này tàn anh sẽ lại tặng cho em một bó hoa khác, dù không có dịp gì đặc biệt, dù chỉ là ngày bình thường thì nunew vẫn được zee tặng hoa

lần này vô cùng đặc biệt, sau đêm hoà nhạc đầu tiên kết thúc, zee kéo nunew đến phòng chờ, em còn tưởng anh định nói gì nhưng không ngờ lại tặng em một bó hoa to thật to, là bó hoa to nhất từ trước đến giờ

520 đoá hoa hồng, ngoài tượng trưng cho sự lãng mạn của tình yêu, vẻ đẹp vĩnh cửu của hạnh phúc còn có câu tỏ tình của người trung quốc - "520: anh yêu em"

zee không phải là chưa từng nói yêu nunew, nhưng anh lại dùng những chi tiết nhỏ để bày tỏ tình yêu với em, lại còn là những gì em đã từng nói từ rất rất lâu rồi

một người đàn ông tinh tế, lãng mạn như vậy, nunew làm sao có thể không cảm động mà yêu anh nhiều hơn

"hia, 1314 có nghĩa là..."

"là một đời một kiếp, là lời hứa hẹn của anh dành cho em"

dù bó hoa không đủ 1314 đoá hoa như anh mong muốn, nhưng ngay từ đầu đã là điều anh muốn nói với nunew

đã đến lúc anh phải cho nunew biết về những kế hoạch trong tương lai của anh, mọi thứ đều có sự xuất hiện của nunew

"làm sao đây, em cảm thấy em yêu anh không nhiều như anh yêu em~"

"bé ngốc, yêu không thể mang ra cân đo đong đếm, không phải là yêu nhiều hay ít, mà chỉ cần đó là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim thôi, anh yêu em, em cũng yêu anh, là đủ"

tình yêu muôn hình vạn trạng, có người dùng cách này để yêu, có người lại dùng cách khác, chung quy lại tình yêu cao đẹp đều có điểm bắt đầu từ hai trái tim cùng nhịp rung động

"hia, nu yêu hia, cảm ơn hia vì lúc nào cũng yêu em nhiều như thế"

nunew không lãng mạn được như anh, nhưng em luôn biết cách bày tỏ tâm tư của mình qua lời nói và những cử chỉ thân mật hàng ngày

nunew sẽ chủ động ôm zee chỉ vì muốn cổ vũ anh, an ủi anh khi mệt mỏi. nunew chủ động thơm má anh để cảm ơn những gì anh đã làm cho em. và khi chỉ có hai người nunew sẽ thể hiện tình yêu của mình qua từng nụ hôn ngọt ngào, luôn dính chặt lấy zee làm nũng chỉ để dỗ dành những cảm xúc tiêu cực của anh

đó cũng là những điều đã khiến zee yêu thích nunew, bé con luôn trao cho anh những ngọt ngào yên bình, luôn là nguồn an ủi động viên ở phía sau anh, cho anh hiểu rằng tình yêu cũng ngọt ngào và nhẹ nhàng như vậy

ánh trăng mờ ảo nấp sau áng mây, nunew cuộn mình trong lòng anh dần chìm vào giấc mộng

thời gian vừa qua đã khiến nunew mất rất nhiều sức lực, nhưng em đã rất vui và tự hào vì cuối cùng ước mơ của em đã thành hiện thực, được cùng fans tạo nên một cột mốc rực rỡ

được cùng hia trải qua những ngày quan trọng và được hia hôn trước ba mẹ hai bên và tất cả mọi người...

sự mệt mỏi tích tụ nhấn nunew chìm vào mộng đẹp đến tận trưa hôm sau, nhưng zee thì đã dậy từ sớm, đã chuẩn bị xong vài món cho em bồi bổ, hiện giờ anh đang giúp nunew chỉnh sửa vài bức ảnh để em đăng tải lên mạng xã hội

lúc nunew tỉnh dậy thì zee đã đi đâu rồi, chỉ còn màn hình máy tính vẫn đang hiển thị hình ảnh của em trong hai đêm hoà nhạc

zee cầm cốc nước quay lại thì thấy nunew đứng nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh, có vẻ là đang chìm trong suy tư và nhớ lại không khí hai đêm vừa qua

"dậy rồi sao? nu có đói không?"

"hia"

"hửm?"

"hia thích nu trong trang phục nào?"

hai buổi hoà nhạc lần này là zee đích thân đến xem bản phối của trang phục và đã là người góp ý chỉnh sửa cùng với stylist chính của buổi hoà nhạc

cho nên nếu hỏi anh thích cái nào nhất, có lẽ anh sẽ không trả lời được, bởi vì nunew mặc cái gì cũng đẹp, anh đều thích cả

zee ngồi xuống ghế, sau đó kéo nunew ngồi lên đùi mình, hai tay anh ôm chặt em trong lòng, cằm tựa lên vai em

"nunu như thế nào hia cũng thích, bất kể là ở đâu và trông thế nào"

bởi vì sự xuất hiện của nunew chính là phiên bản tốt nhất ở bên cạnh anh, mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần đó là nunew mà thôi

"ngọt miệng quá rồi nha, bỏ em ra, em phải đi tắm, nunu đói rồi a~"

"khoan đã, anh có quà muốn tặng em"

"quà? nhân dịp gì cơ chứ?"

"chúc mừng em đã thực hiện được ước mơ của mình, chúc mừng nunu đã có buổi hoà nhạc cho riêng mình"

zee giơ tay trước mặt nunew, một sợi dây chuyền được thả xuống từ tay anh

"lần trước sinh nhật tặng em rồi nhưng lại không cùng bộ với chiếc nhẫn, lần này tặng thêm cho em"

"hia~ rất đắt đó!"

"vì nunu xứng đáng, em không cần lo lắng, hia còn có thể cho em nhiều hơn như thế mà"

"hia vẫn nên tiết kiệm chứ! anh đã đầu tư cho buổi hoà nhạc, còn tặng cho em mấy món đắt tiền như vậy..."

"nunu, hia yêu em, hia muốn cho em những điều tốt nhất"

"tương lai còn rất dài, nu cứ từ từ cảm nhận tình yêu của hia, và chỉ cần luôn ở bên cạnh hia như thế này là đủ"

"một đời một kiếp", lời đã nói ra chính là không rút lại, zee chưa từng hối hận vì đã gặp gỡ nunew và hứa hẹn với em chuyện trăm năm

gặp nhau là do duyên trời định, nhưng ở lại bên nhau là do chính chúng ta chọn

zee và nunew chọn ở lại bên nhau, chọn cùng nhau đồng hành trong chặng đường tương lai

may mắn thay giữa hàng tỷ người trên thế giới này, sợi chỉ đỏ lại nối chúng ta với nhau

để cho anh gặp em vào những năm tháng anh tốt đẹp nhất, đủ tất cả để trao cho em những gì tốt nhất

để cho em được gặp anh vào những năm tháng rực rỡ nhất đời, đủ dũng khí để sánh bước cùng anh và yêu anh

zee và nunew vĩnh viễn ở bên nhau

...






"mỗi ngày đều muốn tỏ tình với em"

"mỗi ngày đều muốn nghe anh tỏ tình"



end.

cà chua.

Ngắn quá huhu :(((( lâu rùi không viết gì nên văn tự nhiên gãy ngang, nhưng mà sắp trở lại gòi, những chiếc shot dài lê thê cũng sắp lên kệ gùi =))))

Concert cháy cỡ này làm sao tui nhịn được, nhưng mà cái gì cũng không bằng hàng thiệt =))) ngày định mệnh, ngày tàn của zonzons =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro