Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ra viện,Zee chở NuNew và ông bà Perdpiriyawong về biệt thự nhà anh,đây là một căn biệt thự độc lập loại vừa nằm trên con phố Queen gần trường đại học NuNew đang theo học,tuy chỉ có một tầng nhưng khuôn viên rất rộng rãi và trồng rất nhiều hoa.Đến nơi,Zee xuống xe,quay lại mở cửa sau để giúp NuNew xuống xe,anh tiến đến muốn bế cậu bé vào nhà nhưng NuNew nhất quyết từ chối và khập khiễng chống nạng đi vào nhà.Ông bà Panich đã đứng đợi trước cửa trông thấy thì nhanh chóng bước đến vui vẻ nói :

"Chậm thôi,cẩn thận kẻo ngã.."

"Con chào hai bác ạ."

"Làm phiền anh chị và Zee nhiều quá ạ." Bà Perdpiriyawong cười nói.

"Không phiền,không phiền chút nào hết,mau vào trong đi,bữa tối đã sẵn sàng rồi." bà Panich vui vẻ nói.

Sau khi ăn tối xong,bà Perdpiriyawong vốn muốn giúp NuNew sắp xếp đồ đạc rồi mới rời khỏi nhưng Zee đứng ra nhận rằng sẽ giúp làm việc này và khuyên ông bà về chuẩn bị đồ cho kịp chuyến bay.Thấy vậy,bà cũng không nói thêm gì nữa,trước khi rời đi thì quay sang dặn dò con trai một lần nữa sau đó nói cảm ơn với ông bà Panich rồi theo chồng rời khỏi.

Sau khi bố mẹ đi,NuNew vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sopha.Nhìn thấy cậu không được tự nhiên,cứng ngắc ngồi đó,bà Panich khẽ cười,dịu dàng ngồi xuống cạnh cậu rồi nói :

"Con không cần căng thẳng,cứ coi như đang ở nhà nhé."

"Dạ."NuNew ngoan ngoãn trả lời.

Đáng yêu quá ! Bà Panich không nhịn được mà đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu bé :

"Ngoan lắm con trai.."

"Mẹ...đừng làm vậy." Zee đi vào trông thấy thì lên tiếng.

Bà Panich và NuNew cùng quay ra nhìn Zee,trông thấy bộ dạng nghiêm túc của con trai,bà thực sự rất bất ngờ ,bà chỉ xoa đầu thằng bé thôi mà.Rồi bà nhìn NuNew,chỉ thấy thằng bé cúi thấp đầu,vành tai đỏ ửng...ừm à bà quên mất NuNew chưa quen thân với ông bà,đành quay ra giả vờ mắng Zee để che dấu :

"Cái thằng này,mẹ chỉ xoa đầu thằng bé thôi mà,NuNew cũng là con trai của mẹ nha,con keo kiệt quá đó."

Nghe bà Panich nói vậy,NuNew càng cúi thấp đầu hơn,vệt đỏ ở tai lan ra cả chiếc cổ trắng ngần,Zee thấy vậy biết cậu bé của anh đang ngại ngùng lắm rồi nên cũng không nói gì nữa.

Bà Panich thấy con trai im lặng không trả lời cũng không muốn làm khó nữa.Bèn nói sang chuyện khác :

"Con mang đồ của thằng bé vào phòng ở tầng một đi,mẹ đã chuẩn bị mọi thứ rồi,ở tầng một cũng thuận tiện cho con đi lại nhé NuNew."

"Dạ,con sao cũng được ạ." NuNew khẽ trả lời.

"Con sẽ sắp xếp,cũng muộn rồi mẹ về nghỉ đi,bố con đang đợi mẹ ở xe đó." Zee nhẹ nhàng nói.

NuNew nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Zee,bắt gặp ánh mắt anh đầy dịu dàng đang nhìn mình,cậu ái ngại hỏi :

"Hai bác không ở đây ạ?"

Bà Panich nhìn NuNew càng thêm yêu thích,trời ơi,cái thằng bé này đã đáng iu lại ngây thơ như này,bảo sao bị con trai bà lừa trong tay như vậy,nghĩ vậy bà lại dịu dàng nói :

"Hai bác sẽ ở nhà chính,sắp xếp cho con ở đây cho gần trường học,thuận tiện đi lại,sau này thì ..."

"Được rồi mẹ,bố con đang đợi kìa,còn gì để khi khác hẵng nói.." Zee lên tiếng cắt ngang lời bà nói.

Cái thằng này,xong việc là muốn đuổi ông bà về vậy đó,bà Panich thầm nghĩ,cũng không làm khó mà đứng dậy,sau khi căn dặn thêm một chút thì rời khỏi.

Sau khi lên xe,càng nghĩ càng khó chịu bèn quay qua chồng mình tố cáo :

"Ông xem,con trai nuôi lớn cái có tình yêu là không còn cần tôi nữa rồi,đụng chạm vợ nó có chút xíu mà nó cũng không cho."

Ông Panich nghe vậy thì cười nói :

"Trước chúng ta còn trẻ cũng vậy mà,thôi nào có tôi thương bà là được rồi,chuyện của bọn trẻ cứ kệ chúng đi.."

Bà Panich nghe chồng nói vậy cũng không nói gì nữa, tựa đầu vào vai ông,nhắm mắt lại rồi khẽ mỉm cười.

...............

Sau khi mọi người ra về hết,trong phòng khách chỉ còn lại hai người,Zee đi đến gần NuNew rồi nói :

"Đồ của em,anh đã mang vào phòng rồi,anh đưa em vào phòng.."

NuNew khẽ gật đầu sau đó chống nạng theo Zee vào phòng,anh đi rất chậm,NuNew còn ngửi thấy hương bạc hà nhè nhẹ xung quanh anh,vành tai bất giác đỏ hồng.

Sau khi vào,NuNew thật sự thấy choáng ngợp bởi thiết kế trong phòng,rèm cửa và ga giường màu xám tạo nên một nét huyền bí nhưng không hè dung tục,bên cạnh cửa sổ là bàn học với đầy đủ tiện nghi,không khó để nhận ra nó là chuẩn bị cho cậu.Zee đi đến ngồi xuống sopha dài cạnh giường rồi nói :

"Em có thích không NuNew?"

"Ừm thì cũng tạm được .."

Zee khẽ cười khi nghe cậu bé trả lời,đôi mắt thì sáng long lanh mà còn nói tạm được hả,đúng là giỏi nói một đằng nghĩ một nẻo mà.

"Quần áo anh để trong tủ rồi,cần gì thì gọi anh,phòng anh ở ngay cạnh hay anh chuyển sang đây ngủ cùng em luôn nhỉ,dù sao giường cũng rộng lắm." Zee vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ giường trêu chọc.

NuNew nghe vậy thì nhanh chóng nói :

"Không được,em có thể tự lo được.."

"Vậy hả ,anh còn định vào tắm giúp em xong tiện thể tắm luôn chứ, tiếc ghê nhỉ." Zee không hề ngượng chút nào nói,còn không quên nháy mắt trêu cậu.

"Anh...biến thái."NuNew mặt đỏ bừng nói.

Zee nhìn cậu bé,ý cười tràn đầy khoé mắt,đôi mắt của anh vốn đã rất đẹp,nay lại càng trở nên cuốn hút,khiến lòng người điên đảo,trái tim NuNew bất giác loạn nhịp khi thấy anh đứng dậy và đang đi tới gần mình,bản thân không tự chủ mà hơi lùi lại,cho đến sát mèp giường không thể lùi được nữa,mới ấp úng cảnh giác nhìn anh nói :

"Anh...anh định làm gì ?"

Zee cười càng thêm dụ hoặc,nhìn NuNew như một con mèo nhỏ xù lông đề phòng nhìn mình,Zee cúi thấp đầu,ghé sát vào vành tai đã đỏ ửng của cậu,dùng chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc khẽ thì thầm :

"Với em,anh còn có thể biến thái hơn nữa đó,em có muốn thử không hả bé con?"

"Anh...tránh ra...aaaa"

"Cẩn thận..."

NuNew cứ nghĩ Zee lại muốn bắt nạt mình,bèn lấy tay khẽ đẩy anh,ai ngờ hụt chân ngã ngửa ra sau,Zee đưa tay tới ôm lấy cậu bé kéo vào lòng,theo quán tính ôm lấy cậu cùng ngã xuống giường.Cơn đau ở chân truyền đến làm NuNew khẽ rên nên,vì để thuận tiện hôm nay trước khi ra viện,cậu đã yêu cầu bác sĩ tháo đi lớp bột chỉ để lại lớp nẹp cố định vùng cổ chân,giờ bị đụng mạnh vào,cơn đau khiến trán cậu mơ hồ rịn một lớp mô hôi.

"Em không sao chứ?" Zee vội vã đứng dậy,thấy NuNew kêu lên thì lo lắng hỏi.

"Cổ chân đau quá." NuNew khó khăn nói.

"Anh xin lỗi,để anh gọi bác sĩ đến."

Mười phút sau,Net – bác sĩ riêng của gia đình Panich đã có mặt tại biệt thự.Anh nhanh chóng kiểm tra chân của cậu bé,sau khi cho cậu uống thuốc giảm đau thì cố định lại nẹp,cả quá trình khám bệnh anh luôn nhìn NuNew với ánh mắt ẩn ẩn ý cười còn nhẹ nhàng khuyên cậu và Zee là chân cậu vẫn chưa phù hợp để làm những hoạt động mạnh,cần cẩn thận hơn không sau này rất có thể sẽ để lại di chứng...NuNew cảm thấy thực sự oan ức,cậu đâu có làm gì đâu...

Sau khi hoàn thành mọi việc,Net rời đi ngay sau đó,trước khi đi không quên trêu chọc Zee một phen rồi mới rời khỏi.

...............

Trong suốt nửa tháng sau đó,Zee thực sự rất nghiêm túc chăm sóc NuNew, và cậu cũng phát hiện ra rằng anh không chỉ đẹp trai,tài giỏi mà nấu ăn cũng rất ngon,vì hầu hết bữa ăn của cả hai đều do tự tay anh làm...mỗi khi NuNew muốn hỏi sao anh lại biết nấu ăn hơn nữa còn ngon như vậy thì anh đều nói vì anh là thiên tài nên cái gì cũng làm được ( vẫn luôn là chúa hề =))) ) rồi trêu ghẹo cậu rằng cứ yên tâm ở bên anh,không lo chết đói.

Hôm nay,đến ngày NuNew được tháo nẹp chân,nên từ rất sớm Net đã có mặt tại biệt thư,sau khi giúp cậu kiểm tra lại vết thương một lần nữa,Net có thể chắc chắn rằng vết thương ở chân của NuNew đã khỏi hẳn,tuy chưa thể tham gia chạy tiếp sức nhưng đi lại bình thường thì không có vấn đề gì.NuNew thấy Net mãi không nói gì,suốt ruột hỏi :

"Chân em còn vấn đề gì không,P'Net?"

"Không sao rồi,nhưng tốt nhất những hoạt động như chạy,nhảy thì vẫn chưa nên tham gia nhé." Net khẽ cười nói,nửa tháng tiếp xúc cùng NuNew để chưa bệnh cho cậu,anh cảm thấy NuNew thực sự quá đáng yêu rồi,bảo sao cái tên kia lại vì cậu mà thay đổi nhiều như vậy.

"Nhưng sao em vẫn thấy hơi đau."NuNew khẽ nói.

Net hơi suy nghĩ rồi tiếp tục nói :

"Cảm giác đó là bình thường thôi,vì em dùng nẹp cố định chân suốt nửa tháng nên sẽ bị nẹp tác động vào các cơ, vài ngày sẽ hết đau thôi,anh sẽ kê thuốc để em xoa cho nhanh khỏi nhé."

"Vâng,cảm ơn anh."

Cả quá trình khám bệnh,Zee vẫn luôn bên cạnh,anh quan sát tất cả,nghe giọng điệu của Net sao lại thấy khó chịu thế nhỉ.Chỉ khám bệnh thôi có cần dùng giọng nhẹ nhàng thế không.Còn cậu bé của anh,sao lại ngoan ngoãn như vậy,anh động vào thì cứ tránh né là sao.không thể để như vậy nữa.Nghĩ vậy,khi đưa Net ra xe,Zee nhìn thằng bạn rồi nói :

"Từ giờ,tao không gọi mày đừng có qua đây nữa."

Net sững sờ nhìn Zee,bộ dáng của Zee đang nhìn anh như oán phụ nhìn kẻ giựt chồng mình thì không kiềm chế được,bật cười rồi nói :

"Mày...thu lại cái dáng vẻ này đi,trông khiếp chết đi được,tao là bác sĩ khám bệnh đó,không ai giành ăn với mày đâu,cái thằng này."

Không đợi Zee trả lời thì tiếp tục vừa cười vừa nói :

"Trái lại,mày nên nghĩ làm thế nào để giữ em ấy ở lại đây đi, khỏi chân rồi NuNew còn cần mày chăm sóc sao."

Sau khi nói xong,cũng không đợi Zee trả lời mà vào xe trực tiếp rời khỏi.

.........................

Khi Zee bước trở lại trong nhà,NuNew đã không còn ngồi ở phòng khách nữa.Anh nghĩ chắc cậu về phòng rồi,bèn cầm theo hộp bánh Macarons đã chuẩn bị từ trước,nhẹ nhàng bước đến phòng cậu.Thực sự,đã rất nhiêù lần,Zee muốn nghiêm túc hỏi NuNew ,cảm nhận của cậu bé về mối quan hệ hiện tại của hai người,nhưng lại sợ sự phủ nhận từ cậu nên anh không dám,và những điều hôm nay Net nói khiến anh nhận ra mình không thể chần chờ được nữa.

Cửa phòng NuNew khép hờ,đứng trước cửa Zee có thể nghe thấy tiếng của cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó và hương Macarons vị chanh ngọt ngào nhàn nhạt theo gió từ máy lạnh phả ra ngoài.

"Jelly,Mày đợi chút,để tao lấy giấy bút ghi lại nhé.."

À,hoá ra đang nói chuyện với Nat.Zee im lặng lắng nghe.

"086.3399xxx,ghi được chưa."

Giọng Nat đột nhiên trở nên rõ ràng,chắc vì phải ghi lại nên NuNew đã mở loa ngoài.

"Rồi,được rồi"

"Lát mày gọi cho thầy luôn nhé,thầy nhắc tao vậy á."

"Ok nha,cảm ơn mày nhiều nha Jelly"

"Muốn cảm ơn tao thì nhanh đến lớp rồi mời tao đi ăn đi ."

"Chắc chắn sẽ mời mày mà,sang tuần tao đi học lại rồi nhé." NuNew vừa cười vừa nói.

"Ồ vậy là quyết định rời xa tình yêu rồi hả" Nat nghe vậy thì trêu ghẹo.

"Rời xa tình yêu cái quái gì hả." NuNew đỏ mặt bối rối nói.

"Thì không phải mày đang ở nhà P'Zee sao,đi học lại không phải rời xa tình yêu thì là gì hả,bạn tôi." Nat vừa cười vừa nói,sau đó không đợi NuNew trả lời tiếp tục hỏi :

"Khai mau,Mày và P'Zee đến bước nào rồi,anh ấy đã đánh dấu mày chưa,đừng bảo không có gì nha,tao không tin đâu,ở chung gần tháng trời rồi còn gì nữa.?"

NuNew thực sự không biết phải nói sao nữa,vì thực sự giữa cậu và Zee ngoài nụ hôn ở viện ra thì đâu có gì đâu,những ngày ở đây,anh ấy thực sự chăm sóc cậu rất nghiêm túc,cũng không có làm gì cả,trái lại là cậu,không biết có phải do ảnh hưởng của Pheromone không mà nhiều lúc không kiềm chế được mà có những suy nghĩ xấu xa với anh ấy đó..huhu..nghĩ vậy,NuNew trực tiếp nói thật những gì đang nghĩ với Nat :

"Thực sự,không có gì cả mà,nhiều lúc tao còn muốn có gì mà không được ý chứ."

Nat nghe vậy thì cười haha chế nhạo :

"Tao biết ngay mà...haha"

"không thèm nói với mày nữa,sang tuần gặp,tao cúp máy đây."

Sau khi cúp máy,khuôn mặt NuNew đã đỏ ửng,Xấu hổ quá đi mất,Jelyy sao mày cứ phải vậy chứ.. Khẽ đưa tay nên vỗ vỗ hai má,cho bớt nóng,NuNew đứng dậy quay lưng muốn đi ra ngoài,vừa mở cửa thì đã thấy Zee đang đứng đó,cùng hộp bánh Macarons trên tay.Lúc này tin tức tố của Zee chủ động phóng ra bao bọc lấy cậu không chút che dấu,lại ẩn chứa dục vọng chiếm hữu nồng nặc.NuNew bất giác lùi lại,lo lắng hỏi :

"Anh...làm gì vậy."

...................


Cuối cùng thì là vậy đó =))))

Part sau cháy nha =)))

tui bận chưa soát lại chính tả sai ở đâu nhắc tui nha,sẽ sửa sau nàk...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro