Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã nói hết suy nghĩ trong lòng mình,Nunew cảm thấy thực sự nhẹ nhõm.Cậu không thích một mối quan hệ không rõ ràng,càng không thích là người thay thế.Và với những lời hôm nay cậu đã nói,là một người thông minh Lian chắc chắn sẽ hiểu ý của cậu và suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của họ,để biết nên làm gì..

Nhưng Nunew đã đánh giá thấp Lian,cậu cứ tưởng dù có mặt dày đến mấy thì ít nhất cũng phải nửa tháng hay một tháng anh mới dám tìm mình nói chuyện không ngờ ngay tối hôm đó,anh lại nhắn tin cho cậu,thậm chí còn gửi tận 5 cái tin nhắn cùng một nội dung. ( Chúa Hề :)) )

"Nunew,tôi lại nhớ em rồi..."

Nunew thực sự có cảm giác muốn đấm người :

"Anh lại phát điên cái gì thế..."

Sau đó,Lian lại trực tiếp gọi điện thoại tới,Nunew không nghe máy mà ngồi nhìn điện thoại rung.Nat đang làm báo cáo thấy vậy lên tiếng nhắc nhở :

"Jelly,điện thoại kìa..."

"Ừ.." Nunew khẽ trả lời nhưng cũng không nghe máy.

Nat thấy vậy,dừng tay,đi đến gần cậu,điện thoại vẫn liên tục rung,tên hiện thị là Lian,rồi lại nhìn cậu hỏi :

"Sao mày không nghe máy."

"Tao không muốn nghe."

"Sao vậy,không phải hôm qua còn đi chơi cùng cả đêm sao?" Nat hỏi khi nghe Nunew uể oải trả lời.

Nunew nhìn Nat,muốn nói lại không biết bắt đầu thế nào,vì thực ra Lian cũng không có làm gì cả,chỉ là cậu nghĩ anh chưa kết thúc một mối quan hệ nên cậu sợ bắt đầu..

Thấy Nunew khó xử,Nat lại nhẹ nhàng nói :

"Jelly,chúng ta đều là Omega,cảm xúc hiện giờ của mày tao không biết là gì nhưng từ khi gặp Lian mày đã thay đổi rất nhiêù rồi đấy. Đừng trách tao không nhắc nhở mày, Alpha đại đa số đều thiếu kiên nhẫn,họ thường vì kì phát tình mà đánh mất bản thân nhưng Lian lại không giống vậy,hôm đó vậy mà không tổn thương mày, nói năng cũng rất đúng mực, việc này tuyệt đối không hề đơn giản,mà không phải Alpha nào cũng làm được đâu.Kiểu Alpha như vậy,sau này chắc chắn sẽ chung thuỷ,mày hiểu không?"

"Nat,tao nghĩ Lian vẫn chưa quên được người yêu cũ..." Nunew khẽ nói khi Nat vừa dứt lời khiến cậu khá bất ngờ,sau đó lại nghe Nunew nói tiếp :

"Hôm qua,lúc ở cùng Lian,tao đã nghe thấy anh ấy nói chuyện với một người con gái,có thể là họ đã chia tay và cô gái kia muốn quay lại,rồi khi tao nói tao không muốn làm người thế chỗ trống,Lian lại im lặng như thừa nhận, tao không muốn mình là người thay thế cho người khác và lún quá sâu vào chuyện này nữa.."

Nunew buồn bã thở dài, cậu luôn nghĩ tới vẻ mặt Lian khi nói chuyện với cô gái đó.

" Mỗi người đều có một quá khứ, mày hà tất phải bận tâm như vậy?"

"Nhưng tao không biết anh ta có thể quên được quá khứ hay không!"

"Jelly,một alpha tốt như Lian rất khó tìm, mày hãy suy nghĩ thật kỹ đi.."

Nunew nghe thấy Nat nói vậy thì không nói thêm gì nữa.Có phải mình đã quá suy nghĩ rồi không.

Sau đó,điện thoại lại đổ chuông,nhưng lần này là mẹ cậu gọi tới,Nunew nhanh chóng bắt máy.

"Alo,mẹ.."

"Nunew,tối mai là cuối tuần,gia đình bác Panich muốn mời nhà chúng ta ăn cơm,con về sớm một chút nhé.."

"Nhà Phanich lại muốn mời chúng ta dùng cơm?"

"Ừ, lần này nếu con còn lén bỏ trốn thì đừng quay về nhà nữa" Mẹ cậu cảnh cáo nói.

Nhớ lại cuộc gặp mặt lần trước cậu bỏ trốn.Vốn tưởng mẹ vì thể diện nhất định sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà nên cậu đã vô cùng thành khẩn tự kiểm điểm lỗi lầm trước mặt bà, đồng thời hứa đi hứa lại lần gặp mặt tới sẽ không bỏ trốn nữa. Không ngờ bố mẹ cậu lại không giận dữ như Nunew tưởng tượng, còn nói tên Zee Pruk hôm đó có việc cũng đã không tới.

Cậu tưởng rằng cả hai bên đều không có thành ý như vậy, việc này coi như đã chấm dứt, sao bây giờ còn gặp mặt nữa?

Thâý Nunew im lặng mẹ cậu lại nhắc nhở :

"Nghe rõ chưa đấy?"

"Vâng, con nghe thấy rồi ạ.Mai con sẽ về nhà là được chứ gì ..."

Sau khi nói chuyện với mẹ xong,Nunew thở dài,cậu nhớ lại mọi chuyện.Nghĩ đến vị hôn phu chưa bao giờ gặp mặt kia,rồi những rung động với Lian và lời Nat nói.

Nat nói đúng,quá khứ chỉ là quá khứ,ai mà không có chứ,tại sao cậu cứ phải đặt nặng nó như vậy...đang nghĩ thì điện thoại lại reo lên,là Lian gọi tới,Nunew hơi chần chừ rồi bắt máy :

"Alo.."

"Nunew,tôi muốn gặp em,tôi muốn nói rõ mọi chuyện với em.."Lian tha thiết nói.

"Anh có thực lòng thích tôi không,Lian?" Nunew khẽ hỏi.

"Có."

"Anh có tin vào duyên phận không?"

"Từ khi gặp em,tôi tin vào duyên phận."

"Vậy tôi cho anh một cơ hội, tối mai,nếu anh có thể tìm thấy tôi, tôi sẽ chấp nhận quen anh,Lian."

"Được!" Lian vui vẻ trả lời,rồi nhanh chóng tắt máy không cho cậu cơ hội nuốt lời.

Được rồi, vậy hãy chờ duyên phận vậy.

Cậu không muốn cưới một người mà cậu không biết rõ là ai, cũng không muốn dễ dàng chấp nhận tình yêu của Lian nên cậu chấp nhận tin vào duyên phận.

......

Chiều hôm sau,Nunew về nhà từ rất sớm.Mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu một bộ vest rất đẹp,được thiết kế tỉ mỉ trông rất sang trọng,nhìn mình trong gương,trong đầu Nunew hiện ra toàn là nụ cười của Lian và những cậu nói vô sỉ đầy ý vị trêu chọc của anh. Lúc này, cậu mới nhận ra,hoá ra hình ảnh Lian đã in sâu trong tâm trí cậu.

Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh,Nunew như tưởng tượng ra cảnh,Lian đang chạy khắp mọi nơi để tìm cậu.Lo lắng và bất an như sâm chiếm cậu. Giờ phút này,cuối cùng cậu đã nhận ra trái tim mình không biết từ lúc nào đã bị Lian chiếm hữu mất rồi.Và Nunew cũng hiểu tình yêu cần phải nắm giữ trong bàn tay của chính mình chứ không phải chờ đợi ý trời.

Đúng lúc định đứng lên thì cửa bị đẩy ra, người phục vụ lịch sự cung kính dẫn một vị khách đi vào.

Nunew ngỡ ngàng nhìn ra cửa, cậu cứ tưởng mình nhìn nhầm, chớp chớp mắt rồi lại dụi dụi mắt.

"Lian?"

Cậu chạy nhanh tới bên anh rồi hỏi :

"Sao anh lại tìm được chỗ này..."

Anh mỉm cười rồi nói :

"Vì chúng ta thực sự do ông trời sắp đặt .."

Sau khi nói xong,Lian cầm lấy tay cậu,dắt cậu tới trước mặt bố mẹ cậu rồi cúi đầu chào :

"Xin lỗi cô chú,cháu tới muộn.."

"Không sao đâu,Zee..đến là tốt rồi.." Rồi nghe thấy Bố mẹ cậu mỉm cười nói.

Nunew như không thể tin vào tai mình,cậu tiến lại gần hơn rồi hỏi lại :

"Bố...bố vừa gọi anh ấy là gì?"

"Thằng nhóc này,đây là Zee,con trai bác Panich,vị hôn phu của con.."

Sau đó,ông lại quay sang nhìn Zee rồi cười nói :

"Để con trê cười rồi,thằng bé này nghịch ngợm vậy đó.."

Zee tiến lại gần Nunew,lại cầm lấy tay cậu rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại :

"Không sao ạ,Nunew rất đáng yêu,con thích em ấy như vậy..."

Nunew cảm thấy thực sự bất ngờ đến choáng váng,Lian lại là Zee Pruk vị hôn phu của cậu.

Lian là Zee Pruk...

Lian lại là Zee Pruk...

"Lian... Zee Pruk?!" Tư duy hằng ngày vốn khá nhanh nhạy của Nunew đột nhiên như không thể hoạt động.

Trong đầu cậu bỗng vang nên câu nói của Nat: "Tin tức tình cảm của anh ta phải nói trải dài khắp các mạng xã hội,thay người yêu như thay áo,thậm chí người ta còn không thống kê được anh ta có bao nhiêu mối tính ý chứ."

Trong giây lát, cậu như hiểu rõ mọi chuyện.

Lúc cậu chui vào xe anh ta để chạy trốn, anh ta đã mỉm cười vẻ vô cùng hứng thú hỏi cậu không nhận ra anh ta là ai sao.

Sau đó ,bố mẹ cậu lại yên tâm như vậy,không hề trách mắng cậu.
Chẳng trách mới quen cậu không được bao lâu, anh ta đã tới theo đuổi, tán tỉnh cậu, thì ra là theo lệnh của bố mẹ.

Thì ra từ trước đến nay anh ta đều lừa dối cậu.

Sự phẫn nộ xâm chiếm toàn bộ lí trí, càng lúc càng mãnh liệt, Nunew không chút do dự giựt tay ra khỏi tay anh sau đó trực tiếp tát xuống trước sự bất ngờ của mọi người.

"Nunew,con làm gì vậy..." Mẹ cậu chạy tới hỏi...

Nunew không trả lời bà,cậu dùng đôi mắt đã đỏ hồng nhìn mẹ,rồi quay người chạy ra khỏi phòng..


---------------------

Không biết các bà có như tui không chứ từ khi đọc bản raw chương này rồi khi ngồi dịch tôi đã không thể cầm được mà cũng đỏ hết hai mắt.

Thực sự không có tổn thương nào khó chịu bằng bị những người mình yêu thương lừa dối cả,tuy chỉ là một bước đệm cho tình yêu sau này của hai đứa nhưng vẫn trừ điểm con rể ở chương này và thương con zai nhiều hơn nữa..thực sự rất yêu quí Nunew của Mae...đừng khóc..

Nói vậy thôi chứ,ở ngoài ZeeNunew đang ngọt ngào lắm lắm ...nên đừng ai quá buồn khi đọc chương này nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro