Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại,NuNew cảm thấy rất bối rối.Bảo cậu bỏ qua mọi chuyện,làm như không có gì xảy ra để bên Zee thì cậu thực sự không làm được.Tuy nhiên, sau khi trải qua những ngày vừa rồi,mặc dù cậu luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi anh xuất hiện tại phòng bệnh nhưng thực sự trong thâm tâm cậu biết mình đã không còn quá để tâm đến việc Lian chính là Zee Pruk nữa rồi.Chỉ là cậu thực sự sợ phải bắt đầu,sợ cái tình cảm mông lung của bản thân là ngộ nhận,và hơn hết cậu sợ lại thêm một lần nữa bị lừa dối.Cái cảm giác đau đến nghẹt thở đấy,cậu không muốn phải chịu đựng nó thêm một lần nào nữa.

Thấy NuNew vẫn cúi thấp đầu im lặng,Zee khẽ thở dài,anh tiến sát lại,dùng hai tay hơi nâng khuôn mặt cậu bé rồi nhìn thẳng vào mắt của cậu và nói :

"NuNew,anh sai rồi,đừng dằn vặt nhau nữa,cho anh thêm một cơ hội chứng minh tình cảm của mình được không em?"

Vì tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy,NuNew cảm giác như bản thân bị nhấn chìm trong hương bạc hà mát lạnh,khiến bản thân bất giác thả lỏng.Suy nghĩ trong đầu như bị gián đoạn,giọng nói của Zee quá trầm ấm,đôi mắt của anh vẫn luôn rất đẹp,nó vẫn luôn là vũ khí lợi hại để phá tan mọi phòng thủ của người đối diện khi phải đối mắt với anh,rất nhiều lần trước đây cậu đều đã từng mất kiểm soát trước đôi mắt này,hôm nay cũng vậy,cậu như vô thức mà thẫn thờ trước đôi mắt đó,chỉ say đắm nhìn anh,và trầm mê trong mùi hương thuộc về anh.Tâm tình trở nên xoắn xít,bối rối,bỡ ngỡ khiến trái tim loạn nhịp.Tuyến hương sau gáy khi NuNew không khống chế được cảm xúc vô thức mà nóng lên,khiến hương Macarons nhanh chóng lan toả,hoà quyện vào hương bạc hà như thôi thúc bản năng sâu thẳm trong tâm trí. Cho đến khi đôi môi bị một đôi môi khác bao phủ khẽ mút vào,cậu mới choàng tỉnh.

"A...ưm...ưm.."

NuNew cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Zee,hơi lùi người ra sau để kéo xa khoảng cách giữa cả hai,nhưng Zee đâu dễ dàng để cậu làm vậy.Khi đôi môi cậu khẽ mở,anh nhanh chóng đưa lưỡi vào xâm chiếm trong miệng cậu,một tay nhẹ nhàng di chuyển xuống sau gáy miết nhẹ nên tuyến hương khiến NuNew khẽ run rẩy và quên luôn phải phản kháng,thậm chí còn hơi rướn người nên phối hợp với Zee làm nụ hôn thêm sâu, dần trở nên cuồng nhiệt.

Trong phòng bệnh,hương Macarons chanh ngày càng nồng đậm,khiến mọi thứ trở nên ngọt ngào đầy thôi thúc,cũng đánh thức bản năng Alpha trỗi dậy một cách mạnh mẽ,đôi mắt của Zee đã hằn nên tia đỏ,anh tham lam lướt qua bờ môi,hôn nên vành tai đỏ ửng rồi men xuống vùng cổ trắng ngần ngay gần tuyến hương của NuNew sau đó mút mạnh tạo nên những đốm đỏ bắt mắt,NuNew khẽ nức nở mỗi khi môi Zee di chuyển...âm thanh rên rỉ vô thức bật ra ngày càng trở nên kiều diễm...

"Không được,nếu cứ như thế này,NuNew sẽ bị ép vào kì phát tình mất...Và mình cũng không thể khống chế được sẽ bắt nạt em ấy...rồi khi tỉnh táo lại,em ấy sẽ không bao giờ tha thứ ." Nghĩ vậy,Zee mở mắt nhìn bộ dạng cậu bé vì anh mà mất hồn mặc dù rất muốn tiếp tục nhưng lí trí bảo anh phải dừng lại.Zee khẽ rời ra kéo giãn khoảng cách của cả hai,trán anh khẽ đụng vào trán cậu bé,thở hổn hển.Cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân,khống chế Pheromone phát tán.

Khi không còn bị Pheromone của Zee chi phối,đôi mắt đang mê man say tình của NuNew vì sự kích thích của Pheromone cũng dần thanh tỉnh ...Cậu nhanh chóng lùi lại đẩy Zee ra và không nói nên lời...

"Anh...anh dám..."

Chết tiệt,tên Zee Pruk này,vậy mà lại dám dùng Pheromone để quyến rũ cậu...

Zee đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi,cố gắng bình ổn lại cảm xúc trào dâng trong lòng.Ánh mắt anh nhìn NuNew càng thêm dịu dàng.

"Nu,anh thực sự rất yêu em,khi ở bên cạnh em anh thực sự không khống chế được,và anh sẽ không xin lỗi vì hành động vừa rồi,anh biết em cũng có cảm xúc như anh đang có mà đúng không?"

NuNew im lặng,khuôn mặt đỏ ửng vì lời anh nói,cậu không biết phải nói gì vì thật sự cậu cũng thích những đụng chạm vừa rồi thậm chí còn mong chờ nhiều hơn nữa.Mày điên thật rồi NuNew...

Thấy sự bối rối ngại ngùng của cậu bé,Zee tiếp tục dịu dàng nói :

"NuNew, tình cảm là thứ đôi bên cùng phải tự nguyện, anh đợi bao lâu cũng không thành vấn đề.Anh muốn đính hôn với em,tuyệt đối không hề có ý ép buộc em. Chẳng qua, anh chỉ muốn nói với tất cả mọi người, bao gồm cả em rằng: Em là của anh! Khi anh còn trên thế gian này, không ai được phép mơ tưởng đến em..."

"Che dấu thân phận để theo đuổi em là anh sai,thực sự anh không nghĩ việc đó sẽ làm em bị tổn thương nhiều như vậy.Nếu em thực sự đã yêu Lian thì xin hãy cho anh một cơ hội, để anh dùng thân phận Zee Pruk này toàn tâm toàn ý yêu em,NuNew."

"Anh đừng nghĩ sau việc vừa rồi là tôi đã tha thứ cho anh,đó chỉ là ...chỉ là ...à là nhu cầu thôi,anh hiểu chưa?" Nunew càng nghe anh nói càng bối rối không biết làm sao..chỉ đành viện lí do để che dấu cảm xúc ngổn ngảng của bản thân.

"Vậy thì đúng rồi,anh không chỉ rất yêu em mà còn có thể thoả mãn mọi nhu cầu của em nữa...Đêm tân hôn,chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu.." Zee không hề ngượng ngùng chút nào nói..

Nunew cứng đờ,cậu thật sự không ngờ,cái tên này lại có thể không đứng đắn đến như vậy.

"Nếu em không tin thì cũng có thể không cần phải đợi đến tân hôn đâu, anh có thể "phục vụ" em bất cứ lúc nào và bao lâu cũng được chỉ cần em muốn..."

"Anh... lưu manh..." Nunew tức ói máu,cậu thậm chí không còn gì để nói.Là ai ,ai bảo anh ta là một người đàn ông đứng đắn có trách nhiệm chứ...

...........

Khi ông bà Perdpiriyawong vừa mở cửa,trong phòng bệnh mùi bạc hà mát lạnh cùng mùi vị Macarons chanh ngọt ngào vẫn còn khá nồng đầm như trào ra tràn vào khứơu giác,hai ông bà khẽ nhìn nhau nhưng không nói gì cùng bước vào trong, nhìn tình cảnh trong phòng sau đó cùng mỉm cười đi đến gần.Nhìn NuNew đỏ mặt ngại ngùng nằm trên giường và Zee đang im lặng đứng ngay đó nhìn chằm chằm thằng bé,"ui,đáng yêu quá " Bà Perdpiriyawong thầm nghĩ...sau đó mỉm cười nói :

"Zee cũng đến rồi hả con...ngồi xuống đi sao lại đứng như vậy.?"

"Vâng ạ,Con chào cô chú,xong công việc ở công ty là con vào thẳng đây luôn ạ." Zee lễ phép trả lời.

Ông Perdpiriyawong nghe vậy thì cũng cười nói :

"Cảm ơn con nhiều lắm Zee,vất vả cho con rồi.Công ty nhiều việc như vậy mà vẫn phải qua chăm sóc cho Nu..."

"Việc con nên làm thôi ạ,con có thể chăm sóc cho em ấy cả đời cũng được mà. " Zee chân thành nói,vẫn luôn nhìn NuNew và không quên nháy với cậu khi thấy cậu bé cũng đang nhìn mình.

Mặt NuNew ngày càng đỏ,cậu thực sự không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào nữa,chỉ đành cố gắng nằm im nhưng bà Perdpiriyawong lại không nghĩ như vậy,thấy con trai quá im lặng,khuôn mặt đỏ ửng bà nghĩ cậu thấy khó chịu bèn nhẹ nhàng ân cần hỏi :

"Con trai,con sao vậy?sao mặt lại đỏ thế này,con thấy khó chịu ở đâu.?"

"Không...con không sao,con chỉ thấy...à chỉ thấy hơi nóng ạ"

"Chắc bị nóng trong rồi đó,nằm xuống mẹ lấy khăn lạnh lau qua cho mát hơn nhé.."bà quan tâm nói rồi tiến vào phòng vệ sinh để chuẩn bị.

Zee sâu kín nhìn NuNew,bé con có lẽ không biết nhỉ,những dấu hôn trên cổ khi nãy anh không khống chế được bản thân mà để lại...

"Bố đi ra gặp bác sĩ chút nhé,Zee ở lại đây với em nha con."

"Vâng,chú cứ đi đi ạ " Zee nhanh chóng trả lời.

Sau khi nói xong,ông Perdpiriyawong  quay người bước ra khỏi phòng..

Bà Perdpiriyawong đi ra trên tay cầm theo một chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn để giúp NuNew lau người,bà tiến đến cẩn thận vắt khô khăn và lau mặt cho con trai,còn NuNew thì nằm im nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của mẹ.Zee vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh quan sát tất cả...sau khi lau xong mặt,bà nhẹ nhàng nói :

"Nu,con hơi mở cúc áo ra để mẹ lau cả cổ cho nhé.."

NuNew ngoan ngoãn nghe lời,cậu mở hai cúc áo và hơi kéo xuống để mẹ lau giúp cho mình mà không để ý rằng Zee đang nhìn chằm chằm cậu cười đầy ẩn ý...

"NuNew,cổ con sao lại có nhiều đốm đỏ như vậy,hay bị phát ban rồi,có thấy khó chịu không?"Vừa nói bà vừa vén áo và quần cậu nên xem xét,may quá,những chỗ khác không có chỉ bị ở vùng cổ và vài nốt chỗ xương quai xanh thôi...đang muốn nói thì lại nghe thấy Zee lên tiếng nói :

"Con xin lỗi,tại khi nãy con bất cẩn ạ..."

Nunew ngẩng  đầu nên nhìn anh,cái tên điên này nói gì vậy..."Tại con bất cẩn" là cái quái gì ...sau rồi,một vài hình ảnh chạy qua tâm trí,NuNew quay ra trừng mắt nhìn Zee,anh ta thế mà dám...dám để lại dấu hôn...chệt tiệt ...

Bà Perdpiriyawong nghe vậy thì như nghĩ ra gì đó,nhưng lại giả vờ hoang mang hỏi :

"Sao lại do con bất cẩn vậy Zee..?"

"Tại con..."

"Tại anh ta không đóng cửa sổ nên con bị muỗi cắn đấy mẹ..."

NuNew nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời Zee định nói.Còn không quên quay qua trừng mắt cảnh cáo,bộ dáng "Nếu anh dám nói vớ vẩn với mẹ,tôi sẽ đấm chết anh.." Zee thấy vậy thì chỉ mỉm cười nhưng cũng không phản bác nữa.

Bà Perdpiriyawong nhìn bộ dạng xù lông của con trai,và sự im lặng chấp nhận chiều chuộng của Zee dành cho thằng bé thì khẽ mỉm cười.Bà biết chứ,những cái dấu vết như này một người từng trải như bà nhìn qua là hiểu mà,cộng thêm lúc mới vào hương Pheromone của hai đứa đậm như vậy,không khó để đoán đã xảy ra chuyện gì trước khi ông bà tới.Nếu hai đứa có thể bên nhau,ông bà quả thực rất mừng đấy...Nghĩ vậy,bà cũng không quá theo đuổi truyện này nữa,nhìn con trai nhỏ rồi khẽ nói :

"Nu,không được như vậy,Zee đã phải sắp xếp mọi việc để đến chăm sóc con,phải cảm ơn anh chứ sao lại trách ngựơc lại rồi.Thôi được rồi,tý nữa mẹ sẽ bôi thuốc cho nhanh hết đỏ nhé..." sau đó,bà quay qua Zee rồi nói tiếp :

"Zee,con đừng trách em nó nhé.."

"Dạ,không sao ạ,con hiểu mà.." Zee khẽ trả lời bà nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn NuNew chưa từng rời khỏi.

Bà Perdpiriyawong nghe vậy mỉm cười càng tươi hơn,bà hài lòng rồi nói :

"Thấy con yêu thương Nu như vậy cô chú rất yên tâm,Zee này,sắp tới cô chú có việc phải ra nước ngoài một thời gian mà con thấy rồi đấy,NuNew sắp được ra viện rồi nhưng vẫn đang bị thương ở chân đi lại rất bất tiện,con có thể cho cô chú gửi thằng bé ở chỗ con trong thời gian này không ?"

"Mẹ không được..." NuNew nghe vậy thì vội vàng la lên...

"Tất nhiên rồi ạ,cứ để em ấy đến ở cùng con ,bao lâu cũng được,con sẽ "chăm sóc " em ấy thật tốt,cô chú có thể yên tâm." Zee vui vẻ mỉm cười nói,còn quay sang nháy mắt với cậu bé của mình..

"Vậy cứ quyết định thế nhé..cảm ơn con, Zee..." bà Perdpiriyawong hài lòng nói.

Sau khi nói chuyện với Zee,bà cũng ra khỏi phòng với lí do là đi thông báo với ông Perdpiriyawong,và làm thủ tục xuất viện.Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người,NuNew không kìm chế được nữa,cậu bé phồng má như một chú mèo đang xù lông nhìn Zee lớn tiếng hỏi :

"Ruốt cuộc,anh muốn làm gì?"

Zee khẽ cười,nhìn cậu bé của anh giận dỗi sao mà lại đáng yêu như vậy chứ,thật muốn bắt nạt mà..sau đó,nhẹ nhàng tiến lại gần say đắm nhìn cậu nói :

"Tất nhiên là muốn chăm sóc cho em rồi,NuNew,anh thực sự rất mong chờ ..."

......................



"Ngày em bước đến,mọi thứ trong anh bỗng hoá dịu dàng."

Tui thấy thích câu này lắm ý mọi người,còn nhớ trong một phỏng vấn Zee cũng đã nói như zậy đó,tui hông có nhớ rõ từng chữ nhưng đại loại là Sở dĩ Zee trở nên ngày càng dịu dàng như hiện tại là vì sự xuất hiện của bé con à hình như  "Vì em quá đáng yêu nên anh mới trở nên dịu dàng như zậy.." nghĩ đến mà thấy soft quá trời đất luôn huhu

Còn đây là ảnh chụp hôm concert đầu tiên của Nu nè,

Đủ để thâý dù ở trong truyện hay ngoài đời thì Mama của Nu cũng rất ưng ý chàng con rể này ,cũng như chúng ta vậy  đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro