bác sĩ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase

don't re-up

--------------------

giữa lòng thành phố xa hoa, có một nơi dù tấp nập người qua lại nhưng lúc nào cũng trải qua trong im lặng, trừ khi có những chuyện khẩn cấp đó là bệnh viện thành phố x

lâm cảnh vân là bác sĩ khoa nhi, là một bác sĩ gần như trẻ nhất bệnh viện, khi cậu chỉ mới 24 tuổi đã trở thành bác sĩ hàng đầu tại bệnh viện này, cậu đã làm việc ở đây ba năm, sắp tới đây trước khi sinh nhật 27 tuổi của cậu diễn ra cậu sẽ có một kỳ thi kiểm tra trình độ chuyên môn để được thăng chức làm phó trưởng khoa nhi

năm 24 tuổi cậu lần đầu bước chân vào bệnh viện trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện x. ở đó cậu đã gặp được tình yêu hiện tại của đời mình là bác sĩ  khoa ngoại tổng hợp lý hải hải

ở cả hai khoa khác nhau nhưng lại cùng một tầng làm việc, nên tầng suất hai người gặp nhau rất nhiều

lịch trực của cả hai cũng gần như trùng nhau. lý hải hải lớn hơn lâm cảnh vân 2 tuổi, theo những đồng nghiệp ở bệnh viện nhận xét anh là một người trầm tĩnh, yên lặng và thân thiện. rất ít khi cùng mọi người tán gẫu, nhưng vẫn hay mua cafe và bánh ngọt cho mọi người, tạo điều kiện cho mọi người tán gẫu

anh gặp lâm cảnh vân lần đầu là vào lúc đang xếp lịch trực ở quầy lễ tân, thiếu niên này trắng sáng đáng yêu, rất phù hợp với chuyên ngành của cậu, tuy nhiên anh không thường hay tiếp xúc nhiều với cậu

bình thường buổi tối ở lại trực đêm, lâm cảnh vân sẽ thường là người đặt đồ ăn cho mọi người trong khoa, sau này cậu cũng bắt đầu đặt luôn cho khoa ngoại tổng hợp

bởi vì lâm cảnh vân đã thích lý hải hải

chuyện vì sao mà thích và thích từ bao giờ thì chỉ có bác sĩ ngô văn minh biết mà thôi, đó là bác sĩ cùng khoa và là bạn thời đại học của cậu

"ê này, cậu nói xem sao cậu lại thích bác sĩ lý?"

"mình không biết nữa"

"thế sao cậu chắc là mình thích anh ấy?"

"vì mỗi lần mình gặp anh ấy mình đều thấy ngại ngùng, với cả tim mình cũng đập loạn cả lên"

"cũng hợp lý, nhưng mà từ khi nào đấy?"

"thì từ lần mình giúp khoa đó đặt đồ ăn khuya. mình không biết họ muốn ăn gì nên đi hỏi, trùng hợp bác sĩ lý trực đêm"

"chỉ vậy thôi?"

lâm cảnh vân đọc bệnh án gật đầu, đêm nay cậu lại trực đêm cùng với bác sĩ ngô. giờ vẫn còn sớm nên chưa đặt đồ ăn được, nhưng mà cậu có hơi đói rồi

ngô văn minh nghe xong cũng thấy bất ngờ, chỉ có vậy thôi mà bạn mình lại thích bác sĩ lý, nguyên nhân còn đơn giản hơn những gì cậu nghĩ

đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng có người gõ cửa

là bác sĩ lý - lý hải hải

"bác sĩ lý? có chuyện gì không ạ?"

lâm cảnh vân chú tâm đọc bệnh án vừa nghe thấy là bác sĩ lý tự dưng lại thấy giật mình, ngại ngùng cúi thấp đầu hơn

"à, tôi muốn hỏi đêm nay mọi người muốn ăn gì để tôi đặt"

"ơ bình thường là bác sĩ lâm đặt mà ạ?"

"tôi nghĩ là nên phân công nhau đặt thì hơn, vì nếu để bác sĩ lâm đặt suốt như vậy có hơi ngại"

"không sao đâu ạ. em làm được" lâm cảnh vân nghe lý hải hải nói xong thì đứng dậy chủ động bày tỏ ý là bản thân cậu không thấy phiền

"không sao, hôm nay tôi đặt cho, chỗ tôi đặt đang có giảm giá ấy mà"

"à vâng"

sau đó hai người chậm rãi gọi món cho lý hải hải ghi lại, lâm cảnh vân vẫn rất ngượng ngùng, từ lúc anh vào cửa đến giờ cậu chưa ngẩng đầu nhìn anh quá ba giây

biết làm sao được, crush của mình đứng ở đấy, ngại chết mất sao dám nhìn thẳng người ta

sau khi lý hải hải rời đi, ngô văn minh nhịn cười cả buổi đột nhiên bật cười hơn nữa còn cười rõ to

quen biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngô văn minh thấy bạn mình ngại ngùng đến đỏ cả tai, thật muốn trêu quá đi mất

lý hải hải trở về phòng trực, ngồi xuống ghế thở hắc một hơi. trên đời này không có gì khó bằng việc đứng trước mặt crush mà phải giả vờ nghiêm túc cứng nhắc

"gì đấy? đi đâu rõ lâu rồi giờ về thở dài?"

"tôi sang khoa nhi"

"ông sang đấy làm gì? có bệnh nhân à?"

"không"

"à, biết rồi, sang tìm bác sĩ lâm à?"

lý hải hải gật đầu, người đối diện nhìn thấy thì lắc đầu cười một cái. bạn mình lớn rồi, biết yêu đương rồi đấy, 29 năm trên đời chưa bao giờ thấy bạn thân mình áp lực như vậy. ngay cả khi gặp bệnh nhân khó cũng không áp lực như lúc gặp crush

người đối diện lý hải hải là bạn thân từ thời bé của anh - cao tử nghị. cả hai đồng hành cùng nhau từ bé cho đến khi cùng nhau trở thành bác sĩ ở bệnh viện này

"tôi nói ông này, bình thường ông thẳng thắn quyết đoán như vậy, sao không gặp mặt rồi bày tỏ luôn"

"lỡ như người ta không thích tôi thì sao?"

"hỏi hết bệnh viện này xem ai mà không thích ông vậy? không biết ai không thích chứ tôi thấy bác sĩ lâm có vẻ thích ông đấy"

"thật à?"

"ừ. nhìn ông chằm chằm như vậy mà"

lý hải hải nghe xong thì cong môi cười. chậm rãi mở điện thoại đặt đồ ăn khuya

lý hải hải thích lâm cảnh vân từ lần đầu gặp nhau ở quầy lễ tân, cậu thiếu niên trong sáng nở nụ cười tươi như hoa chào anh, lúc đó anh đã biết mùa xuân của mình đã đến rồi

không phải khi không mà lịch trực của hai người cứ thường xuyên trùng nhau. là do anh xin được lịch trực của cậu, rồi chủ động xin trực đêm, bởi vì lý hải hải là bác sĩ giỏi nên ban đêm thường không có lịch trực, nhưng anh lại chủ động muốn đương nhiên trưởng khoa vui mừng biết bao

có người tình nguyện ở lại trực đêm, không cần phải nhiều lời sắp xếp chẳng phải rất tốt sao

mà lý hải hải cũng tình nguyện trực đêm chỉ vì muốn được nhìn thấy lâm cảnh vân nhiều hơn

sau lần đó, mỗi khi lý hải hải đặt đồ ăn sẽ đặc biệt gọi thêm một phần bánh ngọt cho cậu. lúc đầu nhìn thấy, cậu ngơ ngác hỏi lại nhân viên giao hàng, nhưng người đó trả lời là bên cửa hàng đang khuyến mãi gọi món tặng kèm bánh ngọt

sau vài lần mới biết hoá ra không phải khuyến mãi mà là bác sĩ lý chủ động đặt cho cậu. bác sĩ lâm vui vẻ hài lòng cười tít cả mắt

"haizz, lại thích bác sĩ lý nhiều hơn hôm qua nữa rồi"

hai người ở bệnh viện không nói gì nhiều, gặp nhau chỉ cười rồi cúi chào, có mấy khi bệnh nhân của cậu cần đến khoa ngoại tổng hợp thì hai người mới cùng nói chuyện với nhau, cũng chỉ là công việc chứ không có tán gẫu

bác sĩ lý nghĩ bác sĩ lâm không có thích mình như là mình thích em ấy. còn bác sĩ lâm lại nghĩ bác sĩ lý chả thích mình đâu

hai người cứ ngại ngùng giấu giếm tâm tư của mình suốt mấy tháng trời. bạn bè hai bên nhìn hai người mà tức không nói nên lời

thích nhau mà không nói cũng không thể hiện ra thì ai mà biết hả trời

"anh nói em nghe, bác sĩ lý nhà anh thích bác sĩ lâm lâu rồi"

"lâu là bao lâu?"

"thì từ khi bác sĩ lâm mới vào đấy"

"ơ hay thích trước bạn em luôn á?"

"ơ thế bác sĩ lâm cũng thích bạn anh à?"

"vâng. nhìn là biết mà, rõ ràng như kia"

"ủa rồi tại sao không ai tỏ tình ai hết vậy?"

ngô văn minh giơ hai tay lắc đầu, tán gẫu với bác sĩ cao nửa ngày trời mới biết hai người này đều thích nhau, nhưng mà đang tính đóng phim dài tập ngược nhau tơi tả rồi mới tỏ tình hay sao vậy trời

lý hải hải và lâm cảnh vân nhìn thấy hai người họ ở quầy lễ tân thì thầm to nhỏ cũng thấy tò mò. trong giờ làm việc lại đi tán gẫu, không sợ trưởng khoa nhìn thấy hay gì á

"bác sĩ ngô, đi thăm bệnh được rồi" lâm cảnh vân đi đến lôi ngô văn minh đi mất khi mà cậu còn đang nói chuyện dang dở với cao tử nghị

"nói gì nhiều thế?"

"ông muốn biết không?"

"ừ"

"trực hộ tôi đêm nay đi rồi tôi nói"

"thôi khỏi nói luôn đi"

đêm nay lý hải hải không có lịch trực, anh muốn về nhà nghỉ ngơi đó có được không vậy. ngày nào cũng ở phòng phẫu thuật với phòng trực, anh sắp hết năng lượng rồi

lý hải hải nói xong quay đầu bỏ về phòng làm việc, để lại cao tử nghị ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh

đúng giờ tan ca, lý hải hải cầm theo áo blouse và túi xách đứng lên ra về, mặc kệ lời gào thét vô vọng của bạn mình

vừa xuống sảnh lớn bệnh viện đã gặp được lâm cảnh vân từ thang máy đi ra, hình như là cũng tan ca rồi

"bác sĩ lâm hôm nay không trực đêm à?"

"vâng, không ạ. bạn em trực, tuần này em hết lịch rồi"

"em về như thế nào?"

"em bắt taxi ạ, để xe lại cho bạn em sáng mai lái về"

"vậy để tôi đưa em về"

"a không cần đâu ạ, phiền anh lắm, anh về nghỉ ngơi sớm đi ạ"

"không phiền, đợi tôi"

cơ hội hiếm có đấy, dù anh có mệt đến mắt mở không lên thì cũng không được bỏ lỡ cơ hội này, biết đâu được đây lại là một bước ngoặt cho chuyện tình cảm thì sao

sau khi lý hải hải lái xe ra cổng trước, thì lâm cảnh vân cũng mở cửa lên xe, hỏi địa chỉ xong anh mới biết là nhà anh ngược đường nhà cậu. không sao, vì sự nghiệp có người yêu ngược đường xa bao nhiêu anh cũng chấp nhận

"bác sĩ lý, anh có người yêu chưa ạ?"

"hửm? sao vậy?"

"không có gì ạ, em thấy anh vừa đẹp trai lại giỏi như vậy, người yêu anh chắc là người may mắn lắm"

"cảm ơn vì đã khen tôi đẹp trai, nhưng tôi vẫn độc thân"

lâm cảnh vân nghe anh nói anh độc thân bất giác cong môi cười trộm, hay là cứ theo đuổi anh ấy nhỉ

còn lý hải hải lại vờ như không biết nhưng trong lòng lại vui như mở hội, cái này người ta gọi là bật đèn xanh nha

--

sau đó, theo như quan sát của bác sĩ cao và bác sĩ ngô thì có vẻ hai người này đã có tiến triển gì đó mới mà hai người không biết

thay vì chỉ chào thì bây giờ gặp nhau lại hay tán gẫu, còn nói đến mức cười vui vẻ cong cả mắt cơ đấy. chưa kể buổi trưa còn thấy hai người thường đi ăn cơm chung nữa, trực đêm cũng rủ nhau lên sân thượng ăn khuya

cao tử nghị nhìn ngô văn minh nhướn mày, ngô văn minh cau mày nhìn lại cao tử nghị, cuộc trò chuyện thầm lặng giữa bữa cơm bốn người, nhưng chính chủ không hiểu ý nhau

"bác sĩ cao, anh muốn nói cái gì thế?"

"ừ, tôi thấy ông với bác sĩ ngô cứ cau mày qua lại, sao vậy?"

lâm cảnh vân và lý hải hải ngồi quan sát nãy giờ chả hiểu gì chỉ thấy hai người cứ nhướn mày xong lại nhíu mày, có chuyện gì khó nói à

"à thì... thì... bác sĩ ngô nói đi"

"ơ... mà thôi nói luôn, hai người đang hẹn hò à?"

"ai bảo đấy?" lâm cảnh vân mở to mắt hỏi lại trong giọng nói còn mang theo chút hoảng loạn

"không có"

"tôi thấy hai người lạ lắm, chẳng giống trước tý nào"

"bình thường mà ạ"

"không bình thường đâu, tôi với bác sĩ ngô đã quan sát kỹ lắm rồi"

"ô có thời gian quan sát kỹ chúng tôi à? vậy chi bằng tôi đưa ông thêm vài bệnh án ông xem kỹ giúp tôi nhá"

"đùa đấy"

cả ba người bật cười nhìn cao tử nghị, bác sĩ cao trông hơi lười việc chứ thật ra là bác sĩ giỏi đấy

lý hải hải và lâm cảnh vân lại lén lút cười nhìn nhau

thật ra thì hẹn hò thật, mới hẹn hò hai ngày trước thôi

chuyện là hai hôm trước hai người vừa đưa nhau về vì không có ca trực đêm, lúc về có cùng nhau đi ăn tối rồi đi dạo một lúc với nhau

thì trong lúc đi dạo đấy bác sĩ lý lại hết sức nghiêm túc đứng trước mặt cậu dùng mấy câu ngắn gọn nói hết cảm xúc của mình

"bác sĩ lâm, tôi thích em lắm, thích từ lúc mới gặp em lần đầu. thích nhiều đến mức không biết nói sao, nhưng mà em có thể suy nghĩ một chút về việc trở thành người yêu tôi được không?"

tỏ tình mà cứ như đi họp vậy, nghiêm túc ngắn gọn khô khan. bác sĩ khoa ngoại thường như vậy đấy hả

lúc đó lâm cảnh vân cũng ngại ngùng, hoá ra anh thích mình lâu như vậy, nếu tính từ lúc đó tới giờ là tận ba năm trời, giờ anh mới nói, trong khi cậu mới thích anh có mấy tháng thôi đã nóng lòng muốn nói rồi. anh giấu kỹ thật đấy

sau khi suy nghĩ rất lâu, lúc cùng nhau trở về, ở trên xe lâm cảnh vân mới nói là đồng ý cùng anh hẹn hò. lâm cảnh vân cảm thấy sao chuyện tình yêu của hai người khô khan thế nhỉ, chả có lãng mạn ngọt ngào gì như người khác cả, nhưng mà cũng hơi đáng yêu đấy

vậy nên hai người cứ như vậy mà tìm hiểu rồi hẹn hò, chưa có ý định công khai vì lý hải hải muốn chờ lâm cảnh vân chuẩn bị sẵn sàng

--

đến khi kỳ thi kiểm tra năng lực chuyên môn kết thúc, vào ngày sinh nhật của lâm cảnh vân, ở trước mặt bạn bè và đồng nghiệp lý hải hải nắm tay lâm cảnh vân nói to rõ ràng một câu khiến mọi người đều trầm trồ vỗ tay

"tôi với bác sĩ lâm là người yêu của nhau"

"đó thấy chưa, em nói có sai đâu, bác sĩ cao nhớ lời cược đấy"

ngô văn minh nghe xong giơ tay đánh vào vai cao tử nghị một cái, anh đau đớn xoa vai. hai người từ hôm ăn cơm chung đó đã ngầm cược với nhau xem thử hai người này có hẹn hò hay không. cao tử nghị nhất quyết bảo là không phải đâu cùng lắm là tìm hiểu nhau chứ không phải người yêu, còn ngô văn minh cố chấp khẳng định hai người đang yêu nhau. kết quả là cao tử nghị thua cược bởi chính lời khẳng định của bạn thân lý hải hải

sau khi công khai hai người lại càng dính nhau hơn, lúc nào cũng thấy đi cùng nhau, còn ở giữa chốn đông người ân ân ái ái, bác sĩ hai khoa đi qua đi lại nhìn mà ngại luôn

ở đâu có bác sĩ lâm ở đó có bác sĩ lý, hai người chỉ thiếu mức cùng nhau đi thăm bệnh nhân thôi, bởi vì khác khoa đấy chứ nếu không chắc cũng cùng nhau làm chuyện đấy mất

hai người yêu nhau khá đơn giản, buổi sáng lý hải hải đón lâm cảnh vân đi làm, cùng nhau ăn sáng xong thì cùng sánh vai đi vào bệnh viện. lên đến tầng thì mỗi người một hướng đến văn phòng của khoa, lúc nào làm việc thì sẽ hết lòng nghiêm túc, lúc rảnh rỗi sẽ gặp nhau ở hành lang bệnh viện, chủ yếu là bác sĩ lý say mê nhìn người yêu bé nhỏ đang làm nũng vì quá nhiều việc, ôi đáng yêu chết mất

đến trưa lại cùng nhau ăn trưa ở căn tin bệnh viện, đôi khi cũng đi cùng bác sĩ cao và bác sĩ ngô. hai người ở giữa căn tin đút nhau ăn, cười nói vui vẻ đến mức ai nhìn vào cũng không ngừng ngưỡng mộ

buổi tối nếu không có lịch trực sẽ cùng nhau tan làm, rồi lại đi hẹn hò ở đâu đó, cuối cùng là đưa nhau về nhà, trước khi để lâm cảnh vân lên nhà, lý hải hải còn đè lâm cảnh vân ở trong xe hôn đến mức cậu không kịp thở

có lịch trực thì lại rủ nhau lên sân thượng ăn khuya, sáng hôm sau lại cùng nhau tan làm

dù có công khai ân ân ái ái nhưng cũng không dám hôn công khai, hai người thường hay lén lút ở sân thượng ôm ôm hôn hôn rất lâu, nhiều lúc cứ tưởng là đang vụn trộm không đấy, nhưng bệnh viện nhiều người không thể nào hôn nhau được đâu

chuyện tình đơn giản nhưng mà cũng thú vị quá đấy chứ

"em nghĩ sao về việc cùng anh kết hôn?"

"anh đang cầu hôn em đó hả? nhẫn đâu, hoa đâu, chẳng lãng mạn gì cả"

"bác sĩ lâm cảnh vân của anh, em có muốn cùng anh kết hôn không? không có hoa nhưng có nhẫn"

đêm khuya trên sân thượng bệnh viện, sau khi ăn đêm xong hai người ngồi ngắm sao đột nhiên lý hải hải lại cầu hôn cậu, là một chiếc nhẫn của DR - cả đời chỉ được mua cho một người

lâm cảnh vân hơi bất ngờ, dù yêu nhau lâu như vậy rồi, nhưng cậu chưa từng nghe anh nói gì về việc muốn cùng cậu kết hôn. nhưng mà cũng hợp lý nhờ, giờ anh đã gần 30 rồi cậu cũng đã 27 tuổi, kết hôn cũng không phải là quá sớm

"anh có chắc không?"

"đương nhiên rồi, tuy là anh chưa từng yêu đương nhưng mà anh biết khi anh yêu em là anh muốn cùng em kết hôn"

"sao hôm nay anh ngọt ngào vậy? lúc tỏ tình em còn chẳng ngọt như vậy nha"

"anh không có ngọt, chỉ là anh nói theo cảm xúc mà thôi, khoảng thời gian gặp được em cho đến lúc tỏ tình cùng em anh đã luôn nghĩ đến việc nếu chúng ta yêu nhau anh sẽ kết hôn cùng em, anh lấy tiền đề là lời kết hôn để đảm bảo cho mối quan hệ của chúng ta, chỉ yêu thôi thì chưa đủ, anh thật sự muốn cùng em kết hôn, muốn quan hệ của chúng ta được pháp luật công nhận"

"vậy thì kết hôn thôi"

đêm sao sáng gió dịu dàng, chiếc nhẫn lấp lánh đeo lên tay thay lời khẳng định cho mối quan hệ của hai người

bệnh viện x có một cặp đôi vừa mới cưới là bác sĩ lý khoa ngoại và bác sĩ lâm khoa nhi

lý hải hải cùng lâm cảnh vân kết hôn dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp

một cuộc sống mới mở ra, một quãng đường mới cùng nhau bước đi








end.

cà chua.

Nhân dịp sinh nhật của Cà Chua (là mình đó), mình viết một chiếc oneshot đơn giản bình dị này tự tặng cho bản thân. Thiết lập nhân vật cũng từng là ước mơ của mình, nhưng mà mình đã rẽ ngang không học y nữa, giờ mang vào để otp giúp mình một chút vậy. Chúc cho mình sẽ bình an và có một tuổi mới tốt đẹp. Happy Birthday To Me ♥️

Chúc các bạn đọc fic vui vẻ và mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro