281122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc, lowercase

don't re-up

-----------------------

zee pruk và new chawarin là hàng xóm thân thiết. zee thường gọi em là nunew, bởi vì zee lớn hơn em 4 tuổi

lúc em mới vừa ra đời thì anh cũng vừa được đến lớp mẫu giáo. mẹ nói ở trường có rất nhiều bạn xinh đẹp và đáng yêu, nhưng ngay khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở trong nôi nhỏ, anh đã biết em mới là người xinh đẹp và đáng yêu nhất

zee ngoài giờ ở trường mẫu giáo, thời gian còn lại đều dính lấy em bé new còn chưa biết nói, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh zee sẽ toe toét miệng cười

sau này khi em bé mọc răng sữa mỗi khi cười lên đáng yêu không đỡ nổi, cặp má phúng phính vì được mẹ chăm rất tốt. nhìn thấy anh zee sẽ bập bẹ mấy câu rồi cười rạng rỡ cong cả mắt

anh zee thích lắm, suốt ngày dính lấy bé new đùa giỡn chọc em cười suốt cả ngày

thời gian chậm trôi qua, khi mà em bé new được đến trường mẫu giáo thì anh zee đã lên được lớp ba. hàng ngày mẹ em và mẹ anh đều cùng nhau đưa em và anh đến trường

hết giờ học, anh zee lại đưa em new ra công viên gần nhà chơi trò chơi cầu trượt này, rồi xích đu nữa, còn hào phóng xin tiền mẹ mua kem cho em ăn nữa

nhưng dần về sau thì anh zee không dám mua kem nữa, bởi vì có một lần nọ, nunew đang trong giai đoạn nghiện đồ ngọt đặc biệt là kem lạnh. ngày mùa hè đó anh zee đã mua hẳn ba que kem cho em new ăn giải nhiệt, kết quả là tối hôm đó em viêm họng phát sốt

từ đó về sau anh zee không dám mua kem cho em ăn nữa, thỉnh thoảng khi mà nunew nài nỉ xin anh, làm đủ trò dụ dỗ thì anh mới mua cho bé một que nhỏ

câu chuyện của anh zee và em nunew vẫn êm đềm diễn ra như vậy cùng đi học, cùng đi chơi, cùng đi ăn... thoáng chốc cũng đã đến tuổi trưởng thành

hôm nay em nunew đi nhập học vào trường cấp ba mà anh zee đã từng học. điều đặc biệt là em được anh zee lái xe đưa em đi nhập học đó

người khác thì được ba mẹ đưa đi, còn nunew lại được anh zee đưa đến. anh zee lớn lên đẹp trai cao ráo, gương mặt thanh thoát từ xương hàm cho đến sống mũi, đặc biệt là đôi mắt trong sáng ngập tràn dịu dàng cùng nuông chiều, lông mi cong vút nhẹ run mỗi khi anh chớp mắt

phải nói rằng sau khi anh qua tuổi dậy thì, anh gần như là lột xác hoàn toàn. cho nên giờ phút này đây khi anh cùng em nunew đi vào trường, đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, từ các phụ huynh cho đến các bạn học, từ tân học sinh đến những học sinh đã học tại đây, đặc biệt là các bạn nữ

điều này làm cho nunew thấy buồn trong lòng, rõ ràng anh zee đẹp trai này chỉ có em mới được phép nhìn, vậy mà bây giờ ai cũng nhìn anh chằm chằm như vậy, trong mắt họ còn lấp lánh tim bay nữa, nunew vừa buồn vừa... dỗi

zee đang đi cùng nunew, đột nhiên nhìn sang thì em lại đâu mất, quay người lại thì thấy em đứng cách anh hai bước chân, mắt nhìn chằm chằm xuống đất

"nunew, sao vậy? không muốn đi nữa hả? có phải là mỏi chân không? ngồi nghỉ nhé?"

anh zee nhìn em buồn buồn thì vô cùng sốt ruột và lo lắng, từ sau chuyện em ăn kem bị viêm họng đến giờ, cứ nunew có chuyện gì dù chỉ là nhỏ xíu thôi anh cũng hoảng hết cả lên vội lo lắng chăm em đủ kiểu

"em không có mỏi chân, em dỗi rồi"

"sao nào? ai làm gì bé new của hia mà để bé dỗi? kể hia nghe, hia xử đẹp cho em"

em bé nunew vẻ mặt vẫn ủy khuất, ngước đôi mắt long lanh ngập nước như muốn khóc nhìn anh mà không nói gì, sau đó lại giơ ngón tay lên chỉ vào người anh

"hia? hia đã làm gì sai sao? nào em bé ngoan kể cho hia xem hia đã làm gì để em buồn nè"

nunew nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng lại dịu dàng này, càng khiến em muốn khóc hơn. cuối cùng em chỉ biết lao vào vòng tay anh khóc thút thít mấy cái. đến khi bình tĩnh lại chùi hết nước mắt nước mũi vào áo anh thì em mới trả lời anh

"hia đẹp trai, mọi người đều nhìn hia, nu không muốn đâu, hia chỉ để một mình em nhìn thôi"

zee nghe xong lý do thì có chút muốn cười. không phải là cười nhạo đâu mà là cười ôn nhu nuông chiều đó, trong mắt anh chỉ toàn là nunew mà thôi thì làm sao anh để ý là ai nhìn anh chứ. nhưng mà bạn nhỏ của anh cũng quá là đáng yêu rồi nha

zee giơ tay xoa cái đầu nhỏ trước mặt, nở nụ cười ngọt ngào an ủi em

"bé ngoan, em đừng để ý ai nhìn hia làm gì, vì hia chỉ nhìn một mình em thôi. không dỗi hia nữa, lát nữa nhập học xong hia mang em đi ăn, được không?"

"ăn đồ hàn nha"

nunew là em bé của anh zee, đúng nghĩa là em bé, vì dù không biết là đang giận dỗi anh cái gì chỉ cần anh mang em đi ăn đồ em muốn, dỗ dành em mấy câu, thế là em bé hết dỗi ngay

nhưng không phải ai cũng có thể làm vậy, nunew đã từng thừa nhận là bản thân thiên vị anh zee còn gì. một người bạn của em cũng chọc cho em giận dỗi, kết quả là mãi không dỗ được em dù đã dẫn em đi ăn rất nhiều món ngon, sau cùng vẫn là nhờ anh zee đến dỗ

em bé của anh zee má núng nính, tính cách đáng yêu, lại hay cười xinh, ngoan ngoãn và lễ phép nữa, ai mà không yêu chứ

cho nên anh zee pruk lớn lên cùng em cũng yêu em. chính là loại tình yêu muốn cùng em kết hôn, muốn chăm lo cho em đến hết đời, dành cả đời để cưng chiều mình em

zee không rõ bản thân đã có loại cảm giác này với nunew từ khi nào, có khi là từ bé đã có hay là sau khi anh trưởng thành cũng nên. nhưng trong mắt, trong tim zee đều hiện hữu hình ảnh của nunew, đến mức anh nghĩ anh chỉ cần một mình nunew trên đời này là đủ

zee cũng chưa từng nghĩ đến việc nunew có đáp lại anh hay không. vì đơn giản thứ anh muốn chỉ là nuông chiều, bảo vệ, chăm sóc cho một mình em bé của anh mà thôi, dù là ở cương vị gì đi nữa

dưới ánh nhìn của rất nhiều người trong trường, zee hôn nhẹ lên trán nunew sau đó lại nắm tay em kéo em đi làm thủ tục nhập học

anh hoàn toàn không quan tâm đến việc ai nhìn hay ai nói gì, anh chỉ quan tâm nunew mà thôi

còn em bé sau khi được anh hôn một cái, dỗ vài câu, còn được ăn ngon liền trở nên vui vẻ cười không khép miệng

vốn cùng anh lớn lên, cho nên lúc nào anh cũng là một người đặc biệt quan trọng với nunew, trong số những người mà nunew đã từng tiếp xúc qua thì không có ai đặc biệt như anh cả, zee trong mắt nunew không giống ai cả

nunew ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn anh và giáo viên trao đổi chuyện học. từ khi nunew có trí nhớ thì em luôn để ý rằng, chỉ cần là chuyện có liên quan đến em, anh sẽ ra mặt giải quyết tỉ mỉ từng chút một. cho nên mẹ của em rất hay trêu rằng em lớn thân nhưng tâm hồn không chịu lớn là vì anh zee chiều đến hư

lúc đó em chỉ thấy anh cười mãi thôi. dù sao em cũng vui vẻ như vậy, ở cùng anh thì không phải động tay động chân, cuộc sống sướng như tiên vậy mà

đến gần trưa thì cũng xong xuôi, vừa đúng giờ cơm trưa. anh lại nắm tay em từ văn phòng đi ra bãi đậu xe trong sự dòm ngó của mọi người xung quanh

sau khi chắc chắn em đã thắt dây an toàn, anh mới khởi động xe và chậm rãi rời khỏi khuôn viên trường, một đường hướng thẳng về nơi mà em muốn ăn đồ hàn

em bé nunew cực kỳ thích ăn uống, hơn nữa em còn là tín đồ ăn vặt. trong phòng của nunew lúc nào cũng có bánh ngọt, kẹo dẻo, mà em bé này lại cực kỳ yêu thích bánh macarons cho nên anh zee vẫn thường hay mua cho em, nhưng vì lo em sẽ như lần ăn kem cho nên anh rất cứng rắn không cho em ăn vượt quá mức

sau khi được ăn hết cả bàn đồ hàn và thêm mấy món ngọt tráng miệng, em bé híp mắt vui vẻ giơ tay vỗ lên cái bụng căng tròn tỏ vẻ đã rất no

nunew có một đặc điểm là dù em ăn uống rất thoải mái vẫn không bị tăng cân. đây là khả năng mà ai cũng muốn có đó

nunew lại được zee đưa đến khu vui chơi như em mong muốn. lúc nãy em bé giở trò làm nũng nói rằng sẽ phải đi học sớm thôi rồi sẽ không được chơi thoải mái nữa, muốn được anh dẫn đi chơi

đương nhiên, zee hoàn toàn đầu hàng chịu thua trước chiếc em bé giỏi làm nũng này

dạo chơi một vòng thì trời cũng đã dần tối. nunew lại yêu cầu anh mua cho một cây kẹo bông gòn thì mới chịu đi về

"hia mua con thỏ bông gòn cho em đi, nếu không là em không về đâu"

"nunew ngoan, hôm nay em ăn nhiều đồ ngọt rồi, ăn nữa sẽ viêm họng đó, mau về thôi mẹ gọi này"

"em không chịu đâu"

"hia~~~ mua cho nu nha, nha, nha nha nha..."

"vậy thì tháng tới anh sẽ không mua bánh ngọt cho em nữa nhé"

"hia phải mua chứ, hia hứa mỗi tháng em sẽ được ăn mà"

"nhưng hôm nay em ăn vượt mức rồi"

"chỉ hôm nay thôi mà hia, nu sắp đi học rồi sẽ không được ăn nữa đâu"

bé mèo nunew bắt đầu giở trò mè nheo, cúi gằm mặt tay vò gấu áo, chân không yên đá tới đá lui, vẻ mặt vô cùng là buồn, ai đi ngang nhìn vào chắc sẽ hiểu lầm là anh bắt nạt nunew mất

"được rồi, ngoan ngoãn đợi hia"

cuối cùng người thua cuộc vẫn là zee mà thôi, dù biết em chỉ giả vờ để xin anh nhưng anh vẫn không thể kiềm lòng trước sự đáng yêu có tính sát thương cao như vậy

zee chạy đi tìm mua cho nunew con thỏ bông gòn như em miêu tả. lúc quay về nhìn thấy nunew ngoan ngoãn đứng ngắm đèn bên cạnh hành lang trong công viên, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui, dáng người nhỏ nhắn còn cài cái tai hổ trên đầu rồi lắc lư qua lại, zee cảm thấy mức độ kiềm chế của mình cũng cao quá rồi, trước một em bé dễ thương như vậy mà anh vẫn nghiêm chỉnh không có ý xấu xa

không riêng gì những lúc nunew chơi đùa, ngay cả những lúc em ngủ cũng toát ra vẻ đáng yêu, nhìn là muốn bắt nạt ngay, nhưng trước giờ zee chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều gì nguy hiểm với nunew, bởi vì nunew là món quà quý giá mà anh chỉ muốn nâng niu, yêu thương cùng chiều chuộng, anh không muốn nunew của anh phải chịu bất cứ tổn thương nào

nunew quay lại nhìn thấy cây kẹo trên tay anh liền vui mừng rạng rỡ, giật lấy cây kẹo trên tay anh rồi đưa lên ngắm nghía

"nunew"

"dạ?"

đột nhiên bị anh gọi tên, em có chút giật mình, cũng chột dạ nghĩ thầm không biết có làm gì sai không nữa

"hia biết em chỉ vừa mới lớn, tương lai cũng sẽ có nhiều lựa chọn, hia nói điều này cũng chỉ mong em hiểu, không cần em phải đáp lại, em hiểu không?"

nunew mờ mịt gật đầu, ngơ ngác nhìn anh, mà não vẫn còn chưa chạy hết mấy lời anh vừa nói

"hia thích em, à không, hia yêu nu, không đơn giản chỉ là tình cảm anh em mà còn hơn thế nữa, bây giờ em không hiểu cũng không sao, lớn một chút nữa em sẽ hiểu. hia nói với em vì từ giờ anh không chăm sóc em dưới tư cách là anh nữa, mà sẽ là một người đang theo đuổi em. được không?"

nunew ngây ngốc một hồi, em đang chậm chạp suy nghĩ toàn bộ câu mà anh vừa nói, dù sao em vẫn chưa có đủ tuổi yêu đương, làm sao em hiểu được ý sâu xa của anh, sau khi hiểu ý trên mặt chữ em nhẹ nhàng gật đầu

zee biết em vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý anh, nhưng ít ra có lẽ em hiểu cái gì gọi là yêu

thời gian sau đó, zee chăm sóc nunew còn chu đáo hơn bình thường, ngoài thời gian anh lên lớp thì anh đều dành hết số thời gian còn lại ở bên cạnh nunew, có lúc sẽ giúp em làm mấy việc mà giáo viên giao, có lúc sẽ giảng bài cho em hiểu, có lúc sẽ im lặng làm bài tập của chính mình còn nunew ở bên cạnh đã nằm lên đùi anh ngủ ngon lành

hôm nào có nhiều bài, em sẽ trực tiếp ngủ ở nhà của anh, cụ thể là trên giường trong phòng của anh. mặc dù nhà em cũng chỉ cách có một bước chân, nhưng mà người anh zee thơm lắm không muốn về đâu

nunew vẫn từng ngày ở bên cạnh anh, thậm chí bây giờ còn sung sướng hơn cả lúc trước, dù em có ngang bướng hay vô cớ chọc ghẹo anh, thì anh cũng không giận dỗi thậm chí còn theo ý em chỉ vì muốn em được vui

đôi lúc anh còn rất lãng mạn đưa em đi hẹn hò ở những nơi em chưa từng biết, sẽ mua đồ đôi mặc cùng em nữa, thậm chí còn tặng quà bất ngờ khiến em cảm động đến rơi nước mắt

nunew ở trường quen biết nhiều bạn bè mới, cũng từ đó em bắt đầu chầm chậm hiểu hết ý nghĩa của câu nói mà anh đã nói ở công viên hôm đó

cả anh và em đều chưa từng nhắc lại ngày hôm đó, anh cũng không hỏi nữa cũng không nhắc tới, nhưng hành động của anh vẫn đều đặn như vậy, trái tim nunew hình như biết yêu rồi

nunew chậm rãi nghĩ lại mấy lúc bên anh, em sống rất vô tư, thoải mái bày ra đủ loại trò vui vẻ, vậy mà anh chưa một lần than phiền hay tỏ ra khó chịu, ngược lại còn chiều em mặc cho em đôi lúc ngang ngược không tả nổi

so với ai, anh cũng đặc biệt hơn, cảm giác an toàn chỉ xuất hiện mỗi khi anh đến, em có thể tự do như chính bản thân em, còn anh sẽ dung túng hết thảy, anh không giống thế giới ngoài kia luôn bắt nạt em đến phát khóc, anh không giống họ sẽ khiến em buồn chỉ vì một câu nói lung tung, anh đặc biệt hơn vì anh chưa từng để em chịu ủy khuất, luôn bênh vực em dù em có lỡ làm sai điều gì và anh chưa bao giờ lớn tiếng với em dù có lúc em làm anh tức phát điên

em còn nhớ em đã nhìn thấy hai câu như thế này "đừng nhìn cách đàn ông đối xử với bạn khi anh ấy vui, mà hãy nhìn cách anh ấy đối với bạn khi anh ấy tức giận". giận đến mấy anh cũng chưa từng mắng em, thậm chí còn dỗ em, giận đến mấy cũng chưa hề lớn tiếng gọi tên em, luôn dịu dàng ôn nhu như thế

còn có một điều nữa "người đàn ông có thể kiềm chế bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào chứng tỏ anh ấy yêu bạn rất nhiều". đúng vậy, em nhớ có lần em mặc quần rất ngắn nằm ở trên giường quấn chặt lấy anh để ngủ trưa, lúc em giật mình thức dậy cả người anh cứng đờ vội vàng nói muốn vào phòng tắm, lúc đó em không hiểu vì sao nhưng bây giờ có lẽ em đã hiểu rồi

một người cùng em lớn lên từng ngày liệu có phải đã dùng hết tất cả sự dịu dàng của chính mình để đối đãi với em hay không?

khoảng không gian mang tên zee pruk luôn khiến cho em an toàn và bình yên, từng ngày chầm chậm khiến trái tim em rung động

em biết rồi, hình như, à không, chắc chắn là em đã yêu rồi

em yêu zee pruk, người đã cùng em lớn lên

hôm nay zee hẹn đưa em ra ngoài hẹn hò, tối nay có lẽ là thời điểm thích hợp để quay lại câu chuyện ngày hôm đó ở công viên rồi

zee nhìn nunew mặc chiếc áo cùng kiểu với anh nhưng chỉ khác màu, trên tay còn có cái vòng đôi mà anh tặng em sinh nhật năm 17 tuổi

hai người đi cùng nhau luôn khiến mọi người chú ý, không phải vì điều gì nghiêm trọng cả, chỉ vì em và anh rất đẹp đôi

nunew nói hôm nay muốn cùng anh đi thả hoa đăng, cho nên khi ánh đèn đường sáng lên anh đã đưa em bé của mình đến phố thả đèn

không lâu nữa là anh sẽ tốt nghiệp và bắt đầu đi làm còn em thì đã chuẩn bị trở thành tân sinh viên

cho nên em nói muốn thả hoa đăng cầu cho anh sẽ được như mong muốn, ngoài ra còn có ý muốn được chúc phúc bởi vì một chút nữa thôi em và anh sẽ trở thành người yêu của nhau

sau khi thả đèn xong, cả hai đứng trên cầu nhìn đèn dần trôi đi, suốt cả đêm nay zee luôn nắm tay nunew rất chặt giống như sợ rằng em sẽ biến mất vậy, bây giờ đứng trên cầu anh vẫn nắm rất chặt thậm chí là đan cả bàn tay anh vào bàn tay em luôn

nunew nhìn đèn trôi thì ít, chăm chăm nhìn zee thì nhiều, trong ánh mắt em ngập tràn tình yêu trong sáng, là tình yêu ngây thơ nhất, là ánh mắt chỉ nhìn zee mà thôi

"hia~"

"hửm? em mệt à? có muốn tìm chỗ nghỉ ngơi không?"

zee định nắm tay nunew quay đi vì nghĩ em chắc là đã mệt rồi, ai ngờ vừa quay đi đã bị em nắm tay kéo lại, còn thuận lợi chạy vào trong lòng anh vòng tay ôm lấy eo anh, mặt vùi trong khuôn ngực rắn chắc của zee

"hia có nhớ hia từng nói hia theo đuổi em không?"

"hia nhớ"

"theo đuổi nu lâu vậy, anh không định tỏ tình hả"

zee ngạc nhiên nhìn cái đầu nhỏ trong ngực, bàn tay xoa đầu em cũng ngừng lại. đây là... đây là em đang cho anh gợi ý hả?

zee ngây ngốc một hồi nhưng rất nhanh đã nhận ra tâm tư của em, vòng tay ôm chặt lấy em, cúi thấp đầu ở bên tai em chậm rãi nhẹ nhàng nói nhỏ

"nunew làm người yêu hia nhé?"

nunew càng ôm chặt anh hơn, mặt bắt đầu đỏ lên vì ngại ngùng. sau khi trầm tư suy nghĩ, em không trả lời anh, chỉ nhẹ đẩy anh ra sau đó kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi anh thay câu trả lời, một em bé vừa mới biết yêu cho nên chỉ chạm vào môi anh rồi nhanh chóng rời khỏi

anh giật mình nhưng cũng đã hiểu hết ý nghĩa của hành động này, đây là thay cho câu đồng ý, chỉ cần một nụ hôn này cũng đủ để anh và em bước vào một mối quan hệ mới

zee dùng hai tay nâng mặt em lên, sau đó chăm chú nhìn thật kỹ, cuối cùng là cúi xuống hôn nhẹ vào môi em. một nụ hôn chậm rãi dịu dàng như cách mà chúng ta ở bên nhau, một nụ hôn kết thúc mối quan hệ không tên, kết thúc mối quan hệ cùng nhau lớn lên. một nụ hôn mở đầu cho hành trình yêu của em và anh, mở đầu cho mối quan hệ cùng nhau đến khi già đi

đúng vậy, zee từng nói, yêu nunew không chỉ là yêu mà còn muốn cùng em nói đến chuyện kết hôn, muốn dành hết phần đời còn lại ở bên em, lo lắng chăm sóc cho em

tình yêu của zee chậm rãi mà vững chắc, anh chầm chậm tiếp cận trái tim em, rồi cuối cùng khiến tim em rung động, sau đó khiến em cả đời chỉ muốn trao hết cho anh, muốn cùng anh già đi, muốn cùng anh yêu đến hết cuộc đời

tình yêu không cần vội vã, cũng không cần ồn ào náo nhiệt. tình yêu chậm chạp cũng không có sao nếu như em đã tìm đúng người, tình yêu bình yên lặng lẽ lại có thể là tình yêu vĩnh cửu

zee chậm rãi bước vào cuộc sống của nunew. còn nunew cũng chậm rãi thấu hiểu tâm tư của anh

con đường tương lai dài như vậy, zee pruk sẽ chở che cho em

con đường tương lai dài như vậy, nunew sẽ ở bên cạnh đồng hành cùng anh

và tương lai dài như vậy, mong cho tình yêu của zee và nunew sẽ luôn chầm chậm và êm đềm, dịu dàng và sâu sắc

nụ hôn dài dưới ánh trăng và chiếc đèn trôi trên sông. những minh chứng cho tình yêu cao quý này...

zee pruk và nunew vĩnh viễn là một đôi...

"慢慢喜欢你
慢慢的回忆
慢慢的陪你
慢慢的老去
因为慢慢是个最好的原因"

"Chầm chậm thích anh
Chầm chậm hồi tưởng
Chầm chậm cùng anh
Chầm chậm già đi
Bởi vì chầm chậm mới là lý do tốt nhất"

"慢慢喜欢你 - 莫文蔚"
(chầm chậm thích anh - mạc văn úy)





End.

Cà Chua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro