Chương 6: Một lần nữa...⚠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+
Sải từng bước nặng nề dọc theo con đường công viên cũ. Ban đầu, một người quay đi để lại một người trong cơn mưa rầm trời... Tiếp đến, một người nắm tay một người, ôm nhau giữa khắc chiều sa... Và rồi giờ đây, chỉ còn một người ấp ôm những kỉ niệm...

Đã hơn nửa năm kể từ khi anh chọn bước về sau, đứng nhìn người nhỏ nhấc gót chân đi. Nói thế nào để mọi người mường tượng được nhỉ? Một người ở bên này Trái Đất nhớ thương người ở phía bên kia Trái Đất, cũng là cùng một thế giới nhưng lại cách xa muôn trùng.

Có đôi lần, anh tranh thủ những chuyến công tác, tìm cớ để gặp cậu nhưng mặc nhiên là không thể. Hôm thì cậu không đến công ty, hôm thì đang bận đi khảo sát... Là cậu cố tình tránh mặt anh?

"Hiaa"

Giọng nói thân thuộc, là cậu? Hay chỉ lại là ảo giác?
Giữ suy nghĩ ấy, anh cứ tiếp tục làm ngơ, anh đã quá quen với cảm giác nhớ đến mức nhìn thấy sự hiện diện của cậu ở mọi nơi.

"Zee Pruk Panich! Anh bị điếc à?"

Người nghe giật mình quay về sau. Anh không thể tin vào hình ảnh đang hiện hữu trong tiêu cự của mình ngay lúc này... Trông cậu...có vẻ đã ốm đi nhiều...

"Nè! Khinh nhau à? Rõ ràng tai vẫn còn tốt-"

"Anh?"
Câu nói chưa dứt, cơn gió vụt qua để lại trên người cậu là chút trọng lượng của tên to lớn kia. Anh ôm chằm lấy cậu, riết một hơi cho thỏa niềm nhớ nhung.

"Ban nãy New gọi anh là gì?"

"Zee Pruk Panich"

"Trước đó nữa..."

"Lãng tai"

"Thôi mà, anh muốn nghe" Người đàn ông ngót nghét 30, giờ trong vòng tay cậu nhỏ nũng nịu, ôn nhu...

"Không nghe thì thôi, tôi không thích nói hai lần. Buông ra được rồi. Nặng"

"Không muốn..."

Người ôm lúc này sao có thể thấy được nụ cười đang bấc giác cong lên trên môi cậu, là một sự an tâm...

"Em ốm hơn nhiều rồi"

Điều đương nhiên. Cậu đã phải vật vã biết bao nhiêu trong 7 tháng trời, hoàn thành mọi công việc, để lấy được sự tin tưởng tuyệt đối ở phía chủ chốt và rồi được trở về Thái Lan theo ý nguyện, lần này, có cả mẹ cậu.

Anh đã nghĩ đúng, tim cậu lần nữa đã thuộc về anh.
_________

*cạch*

Nối tiếp sau tiếng mở cửa là tiếng mút mát của hai đôi môi đỏ mọng, nhanh chóng và mạnh mẽ.

Anh nhấc cậu lên, mất cân bằng trọng lực khiến chân cậu bám vòng eo anh như một điểm tựa, theo lối quen bước đến sofa.

Anh chầm chậm ngồi xuống sofa, đặt cậu trên đùi mình, làm mọi thứ trong khi môi vẫn đang quấn lấy môi, trao đổi tuyến nước trong khoang miệng.

Như có như không, cậu kéo giãn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, nhìn vào đôi mắt long lanh đang ngấn nước người đối diện.

"Anh khóc à?"
Hai tay nhỏ áp nhẹ vào má anh, cảm nhận hơi nóng cơ thể. Cậu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt người kia, hôn lên chóp mũi cao, vào hai bên má rồi một lần nữa đặt môi mình lên môi anh nhưng chỉ thoảng qua.

"New tha lỗi cho anh rồi à?"

"Bớt nói nhiều đi"

"Một lần nữa, anh xin thêm một cơ hội nữa được không?"

"Lần cuối thôi đấy"

Nhận được câu trả lời từ đối phương, anh đáp lại bằng một nụ cười mãn nguyện. Áp mặt mình vào lồng ngực em, nghe từng nhịp đập của con tim.

Cậu đang ở đây, ngay trước mặt anh...

"Kết hôn với anh nha New?"

"Điên hả?"

"Để không chia tay"

"Ly hôn cũng vậy"

"Ireland"

"Bớt nhảm đi, forgave but never forget"

"Vâng... Anh sẽ chờ, bao lâu anh cũng chờ"

Ngộ thật nhỉ? Con người ta chỉ khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc, qua đi rồi mới hoài niệm, còn khi cạnh nhau, dửng dưng tổn thương nhau, vô tâm, sa vào những cám dỗ, để rồi lạc mất nhau giữa vũ trụ bao la...

Thế giới gần 8 tỷ người, tìm được nhau vốn đã khó, bên nhau khó hơn rất nhiều, và để giữ được những cảm xúc như ngày đầu yêu lại càng khó gấp bội.

Lần chia xa này, thật sự đã khắc lại trong anh một bài học sâu sắc, mãi mãi không quên.

Nghỉ giữa hiệp chừng chưa năm phút, anh tiếp tục cuộc yêu bằng đôi tay khô rạn. Tay lớn đang ôm eo cậu, luồng lách vào sau lớp áo mỏng, trườn lên đến bờ vai, cởi áo người kia quăng xuống sàn gạch.

"Tôi mới vừa nhập cảnh thôi đấy"

"Anh sẽ nhẹ nhàng"

Cậu biết rõ, trên giường, mọi câu nói của đối phương đều là dối trá.

Hôn lên từng thớ thịt trắng mịn của em bé nhỏ trong tay, anh ôn nhu để lại những vết tích của mình, những vết đo đỏ tím xanh.
Phía trước ngực bị môi anh quấy rối, phía sau lưng thì là tay anh, tựa như rắn, phát họa bờ lưng cậu nhỏ.

Nunew trên người anh cử động tới lui, qua hai lớp vải mỏng, đương sự cảm nhận được phần cưng cứng phía hạ thân.

Tay lớn trườn dọc theo sống lưng xuống đến quả đào căng mịn, anh nắn nót vài cái rồi đặt cậu nằm xuống sofa, nhanh chóng cởi bỏ những rào cản mỏng manh còn sót lại trên người, của mình và cả của cậu.

Tiếp tục bằng những nụ hôn dọc từ cổ, ngực, bụng rồi đến đùi và chân. Anh cúi xuống, hôn lên một bên mắt cá chân của cậu khiến người kia khó hiểu vài phần.

Ngước mắt nhìn trực diện với đối phương đang dần dần ngồi dậy. Hai tay cậu luồng qua cổ, lấy thân mình nhấn anh nằm xuống, chiếm đoạt thế thượng phong.

Cậu vờn lấy cánh môi anh một thoáng rồi kéo giãn khoảng cách giữa hai chóp mũi, hướng tiêu cự về đôi mắt người kia, khóe môi cong lên, ba phần khá đểu...

Tay nhỏ nắn lấy thứ hạ thân đang cương cứng của anh, vuốt ve lên xuống, ấn vào điểm G ở đỉnh gậy khiến đối phương phải bất ngờ.

Sao có thể thua một cậu nhóc kém mình gần cả chục tuổi. Anh mò đến cửa hậu huyệt của cậu nhỏ, mang theo hơi lành lạnh của gel, dứt khoát đưa hai ngón tay vào.

Dù không phải lần đầu nhưng cảm giác của cậu vẫn rất mơ hồ, cứ như chưa bao giờ trải qua cái cảm giác bị xâm phạm vùng an tư này vậy.

Cơ thể cậu run lên, co cứng lại, vẻ mặt nhăn có phần bất mãn cất tiếng kêu, vừa kiều mĩ, gợi cảm, vừa thanh dịu, ngất lòng đối phương.

Mọi biểu cảm của cậu đều được ghi vào vùng quan sát của tên to tướng. Anh cười khẩy. Thật quá đỗi đáng yêu rồi.

Nhướn người lên, đồng thời một bên tay rảnh rỗi ôm lấy lưng cậu kéo về phía mình. Hai cơ thể như hồ dính lấy nhau, khoảng cách gần như bằng không, không một khe hở.

Anh ôn nhu nhìn vào cửa sổ tâm hồn người nhỏ, hôn lên trán cậu, đến môi. Quấn lấy bờ môi căng mịn của người kia, đưa lưỡi vào tròng khuấy đảo cả khoang miệng. Anh đang dùng những cái hôn quyến người phân tán đi sự chút ý của cậu.

Chìm đắm trong mật ngọt, cơ thể cậu cũng dần giãn ra, đến khi nhận thức được lại cảm giác sự xâm lấn ấy to hơn ban nãy. Không sai, gậy thịt vừa chào hỏi giờ được bao trùm bởi cơ thể cậu.

Cái cảm giác vừa lạ vừa quen này thật khó tả. Trông như lần đầu nhưng lại không phải. Cậu cảm thấy đau nhưng ẩn sâu đó lại là cảm giác mê mụi đến lạ kì. Gạt bỏ mọi thắc mắc, cậu chìm vào cơn đê mê, cảm nhận từng đợt ma sát da thịt bên trong lẫn ngoài cơ thể.

"Ưm... A-aa..."

Dòng tinh trắng ấm nóng được giải phóng phía trong cơ thể tạo một dòng điện chạy ngang qua đại não làm cậu nhỏ run lên, đồng thời bên cậu cũng đã giải phóng chất dịch nhầy, đầy ra tay lớn.

Khóe môi anh mĩm cười, nhìn cậu, cắn nhẹ vào môi dưới rồi tiến vào một nụ hôn sâu. Chầm chậm đứng dậy, bước từng bước chậm rãi, đi đến căn phòng.

Đặt cậu nằm xuống chiếc giường quen thuộc, ấn cổ tay người kia lên chiếc mền bông, đưa thứ vẫn còn căng cứng dưới hạ thân, một lần nữa đi vào nhị âm cậu nhỏ, nhấp nhô từng nhịp nhẹ nhàng. Lặp lại một vòng yêu mới...
_________

Cơn sóng thần dữ dội bị tắt đi, những tiếng kêu la kiều mỹ ngưng lại, trả lại một mặt hồ yên ả trên chiếc giường cỡ king. Cuộc yêu dừng lại khi nhận thấy người nhỏ mệt lã đi.

Đúng là nhẹ nhàng nhưng...lâu....

Cậu nằm yên bất động mặc cho anh bế mình vào bồn tắm, rửa sạch đi những kết tinh từ đợt sóng vừa rồi.

Tay lớn trườn dọc cơ thể người nhỏ một cách thành thạo, ngắm nhìn vẻ nỏn nà của cậu nhỏ trong lòng. Anh ôm cậu, hôn lên trán, má, cánh môi. Hôn cùng khắp cơ thể như một lời khẳng định chủ quyền, cậu là của anh, Nunew là của Zee Pruk.

"Định làm nữa hay gì? Anh là trâu à?"
Trong tâm thật sự thích những nụ hôn của anh nhưng để bảo toàn sức lực, miệng cậu chỉ có thể phát ngôn đôi lời cọc cằn.

"Không, bé của anh mệt rồi. Mai tiếp cũng được"

"Ai là của anh chứ..."

"Vậy nghĩa là mai vẫn được hửm?"

"Anh...."

Nhìn vào khuôn mặt đanh đá của cậu nhỏ, anh phì cười, nụ cười của hạnh phúc.

"Anh thương New nhá"

Cậu đáp lại bằng sự im lặng, từ từ dụi đầu mình vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Cậu nên nói gì vào lúc này đây? Chính cậu là người muốn anh quên đi mảnh tình dang dở và rồi cũng là chính cậu tìm về với anh, sắp xếp lại những mảnh vỡ tưởng chừng đã tan tành.

"Lần này sẽ là bao lâu nữa?" Cậu bấc giác hỏi anh

"Ý em là sao?"

"Bao lâu thì anh chán? Nói trước để tôi còn chuẩn bị"

"New..."
Đúng vậy, ly vỡ không thể lành. Một mảnh giấy bị xé vụn ra dù dán lại cũng vẫn hằn đó một vết rách, vết tích của nỗi đau không thể xóa nhòa.

"Anh không biết" Hôn lên đỉnh đầu cậu, anh xiết chặt vòng tay, có phần dùng lực mạnh.

Lời hứa mãi mãi cất ra có vẻ dễ nhưng mấy ai thực hiện được? Vì vậy, anh chọn im lặng, tự bản thân sẽ dùng hành động để minh chứng cho tình cảm trong anh, dùng sự ấm áp để chữa lành vết thương mà ngày đó chính anh đã gây ra...

"Cảm ơn em, vì đã cho anh thêm một cơ hội"

Câu nói kết thúc trong sự tĩnh lặng của không gian. Không nói cũng chẳng rằng, cả hai im lặng, cảm nhận hơi thở của nhau, cảm nhận từng nhịp đập con tim, cảm nhận sự va chạm giữa hai cơ thể.
_______________

"Tránh ra coiii, vướng víu quá"

Tự bao giờ mà tên trăng hoa này lại nũng nịu như con cún nhỏ vậy? Anh hết ngắm nhìn cậu, đưa tay vẹo má rồi đụng chạm cùng khắp vùng trên cơ thể nhỏ.

"Anh có để cho tôi làm việc không thì bảo?"

"Thôi nào, tan làm rồi"

Người đang bận vẫn dửng dưng với những con số chi chít trên màn hình máy tính, cậu vờ đi như thể chẳng có sự hiện diện của người kia.

Anh bước nhẹ ra sau ghế, choàng tay ôm lấy cậu nhỏ, áp mặt vào chỗ hõm cổ thì thầm với chất giọng trầm ấm.

"Ngoan nào bé con... Em đã dành cả ngày nay để ngắm nhìn mớ số liệu này vẫn chưa đủ à?"

Bất lực thở dài, cậu tựa người lên lưng ghế, tay nhỏ thực hiện thao tác lưu rồi tắt máy tính.

"Ở nhà còn Macaron không?" Cậu nhìn vào mái tóc đen mướt của anh rồi thủ thỉ

"Hình như là hết rồi"

Dứt câu trả lời, anh ngước mặt lên nhìn cậu, bắt gặp hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt người nhỏ. Cầm lòng không đậu, anh hôn lên khóe môi mịn, lúc rời môi còn không quên để lại một nụ cười ranh mãnh.

"Đáng yêu thế này mà sao mở miệng ra là cọc cằn quá vậy bé con? Hửm?"

"Vì anh xứng đáng"

Nói sao nhỉ, cậu vốn đã tha thứ cho anh, vì tha thứ nên mới quay về, vì tình trong lòng dần dậy sóng nên mới chấp nhận yêu đương. Nhưng xin thêm chút thời gian nữa để anh dỗ dành cậu, để anh tự chứng minh tình cảm anh dành cho cậu, cứ cho là đang giả vờ hờn dỗi vậy.

Bật người khỏi ghế, Nunew một mạch đi đến cửa mặc cho người kia vẫn đang giúp cậu thu xếp tài liệu và laptop.

"Chậm chạp"

"Tưởng em ra xe trước rồi"

Hoàn tất việc thu xếp, anh đóng cửa phòng bước ra và rồi bắt gặp bóng người quen thuộc đang dựa lưng vào tường, mắt vẫn hướng về màn hình điện thoại trên tay.

Đôi ngươi anh như khẽ cười hạnh phúc, anh đưa tay xoa đầu cậu nhỏ rồi trượt xuống eo, kéo cậu bước đi.

Yên bình, nhẹ nhàng và ổn định, có lẽ đó là tất cả những gì mà một người đàn ông tuổi 30 mong đợi nhất vào khoảnh khắc này. Chỉ cần mỗi cậu, những thứ hưng phấn nhất thời kia giờ tựa như mây khói thoảng qua, không đáng để bận tâm.

----♡𝐍𝐮ᶻاᵉ♪------------------

Vẫn là yêu nhất sự nhẹ nhàng dịu dàng thoai:( không drama nổi rồi:<
Ban đầu Dy định viết kiểu drama các kiểu í, hot hot đồ đó nhưng sao không nỡ:( ZN như nào thì vào truyện Dy cũng chỉ có thế thôi:<

Chúc mọi người có những phút giây đọc truyện vui vẻ, đừng quên góp ý và bình chọn trong khi chờ những chương tiếp theo nhé💖💖💖 yêu cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro